11. Đen cả đôi, đen đủ đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng sau, Lee Jeno xuất hiện trước cổng bệnh viện với tình trạng một cánh tay băng bó trông khá nghiêm trọng trong khi mặt mũi Lee Jaemin thì sưng tấy.

Jaemin tự hỏi liệu có phải sáng nay Lee Jeno bước chân trái ra khỏi nhà không, sao hắn lại có thể đen đủi tới mức đó... Rồi tới nhà cậu làm gì để vận xui của hắn lây sang cậu luôn.

Lúc mà hai người cùng nhau đi bộ đến nhà ga ấy, mọi hôm Jaemin vẫn đi lại quãng đường này rất bình thường thôi, chẳng hiểu sao ngày hôm nay với sự xuất hiện của Lee Jeno thì lại không biết từ đâu xuất hiện một con "cún" khá là hung dữ. Nó đuổi theo Lee Jeno sủa ầm ĩ một hồi rồi còn cắn ống quần hắn mãi không buông.

- Này Jeno... có khi nào con cún này là của bạn gái cũ cậu không? - Jaemin khoanh tay thờ ơ đứng nhìn con cún kia xử lý Jeno đã được một lúc, kỳ thật cậu đã nghĩ hay là cứ đi học trước mặc kệ hắn đi, nhưng mà hình ảnh Jeno giằng co với con cún nhỏ kia mắc cười chết đi được, thế là Jaemin quyết định nán lại thưởng thức một chút.

- Cậu mau giúp tôi gỡ nó ra đi... - Jeno muốn thoát khỏi loài sinh vật nhỏ bé mà lại cắn dai như đỉa kia, nhưng hắn lại chẳng biết túm vào đâu mà không khiến nó bị đau cả, dĩ nhiên Jeno cũng chẳng nỡ hất nó đi nữa.

- Không, cậu tự lo đi, sắp muộn học rồi, tôi đi đây... - Jaemin nhún vai, quả thật xem vậy là đủ rồi, nói xong liền quay lưng với ý định nhấc chân bỏ đi.

- Lee Jaemin! - Jeno gọi với theo. - Nếu cậu thật sự bỏ đi thì...

Thì gì được chứ...Jeno đâu có nắm được điểm yếu nào của Jaemin, làm sao mà đe dọa cậu được.

- Jaemin à... - Thấy người đi đã đi được một đoạn khá xa, Jeno tưởng sẽ không níu được nữa nên chỉ nhỏ giọng kêu tên cậu vậy thôi, không ngờ lúc ấy không biết Jaemin ngẫm nghĩ điều gì mà lại quay lại giúp hắn.

Jaemin liếc Jeno một cái tỏ ra bất lực trước khi cúi xuống bế con cún quậy phá kia lên.

- Yên lặng nào, mày có biết cắn người lạ như vậy là bất lịch sự lắm không? Chủ của mày không dạy mày hả? - Jaemin bế nó đặt lên bồn cây, trách móc nó như đối với một đứa trẻ vậy. - Ngồi yên đây, chờ chủ nhân của mày đến biết chưa?

- Còn cậu nữa, con vật nhỏ xíu vậy thôi mà còn không làm gì được nó? - Lần này thì Jaemin quay sang phàn nàn Jeno. - Còn không mau đi, chúng ta sắp muộn thật rồi đó.

- Thì tại nó nhỏ quá, tôi sợ sẽ làm nó bị thương.. - Jeno phủi phủi ống quần mình trước khi đứng thẳng dậy.

- Ồ... cậu.... - Jaemin ngẩn người nói cùng với nụ cười như nửa đùa nửa thật - Nếu tôi mà là con gái thì sẽ lại có một người nữa rung động vì cậu rồi đó.

Câu đùa này không nên được nói ra đâu.

Jaemin chỉ nhận ra điều đó khi cậu đã trôi chảy thốt hết ra cả rồi. Hôm qua, Lee Jeno vừa hôn cậu xong, hôm nay cậu còn dám nói như vậy. Đúng là... ngượng chết đi được

- Vậy là cậu vừa rung động sao? - Jeno tỏ ra bất ngờ hỏi lại.

- Tôi nói nếu tôi là con gái thôi. - Jaemin vặc lại, rảo bước đi nhanh hơn khiến Jeno phải đuổi theo. 

- Con trai thì có sao? Cậu chưa từng nghe câu tình yêu không giới hạn giới tính à.. - Có vẻ như Jeno càng nói càng muốn đào sâu vấn đề này hơn với Jaemin, trong khi người còn lại thì hoàn toàn muốn trốn tránh.

Không phải vì Jaemin kì thị tình yêu đồng giới hay gì, nó chỉ lạ khi Jaemin áp nó lên chính bản thân mình và đối tượng lại còn là Lee Jeno!

Kì cục chết đi được.

Chú cún nhỏ cau có, bất lực nhìn theo bóng lưng của hai người xa lạ kia, nó giữ chân Jeno lại cũng là vì muốn cảnh báo hai người rằng phía trước có nguy hiểm. Thế mà hai cậu kia lại chỉ quan tâm đến việc tán tỉnh nhau mà không hiểu được thông điệp nó muốn gửi đến.

Kết quả là, hai người họ đụng độ với một nhóm thanh niên cướp vặt mới xuất hiện vài hôm gần đây và đúng khung giờ này. Trong lúc ẩu đả ấy, vì đỡ một đòn giúp Jaemin mà Jeno bị chúng nện có lẽ tay bị rạn xương rồi. May mà lúc ấy nhân viên an ninh của một cơ sở kinh doanh gần đó chạy tới giúp đỡ nên hai người mới nhanh chóng thoát được.

Ngay sau đó, Jaemin nhanh chóng cùng Jeno tới bệnh viện gần đó, xử lý vết thương cho cả hai, đặc biệt là cánh tay bị rạn xương của Jeno.

- Nhà cậu ở đâu vậy? - Jaemin hỏi sau khi cả hai vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện.

- Cậu định đưa tôi về hả? - Jeno không trả lời mà hỏi lại, vốn dĩ hắn cũng không định cho ai biết địa chỉ hay thông tin cá nhân gì của mình cả.

- Ờm... tay cậu bị vậy, đi tàu điện ngầm một mình có tiện không? hay để tôi bắt taxi giúp cậu. - Jaemin thở dài nhìn cánh tay bị thương của Jeno, cậu thật sự cảm thấy phiền lòng nếu để Jeno về một mình như vậy. Nhớ lại lúc ấy, khi mà hai người bị bọn cướp đó tấn công, Jeno đã không chút ngần ngại đỡ lấy thanh kim loại trong tay mấy tên cướp giúp cậu, sau đó còn bị đánh tới tấp nữa, Jaemin cảm thấy hắn thật sự là một người tốt, có thể hiểu tại sao Seoyoung và còn rất nhiều người khác nữa lại thích Lee Jeno như vậy.

- Lee Jaemin này, tự nhiên đối xử với tôi tốt như vậy, tôi không quen chút nài. - Jeno mỉm cười, dù nói không quen nhưng biểu cảm lại cho thấy hắn hài lòng thế nào khi được Jaemin quan tâm như vậy. Trong khi đó, Jaemin nhận rằng hắn có đôi mắt biết cười rất đẹp, mỗi khi nó cong lên gương mặt Jeno liền trở nên hiền lành và gần gũi vô cùng, khác hẳn với cái nhìn hằn học mà hắn dành cho Jaemin vào cái lần mà cậu đột nhiên lôi hắn dậy khỏi giấc ngủ. - Bị thương ở tay thôi mà, chân tôi vẫn đi lại được, cậu không cần phải làm vậy đâu.

- Vậy được rồi, cậu về cẩn thận. - Jaemin như tìm được lối thoát, nhanh chóng đưa trả lại cặp sách cho Jeno.

Thế mà Lee Jeno lại bày ra cái vẻ mặt nuối tiếc khi nhận lại đồ từ tay Jaemin, cuối cùng hắn lại quyết định níu cậu lại.

- Nhưng mà có lẽ tôi không tự nấu ăn được.

-....

- Cũng không tự gội đầu được mất.

- Vậy? Ý cậu là ... muốn tôi giúp? - Jaemin thầm mong hắn sẽ phủ nhận, càng hy vọng hắn không đòi hỏi đến thế mặc dù cậu rất biết ơn hắn vì chuyện xảy ra vừa rồi, nhưng hai người đâu có thân nhau đến mức đó?

Đáp lại Jaemin lại là nụ cười hiền lành của Lee Jeno.

- Cậu ở một mình hả? - Jaemin chỉ thắc mắc không có ai bên cạnh để giúp đỡ hắn ngoài cậu chắc.

- Ừm... sao tự nhiên lại hỏi vậy? - Nhưng Lee Jeno lại nghĩ điều đen tối.

- Ê cậu biết thừa tôi không có ý gì mà? - Sau khi nhận ra ngụ ý trong câu hỏi của Jeno, thiếu chút nữa thì Jaemin nhảy dựng lên.

- Ý cậu là ý gì. - Jeno chớp chớp mắt hồn nhiên đáp lại nhưng giọng nói lại đầy sự trêu trọc.

-.... - Vẫn là không nên đào sâu về cái vấn đề này thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro