10. Cái tên khốn háo sắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trấn tĩnh lại một chút, cuối cùng Jaemin cũng quyết định ra ngoài, nhưng khi vừa mở cửa phòng vệ sinh, Jaemin ngay lập tức bị Lee Jeno chặn lại, hắn đẩy cậu trở lại bên trong và đóng sập cửa vào. Lee Jeno vẫn chưa thay đồ hóa trang ra, giống như vẫn luôn chờ Jaemin ở ngoài này từ nãy tới giờ vậy.

- Cậu muốn làm cái gì nữa? - Jaemin trừng mắt và lùi lại phía sau, rồi lại né tránh ánh mắt của Jeno vì Jaemin biết trông cậu bây giờ rất giống mới khóc xong. Để cậu ta thấy bộ dạng này thì có chút mất mặt cho Lee Jaemin,

- Jaemin - Lee Jeno nói, nếu Jaemin không nhầm thì có vẻ Jeno lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. - Tôi biết lúc này cậu rất tức giận nhưng...

- Biết vậy rồi thì để tôi yên đi. 

- Xin lỗi cậu... - Jeno gấp gáp nói. - xin lỗi vì đã không thể kiềm chế cảm xúc...

??? Có gì mà phải kiềm chế, Lee Jaemin với Lee Jeno thì có thể có cảm xúc gì chứ?Jaemin trợn mắt không thể tin nổi.

Lời xin lỗi của Lee Jeno vừa lọt tai trái của Jaemin chưa đến 1s đã bị câu sau của hắn nhồi sai tai phải và đẩy luôn ra ngoài.

Thật không còn gì để nói với Lee Jeno nữa!

- Thì tại... lúc đó, trông cậu rất xinh... - Jeno nhỏ giọng lầm bầm.

- .... - Jaemin lại nhìn bản thân mình trong gương, khẽ rùng mình khi nghĩ tới bộ dạng hóa trang thành con gái của mình vừa rồi, cũng may mà cậu đã thay đồ rồi nếu không Jaemin thật không dám soi gương nữa.

Ngẫm nghĩ một chút thì, nghe hắn nói vậy Jaemin lại thấy thoải mái hơn một chút.

Dĩ nhiên không phải vì hắn khen Jaemin xinh, nghe kỳ chết đi được... Hắn nói thế nghĩa là, lúc ấy khi đối diện với cậu trong bộ dạng một "cô gái xinh đẹp" nên mới nổi thú tính như vậy, chứ người hắn thật sự hứng thú không phải là chính bản thân cậu, một thằng con trai giống như hắn. Thế nên khi trở lại dáng vẻ như bình thường thế này, có lẽ Jaemin cũng không cần đề phòng hắn quá mức.

Cái tên khốn háo sắc!

Nhưng dù sao với lý do như thế cũng khiến Jaemin thấy bớt bực bội hơn một chút thật.

- Cậu... đúng là tên biến thái. - Jaemin nhăn mày nói. - Cậu tránh ra đi, tôi muốn về nhà.

Nhưng Lee Jeno lại nắm lấy cổ tay cậu và níu lại.

- Cậu muốn gì nữa à?

- Thực sự lúc đó tôi không cố ý trêu đùa cậu...cứ coi như một phần của kịch bản đi. - Jeno trầm giọng nói, nếu không lầm thì hình như cậu ấy tỏ ra có chút mất mát.

Jaemin thở dài, khẽ gỡ tay Jeno ra, một lần nữa mở cửa phòng vệ sinh, lần này chào đón cậu là hàng chục ánh mắt tò mò cộng phấn khích của các bạn cùng lớp ở bên ngoài. Có vẻ như họ rất muốn biết sau nụ hôn trên sân khấu thì hai nhân vật chính của chúng ta lại làm gì trong nhà vệ sinh nữa vậy?

Jaemin một lần nữa thở dài trước khi đóng sầm cửa lại.

- Chuyện này đều là lỗi của cậu - Jaemin gằn giọng, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại có lúc hung dữ với người khác thế này, nhưng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra thật sự khiến cậu muốn đấm vào mặt Lee Jeno một cú.

Haiz... nhưng mà cậu phản đối bạo lực học đường một cách mạnh mẽ, nên tha cho Lee Jeno vậy, dù sao hắn cũng xin lỗi rồi.

- .... - Jeno áy náy nhìn Jaemin, rồi hắn quyết định ra ngoài trước, giải tán đám đông bên ngoài để Jaemin thoải mái bước ra.

Sau khi trở về ngày, Jaemin ngay lập tức lăn ra ngủ, cậu không muốn nghĩ gì về chuyện nay ra ngày hôm nay nữa.

Thế nhưng nằm trằn trọc một hồi Jaemin vẫn không cách nào đi vào giấc ngủ được. Thực ra việc khiến Jaemin cứ vướng mắc mãi không phải chỉ có nụ hôn ấy mà còn rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nữa. Đành rằng cậu cứ cảm giác tức giận cực kỳ khi Lee Jeno làm vậy đi, Jaemin còn cảm thấy bản thân mình vẫn còn bình thường. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, dù là rất ngắn thôi, Jaemin lại thấy nụ hôn đó có chút ngọt ngào, rồi còn thái độ hối lỗi, dịu dàng của Jeno sau đó nữa... hắn chỉ nói vài câu thôi, Jaemin quả thật cảm thấy nguôi giận rất nhiều.

Rồi kỳ lạ hơn nữa là, đến tận bây giờ Jaemin vẫn cứ nghĩ về nó mãi, đến mức chẳng thể chợp mắt nổi một lúc.

Điên mất thôi..

Vài ngày sau đó, Jaemin cố gắng chạm mặt Lee Jeno cũng như nói chuyện với cậu ta càng ít càng tốt.

Dường như so với cách Jaemin đối xử với Jeno, Seoyoung đối với cậu cũng chẳng khác gì.

Seoyoung cũng đang tránh mặt cậu?

Có lẽ cậu ấy vẫn đang cảm thấy buồn lắm, chứng kiến một người mà cậu ấy thầm thích, một người là bạn thân hôn môi nhau đúng là không phải việc dễ dàng gì.

Chính vì thế mà mấy hôm nay, Jaemin lại chẳng có ai để nói chuyện, cảm giác buồn chán cô đơn quen thuộc lại bủa vây. Thế nhưng ở nơi này, Jaemin không cảm thấy quá ngột ngạt khó chịu như thế giới bên ngoài kia, nó chỉ đơn giản là yên ắng và buồn chán một chút thôi.

Đúng là cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều, nhưng Jaemin thật sự muốn biết ngoài kia bà ngoại với Nami dạo này họ sống thế nào, có nhớ cậu không? Chắc hẳn là có rồi, giống như Jaemin vẫn luôn nhớ về họ vậy. Có lẽ họ đang sốt ruột tìm kiếm cậu từng ngày, và cảm thấy không dễ dàng chút nào khi đối mặt với việc chẳng thể nào tìm được chút dấu vết nào của Jaemin ở thế giới đó nữa.

***

Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy Jaemin mới nhận ra bây giờ đã không được gọi là buổi sáng nữa. Buổi tối hôm trước mãi mới ngủ được cộng thêm việc Jaemin lại quên đặt báo thức rồi, kết quả là hôm nay cậu cúp học buổi sáng.

Lee Jaemin à, thành thật xin lỗi cậu, không những kéo thành tích học tập của cậu xuống mà còn hạ cả điểm rèn luyện của cậu luôn.

Thôi, dù sao cũng muộn rồi, Jaemin thong thả dậy tự nấu bữa trưa cho mình, chậm chậm chạp chạp thưởng thức đến tận 2 giờ, vừa kịp giờ vào ca học buổi chiều luôn.

Thời điểm vừa xuống dưới sân nhà, Jaemin đã thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đứng trước cổng nhà mình...

- Cậu tới đây làm gì vậy? - Jaemin mở cổng và cực kì bất ngờ thấy không ai khác ngoài Lee Jeno đang đứng đó.

- Sao tôi gọi cậu mãi không được vậy? - Jeno bỏ qua câu hỏi của Jaemin, hắn hỏi ngược lại cậu.

- Ờ... máy tôi chặn số lạ, nhưng cậu tới đây...

- Tới kêu cậu đi học chứ làm gì nữa? - Jeno dửng dưng đáp, như thể chuyện qua rủ Lee Jaemin- một kẻ luôn âm thầm đối đầu với hắn, là điều hết sức bình thường vậy. - Tôi lo vì chuyện hôm trước... tôi đã khiến cậu mất mặt nên không muốn đi học nữa.

Jaemin ném cho Jeno một ánh mắt như nhìn thấy một sinh vật lạ. Hắn cũng biết cậu mất mặt vì chuyện đó rồi mà còn cố tình gợi lại nữa.

- Tôi không có yếu đuối tới mức đó. - Jaemin vắt cặp sách qua vai, vừa đi vừa nói. - Sao phải vì cậu mà bỏ học chứ, tôi chỉ ngủ quên thôi.

- Vậy thì tốt rồi... - Jeno cười cười, rảo bước nhanh hơn để theo kịp Jaemin. - Cậu thường đi tàu điện ngầm để tới trường hả?

- Ờm...

- Vậy tôi đi cùng cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro