3. Xuyên thành nam phụ trong truyện tranh thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự im ắng giữa giờ kiểm tra, Jaemin vẫn còn ngỡ ngàng vì sự trùng hợp đáng ngờ này, nhưng thấy ánh mắt đe dọa của thầy giám thị đưa về phía mình, cậu liền cúi xuống tập trung làm bài.

Cái sự căng thẳng này cũng chân thật quá rồi đấy chứ? Hay là cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi, làm bài kiểm tra trước đã.

Vài phép tính đơn giản đầu tiên không làm khó được Jaemin nhưng tới những câu sau cậu bắt đầu thấy khó rồi, thì cũng mấy năm rồi cũng tiếp xúc với mấy kiểu này mà, công thức cậu cũng chỉ nhớ mang máng.

Cứ tưởng sinh viên đại học thì làm đề toán của học sinh cấp 3 ngon ơ chứ, cậu đã quá coi thường công thức đạo hàm và lượng giác mất rồi.

"Ngày xưa sao mình đỗ được đại học vậy ta" Jaemin ngẫm nghĩ, vô thức đem ngón trỏ lên miệng cắn như một thói quen mỗi khi cậu tập trung làm việc gì đó.

"Đau" Jaemin nhăn mày khi nhận ra mình cắn ngón tay mình có hơi mạnh. "Kì lạ, mình đang mơ mà, sao lại cảm thấy đau nhỉ" Nghĩ vậy, Jaemin cố tình cắn mạnh hơn một chút. "Đau thật sự luôn ấy"

Dường như cảm thấy vậy vẫn còn chưa đủ, lần này Jaemin tự tát thật mạnh vào mặt mình và... mẹ ơi nó rát muốn chết đi được.

"Lee Jaemin, em làm sao vậy?" Tiếng thầy giám thị vang lên khiến Jaemin một lần nữa tỉnh táo trở lại, lúc này cậu mới nhận ra cả lớp đều quay sang/xuống nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, cũng phải thôi đang trong giờ kiểm tra mà cậu khiến cả lớp mất tập trung như vậy. Chỉ có duy nhất cậu bạn ngồi phía trên cậu không hề quay xuống, giống như trời long đất lở cậu ta cũng phải hoàn thành bài kiểm tra của mình đã vậy.

"Em xin lỗi ạ..." Jaemin nhanh chóng lên tiếng rồi lại cúi gằm mặt xuống  bàn.

Jaemin tự hỏi mình đang sống trong thế giới kì quái nào vậy, ngoài đời thật thì cậu giống như bị mất hết cảm giác, bị phỏng cũng không nhận ra... trong khi đó khi cậu mơ ngủ thì lại cảm nhận rõ rệt tác động của vật lý như vậy là sao?

A... Lúc này Jaemin mới nhận ra vết thương do bị phỏng trên tay mình đã biến mất không còn một dấu vết...

Chuyện này là sao? Chẳng lẽ suốt 21 năm sống ở thế giới mà cậu cho là thực kia vốn dĩ chỉ là một giấc mơ và thế giới "trong mơ" này mới là cuộc sống thực của cậu?

Cái gì vậy trời?? Rối rắm quá!

Giờ kiểm tra chóng vánh kết thúc, Jaemin vô thần đem phiếu trả lời mới tô được vài câu đầu của mình đem đi nộp rồi lại trở về vị trí của mình.

- Jaemin, câu cuối cùng cậu ra bao nhiêu vậy? - Jin Seoyoung ở vị trí bên cạnh ngó sang hỏi Jaemin một câu, có vẻ như mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp.

- .... - Jaemin vẫn còn chưa load lại được đại não của mình, nghe Seoyoung hỏi xong chỉ chăm chăm nhìn người ta mà không nói gì.

Xem nào... cô gái này có đôi mắt to tròn, làn da trắng bóc, khuôn miệng hình trái tim và có nụ cười chữa lành.... những đặc điểm này không phải giống y xì đúc những điều miêu tả về nữ chính trong bộ truyện tranh kia sao?

- Nè... sao lại nhìn mình như vậy? - Seoyoung lại lên tiếng.

- Mình không biết làm... - Jaemin vô thức đáp lại.

- Hả? - Seoyoung bật cười. - Đừng có đùa vậy chứ? Lớp mình chỉ có cậu với Jeno tranh giành nhau xếp hạng 1, 2... cậu làm không nổi thì ai làm được đây?

- Jeno? - Jaemin bất ngờ thốt lên và đứng bật dậy. - là Lee Jeno đúng chứ?

- .. Ơ... đúng vậy? - Seoyoung bị Jaemin dọa cho hết hồn, cô lắp bắp đáp lại rồi lại ái ngại nhìn về phía cậu bạn mang tên Lee Jeno kia, nhưng cậu ta đang gục xuống bàn ngủ nên có lẽ  không nghe thấy tiếng của Jaemin ở phía sau.

- Này... cậu... Seoyoung đúng chứ? Trường học này tên là gì vậy? - Jaemin nắm lấy vai Seoyoung lắc lắc, gấp gáp hỏi. - Là Dream High School đúng không?

- Ừ ừ... đúng, hôm này cậu bị gì vậy hả? - Seoyoung thấy Jaemin hoảng hốt như vậy, cô lại càng thắc mắc, rõ ràng cả ngày hôm nay Jaemin rất là bất bình thường... không đơn giản là ngái ngủ nữa rồi.

- Lee Jaemin, Lee Jeno, Jin Seoyoung, 12A4,... lại còn là Dream High School... - Jaemin tự lẩm bẩm một mình. - Trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp tới như vậy được...

Hơn nữa, cái thế giới này còn chân thật hơn cuộc sống ngoài kia của cậu... hoàn toàn không phải giấc mơ.

Đây rõ ràng là thế giới trong bộ truyện tranh "1000 cách theo đuổi thiếu gia lạnh lùng" kia mà.

Và bằng cách khỉ gió nào mà một người sống sờ sờ như cậu có thể xuyên vào cuộc sống trong bộ truyện này với tư cách là nam phụ mang tên Lee Jaemin cơ chứ?

Điều này CHẮC CHẮN không thể!! Jaemin thầm kêu gào trong đầu, việc khó tin thế này bảo cậu làm sao mà tiếp nhận nổi chứ? Rồi làm sao cậu thoát khỏi nơi này đây?

Ngoại ơi, Nami ơi con nhớ mọi người!!

Jaemin hoảng loạn không biết làm sao cả, và như thể cậu cần nhiều bằng chứng hơn nữa, cứ thế như ma xui quỷ khiến mà tiến về phía Lee Jeno. Jaemin nắm lấy vai hắn, cực kì thô lỗ lôi cậu bạn đang ngủ say kia dậy khiến cả lớp trố mắt nín thở đứng nhìn.

Vốn dĩ, mọi người trong lớp ai cũng biết từ trước đến nay Lee Jaemin và Lee Jeno luôn âm thầm đối đầu nhau trên bảng thành tích... nhưng không ai ngờ một trong hai cậu bạn học sinh ưu tú, con ngoan trò giỏi của thầy cô này lại có thể động tay động chân với nhau như vậy.

- Jaemin... - Seoyoung ở phía sau nhỏ giọng gọi, hy vọng có thể ngăn cản một cuộc ẩu đả có khả năng sẽ diễn ra ngay sau 1s thôi khi cô thấy gương mặt khó chịu cùng ánh mắt cọc cằn của Jeno khi bị làm phiền trong lúc ngủ.

Trong lúc ấy, Jaemin vẫn đứng đó, vẫn nắm lấy vai Jeno và nhìn người ta chăm chú như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt Lee Jeno vậy.

Gương mặt điển trai góc cạnh, mắt một mí sắc lẻm, phía dưới mắt gần với gò má còn có một nốt ruồi rất cuốn hút, khóe môi mỏng lạnh lùng...

Cmn, đây chính xác là nam chính xé truyện bước ra mà? Cậu ta khi là nhân vật 2D đã rất đỉnh rồi, không ngờ ở phiên bản người thật lại có thể đẹp tới vậy nữa.

Đến mức này thì không còn gì chắc chắn hơn việc cậu thật sự xuyên truyện trở thành nam phụ truyện tranh thiếu nữ rồi!!!!

- Cậu muốn gì? - Lee Jeno lạnh nhạt nói trong khi nắm lấy cổ tay Jaemin vặn mạnh.

- A... đau, đau... - Jaemin nhăn nhó, cố gắng gỡ những ngón tay của Jeno trên cổ tay mình ra. Còn mơ với chả mộng gì nữa, đau như thế này cơ mà. - A... xin lỗi, cậu thả tay tôi ra trước đã.

Nhìn những ngón tay Jaemin trắng bệch không còn một giọt máu, cùng gương mặt đỏ gay, túa đầy mồ hôi vì đau của Jaemin, Lee Jeno mới thả lỏng nắm tay của mình, buông tha cho cổ tay đáng thương của Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro