2. Truyện tranh thiếu nữ đọc cuốn ghê á!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi Nami vì trước đó đã không thèm để ý tới chỗ truyện của em." Jaemin khẽ bật cười khi nhận ra mình đã đọc thứ quyển thứ tư, cậu cũng không ngờ mấy cuốn truyện tranh dành cho mấy nhỏ mới lớn này đọc cũng cuốn ấy chứ? Thú vị hơn nữa là, cuốn truyện mà cậu đã chọn này còn có một nhân vật có tên giống với cậu, cũng là Jaemin, nhưng lại mang họ Lee.

Cách tác giả đặt tên cho nó cũng rất dễ gây chú ý, cái gì mà... "1001 cách theo đuổi thiếu gia lạnh lùng".

Tình tiết câu chuyện khá dễ thương chỉ là có đôi chỗ cậu cảm thấy nữ chính ngốc ghê, nếu là cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho nam chính lần thứ hai đâu. Hơn nữa, chàng nam phụ vừa tử tế, đẹp trai lại đối xử tốt với nữ chính như thế mà lại chỉ có thể mãi mãi yêu đơn phương người kia như vậy, thật là tội nghiệp quá mà. Trong khi tên nam chính hết lần này tới lần khác tổn thương nữ chính vậy mà cuối cùng vẫn sống hạnh phúc bên nhau, thiệt tình luôn á... Tình tiết thật là hết sức khó hiểu nhưng càng đọc Jaemin càng muốn biết kết cục ra sao.

Khổ nỗi vừa mới khen xong thì Jaemin lại thấy càng đọc về sau càng bực mình ... nhưng mà kết thúc thật rồi, nam nữ chính về bên nhau dù vẫn còn rất nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ xoay quanh những nhân vật khác.
..........

Gấp tập thứ 12 lại, Jaemin chợt nhận ra mới đó mà đã sắp tới giờ cơm trưa, Jaemin nhanh nhẹn ra khỏi phòng để phụ bà ngoại nấu bữa trưa.

- Jaemin... - Tiếng bà ngoại đột nhiên vang lên khiến Jaemin giật nảy mình. - Không sao chứ, đưa tay bà xem...

Tay cậu bị bỏng rộp lên một mảng đỏ ửng.... thì ra cậu chạm tay vào nồi thịt kho sôi sùng sục đã được một lúc mà không hề hay biết. Thậm chí không hề thấy đau một chút nào...

"Cái này là khi nào vậy chứ?" Jaemin hoang mang nhìn vết thương trên tay mình

- Tại sao mấy hôm nay cháu cứ luôn thất thần như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? - Bà ngoại vừa nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên tay Jaemin vừa hỏi. - Bị bỏng tới vậy còn không phát hiện?

- Cháu... - Jaemin cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết., đúng là cậu vẫn luôn không vui, luôn cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, luôn muốn kết thúc cuộc sống không có mục đích này nhưng rõ ràng nó không liên quan tới việc cậu bị mất cảm giác như thế này - Cháu... không có chuyện gì ạ...

Làm sao mà không có chuyện gì được, cậu thật sự không ổn rồi.

Giữa trưa mùa hè, nhiệt độ rất cao, lại còn mất điện nữa, sẽ chẳng ai có thể ngủ được trong cái hoàn cảnh này thế nhưng hai mắt Jaemin lại cứ díp lại và dường như cái nhiệt độ khủng khiếp ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Thế nên, Jaemin thật sự có thể ngủ ngon lành dưới cái tiết trời oi ả này trong chăn nệm mà không hề có điều hòa hay thiết bị nào giúp giảm nhiệt hết. Để bà hay Nami thấy, chắc hai người họ sẽ lo sốt vó lên và cho rằng cậu bị làm sao rồi mất.

Nhưng Jaemin chỉ ngủ thôi, thật sự đấy!

***

- Jaemin ơi.... - Một giọng nữ trong trẻo vang lên đánh thức Jaemin khỏi giấc mơ trưa, cậu mơ màng tỉnh dậy thì bỗng thấy căn phòng ngủ của mình đã biến thành một lớp học nào đó. - Jaemin ơi... tỉnh dậy đi nào, thầy giáo vào lớp rồi đó...

- Cái gì? - Jaemin lờ mờ ngoảnh sang nhìn bạn nữ bên cạnh, là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài, sự xinh đẹp ấy khiến Jaemin hoàn toàn tỉnh táo trở lại. - Cậu... cậu là ai vậy?

- Nói cái gì vậy? - Cô gái cười giòn giã đáp lại Jaemin. - Còn ở đó mà nói mớ nữa, không mau tỉnh táo lại chúng ta sắp có bài kiểm tra rồi đó..

- ???.... - Khoan đã, rõ ràng mình đang ngủ trưa ở nhà bà ngoại mà, trời ạ ngủ mà cũng mơ phải làm bài kiểm tra nữa, làm ơn tha cho tôi đi. Jaemin thầm cảm thán.

Nhưng mà không đúng, người ta vẫn nói, chúng ta chỉ có thể mơ những gương mặt mình đã gặp qua rồi bởi bộ não của con người không thể sáng tạo ra những gương mặt mới... Nhưng cô bạn xinh xắn kia... rõ ràng đây là lần đầu Jaemin gặp cô ấy mà? Có lẽ nào cô ấy là người tình kiếp trước, hay người yêu tương lai của cậu nhỉ? Ôi nếu thật sự là người yêu tương lai thì tốt quá rồi...

Trong lúc Jaemin vẫn còn đang nghi ngờ về cái mà cậu gọi là giấc mơ điềm báo này của mình, thì người phía trên cậu quay xuống truyền cho cậu phiếu trả lời.

Lại một gương mặt lạ lẫm khác nữa... lần này là ai đây? Không lẽ là chủ nợ kiếp trước của cậu?

Nhưng mà người này... đẹp trai quá, cũng là con trai mà vừa thấy cậu ta, Jaemin cũng đứng hình mất mấy giây đó. Góc nghiêng của cậu ta thật sự đỉnh quá đi mất.

Kỳ lạ, Jaemin tự hỏi liệu rằng có phải mình có khả năng tưởng tượng ra những người có gương mặt tuyệt đẹp giống như hai người vừa rồi trong giấc mơ của mình hay không?

- Chúng ta sẽ bắt đầu tính giờ từ 15h, tức là 2 phút nữa... - Tiếng thầy giáo vang lên từ phía trên khiến Jaemin bừng tỉnh khỏi nhan sắc của người phía trên mình. Lúc này cậu mới nhận ra người ta đã quay lên từ khi nào rồi, không ngờ con người này đến sau gáy cũng đẹp như vậy...

Dù sao cũng là mơ thôi mà, cứ tận hưởng đi, Jaemin nghĩ rồi lơ đễnh nhìn xuống đề kiểm tra của mình, cậu bật cười khi thấy những phép tính quen thuộc mà cậu đã nhai đi nhai lại hồi ôn thi đại học không biết bao nhiêu lần.

"Ngày đó, mấy câu này có thể làm khó được mình , nhưng hôm nay Na Jaemin này kiếm 100 điểm toán ngon ơ là cái chắc" Jaemin thầm cười, quả thật rất hí hửng được trải nghiệm lại cảm giác giải đề toán cấp ba như thế này. Cậu cầm chiếc bút chì bên cạnh lên, hí hoáy viết tên của mình nhưng đến phần ghi lớp thì không biết làm sao cả, liền quay sang hỏi bạn nữ hồi nãy.

- Này... cậu gì ơi? - Jaemin khẽ lên tiếng.

- Sao vậy? - Cô bạn hồi nãy cau mày quay sang nhìn Jaemin.

- Lớp chúng ta là lớp bao nhiêu vậy nhỉ? - Jaemin tự cảm thấy câu hỏi của cậu thật ngớ ngẩn nhưng dù sao cũng là đang mơ mà, cũng không cần phải ngượng.

- Hả? lớp 12a4... sao cậu lại hỏi vậy? - Cô bạn ấy nhíu mày càng sâu thể hiện rõ sự khó hiểu của mình khi nhìn Jaemin rồi lại nhìn xuống phiếu đáp án của cậu.

- Vậy hả? Cảm ơn nha... cậu tiếp tục làm bài đi.

- Khoan đã... cậu vậy chưa tỉnh ngủ đấy à? Đến tên mình viết còn sai nữa? - Cô gái cố gắng nhỏ giọng nói với Jaemin vì thầy giáo đã bắt đầu tính giờ làm bài. - Na Jaemin là cái gì vậy? Còn không mau sửa lại?

Jaemin đần ra nhìn cô bạn kia... thầm nghĩ, không lẽ trong mơ tên cũng thay đổi sao?

- Vậy.... tôi tên là gì? - Jaemin cũng nhỏ giọng hỏi lại.

Có vẻ cô bạn xinh đẹp kia đã thật sự mất kiên nhẫn, cô nhìn Jaemin với ánh mắt đầy kì thị, rồi gấp gáp tự chỉ vào bảng tên trên ngực áo mình trước khi quay đi tập trung làm bài kiểm tra.

"Jin Seoyoung" Tên này nghe quen quá nhỉ? Vậy còn mình... Jaemin nghĩ rồi tự cúi xuống nhìn bảng tên của mình trong vô thức.

"Lee Jaemin"

....

Hai cái tên này... không phải là tên của hai nhân vật trong bộ truyện tranh mà Jaemin đọc hồi sáng hay sao? Chuyện gì vậy ... cậu đọc truyện nhập tâm tới mức đi ngủ cũng phải mơ chân thực tới như vậy luôn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro