12. Nam chính hóa ra không tệ lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có vẻ không ổn lắm nếu hai người vốn chẳng thân thiết (nếu không muốn nói là ngầm đối đầu) lại qua lại nhà nhau...giúp đỡ sinh hoạt?  Nhưng mà Lee Jeno lại vừa vì cậu mà bị thương như thế, nó cũng không ổn lắm nếu cậu bỏ hắn về một mình, hay từ chối ngay lời đề nghị đầu tiên như vậy. 

Chắc tác giả của bộ truyện này sẽ không bao giờ ngờ được rằng, hai nhân vật với danh nghĩa "tình địch" lại dành thời gian ở bên cạnh nhau nhiều thế này đâu. Không phải sao, Jaemin chưa rời khỏi cậu ta từ khi bước ra khỏi nhà đến tận bây giờ, đã là 8 giờ tối rồi đấy. Thậm chí là...

Sau khi thay băng xong, Lee Jeno nói rằng hắn muốn gội đầu... 

- .... 

Cuối cùng Jaemin phải nói: - Không gội một hôm cũng có sao đâu? 

- Không được, một người sạch sẽ như tôi thật sự không thể chấp nhận được điều đó. - Jeno thản nhiên đáp, hắn dùng cánh tay không bị thương của mình kéo kéo ống áo của Jaemin. - Cậu giúp người thì giúp đến cùng đi mà...

Jaemin cảm thấy mình rõ ràng đang bị Lee Jeno dùng thuật tâm lý nào đó để chi phối cậu... hoặc là do chính bản thân cậu không thể từ chối hắn nhỉ? Jeno ấy, chỉ cần nhẹ giọng xuống một chút thôi là đã khiến cậu mềm lòng rồi. Lần trước cũng vậy, sau nụ hôn trên sân khấu đó, rõ ràng Jaemin rất tức giận, nhưng Jeno chỉ hạ giọng giải thích một chút thôi, Jaemin đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Nhưng mà không  được, không phải Lee Jeno nói hắn là người ưa sạch sẽ sao? Nếu cậu đồng ý giúp hắn gội đầu, rồi hắn nhờ cậu tắm giúp luôn thì sao?

- Vậy vào nhà tắm đi, nhanh lên. - Giá như đây là một trò đùa, nhưng trong đầu nghĩ một đằng ngoài miệng Jaemin lại nói một nẻo. 

Rõ ràng là bị thao túng tâm lý mà? 

Không đâu, có lẽ sâu trong lòng Jaemin luôn có một sự ngưỡng mộ đối với kiểu người như Jeno nên cậu sẵn sàng vì hắn mà chấp thuận mọi lời đề nghị.  Ở thế giới thật sự của một Na Jaemin luôn bị dồn vào chân tường, không có mục tiêu, không có động lực để sống tiếp, có lẽ cậu vẫn luôn hy vọng mình có thể trở thành một người giống như Lee Jeno. Cậu ấy nổi bật về mọi mặt, và học sinh xuất sắc của trường, được tôn trọng và yêu thích. Ngoài ra, bạn bè trong lớp ai cũng quý mến cậu ấy, điển hình là Seoyoung, thậm chí cô ấy còn thầm thích Jeno từ lâu lắm rồi.

Một Na Jaemin mờ nhạt quả thật không bao giờ hiểu được cảm giác của người nổi bật như cậu ấy, làm cách nào mà Lee Jeno đạt điểm A cho tất cả mọi môn, tự tin làm người đại diện đọc diễn văn trước toàn thể học sinh, thậm chí biết chơi nhạc cụ,  và hiện tại đang giữ chức chủ tịch câu lạc bộ guitar nữa. 

Thế nhưng Jaemin không hiểu sao người như cậu ấy trong chuyện tình cảm lại tệ đến vậy, hay là có nhầm lẫn gì nhỉ? Chẳng lẽ những người giỏi giang, nhận được nhiều tình cảm của mọi người lại dễ trở thành kẻ bạc tình ư? 

Không, là do logic bộ truyện không hợp lý rồi... tại sao tác giả lại tạo ra một nhân vật hoàn hảo như vậy rồi để cậu ta làm ra toàn những chuyện tệ hại cơ chứ? 

Liệu rằng cậu đã sai, đã quá ích kỷ khi ngăn cản chuyện Jeno đến với Seyoung? 

- A... cay mắt... - Jeno chợt réo lên kéo Jaemin khỏi những suy nghĩ của mình.

- Ối... xin lỗi cậu... - Jaemin vội vã lấy chiếc khăn bông bên cạnh lau hết bọt nước quanh mắt Jeno đi. - Đỡ rồi chứ? 

- Ừm... - Jeno ậm ừ đáp lại, rồi một lần nữa ngửa ra sau để Jaemin tiếp tục gội đầu cho mình. 

Những ngón tay của Jaemin chậm rãi cào nhẹ qua từng lọn tóc của Jeno, gội đầu mà giống như massage vậy, cảm giác thật sự thích chết đi được. Trong một giây, Lee Jeno thật sự nghĩ đến việc thuê Jaemin gội đầu giúp mình mỗi ngày đấy.

- Cậu muốn dừng lại rồi sao? - Jeno lên tiếng khi Jaemin bắt đầu xả lại tóc hắn với nước lạnh để rửa trôi hết bọt xà phòng đi.

- Ừm... nãy giờ cũng được 5 phút rồi đấy, bình thường cậu cũng gội lâu vậy hả? - Jaemin đáp. - Nằm yên đi, đừng để tôi dội nước vào mắt cậu.

- Ò... - Jeno ngoan ngoãn nằm yên để Jaemin làm nốt việc xả tóc cho mình. Hắn cảm thấy chuyện này thật vi diệu, không phải chỉ vì cái cảm giác thoải mái từ cách Jaemin dịu dàng với tóc của hắn đâu, mà cả tình huống và khoảng cách giữa hai người ngay lúc này nữa. Jeno nào có ngờ được chứ, Lee Jaemin trầm tính, khó gần và rõ ràng đã từng chẳng ưa gì Jeno, lại đang tận tình giúp đỡ hắn như thế này.

- Mà Jeno này, cậu hẹn hò nhiều lắm hả? - Jaemin đột nhiên lại khỏi khi đan giúp Jeno lau khô tóc. 

- Hả? - Dĩ nhiên là Jeno không thể ngờ rằng Jaemin lại hỏi vậy.

- Thì... cậu có nghiêm túc với chuyện hẹn hò bao giờ không? - Như đã nói đấy, Jaemin không nghĩ một người bạn rất được như Jeno lại thích trêu đùa với tình cảm của người khác, và hẳn là Seoyoung thấy được ở Jeno rất nhiều điểm tốt nên mới thích cậu ta như thế, giống như Jaemin vậy.

À... giống vì Jaemin cũng cảm thấy Jeno rất tốt chứ không phải cậu cũng thích hắn.

Nếu Lee Jeno nói hắn nghiêm túc, Jaemin sẽ tìm cách đưa mọi chuyện trở về cái cốt truyện ban đầu của nó. 

- Sao cậu lại muốn biết? - Jeno nghĩ nghĩ gì đó, rồi khẽ cười trước khi đáp lại. - Cậu muốn hẹn hò với tôi à?

- Dĩ nhiên là không phải? - Jaemin giãy nảy lên, thiếu chút nữa thì lôi hết tóc của Jeno đi mất. - Chỉ là... cậu biết đấy, tại sao mọi người lại cứ đồn là cậu qua lại với hầu hết con gái trong trường chứ? 

- Cậu đáng ngờ thật đấy, cứ hỏi như vậy tôi thật sự sẽ nghĩ cậu thích tôi đó. - Jeno cười phá lên, tiện tay lấy lại chiếc khăn bông từ tay Jaemin trước khi cậu muốn lau mòn cái đầu hắn luôn. 

- Tôi muốn hỏi cậu kinh nghiệm thôi mà, tôi cũng muốn hẹn hò. - Jaemin nhún vai đáp lại, tỏ ra thản nhiên khi cậu vừa kịp nghĩ ra một lý do hoàn toàn hợp lý.

- Cậu muốn hẹn hò? - Jeno nheo mắt hỏi lại.

- Ừm.

- Cái này cần gì kinh nghiệm chứ, cậu thích ai thì bày tỏ rồi đi chơi với nhau, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi. 

Không ổn, bị hắn chuyển sang chủ đề khác rồi. Jaemin thở dài nghĩ. 

Mà thôi bỏ đi, Seoyoung không thể đến được với Jeno biết đâu thật sự là chuyện tốt thì sao, cậu ấy sẽ tìm được một người khác khiến cậu ấy hạnh phúc hơn thì sao, giống như quẻ bói ngày hôm đó đã nói vậy. Jaemin không muốn làm mọi chuyện rối lên thêm nữa, cứ để nó diễn ra tự nhiên đi.

- Nhưng mà, cậu thật sự tin vào những lời đồn ấy à? - Jeno lại hỏi.

- Không phải... - Jaemin vô thức thốt lên... - Ý tôi là... một người tốt như cậu sẽ không trêu đùa với tình cảm của người khác đâu đúng không? Tôi chợt thấy có chút oan ức cho cậu... vì nếu cậu đã nghe qua mấy tin đồn đó rồi thì... cậu cũng biết nó khó nghe lắm ấy

- Hửm? Haha... Lee Jaemin cậu đúng là thay đổi rất nhiều đấy, không nghĩ sẽ được cậu khen như vậy đâu? - Jeno vắt chiếc khăn bông lên sau khi đã lau ráo tóc, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng tắm.

- Cậu đừng lảng tránh câu hỏi.

- Không dám nhận là người tốt... - Jeno lại cười khi nói lại câu này... -  nhưng cậu nói đúng, tôi chưa từng trêu đùa tình cảm của ai cả. Chỉ là sau khi từ chối Kim Mina, những tin đồn khó hiểu ấy lại cứ nổi lên...  - Trong khi nói chuyện, không biết Jaemin đã vô thức đi theo Jeno qua phòng ăn từ lúc nào. 

- Ồ... - Jaemin đã phần nào hiểu ra, thì ra sau khi từ chối nữ sinh nổi tiếng của trường, có lẽ những cô gái kia đã tung tin đồn thất thiệt về cậu ấy để xả giận. - Vậy cậu cứ để yên thế sao? 

- Tôi cũng không quan tâm lắm, tin đồn mà, chỉ cần đủ thời gian thì sẽ lắng hết xuống thôi. - Jeno nhún vai đáp lại. 

- Nhưng mọi người sẽ hiểu lầm về cậu?

- Không vấn đề gì hết, nếu thật sự quan tâm đến tôi thì họ sẽ tìm hiểu trước khi chọn tin tưởng, không phải sao? giống như cậu bây giờ vậy? - Jeno chống tay vào mặt bàn, quay sang nhìn Jaemin nói. 

- .... - Cũng không hẳn là vậy. Jaemin nghĩ. 

Jeno lại bật cười khi Jaemin không đáp lại câu hỏi của mình, không biết từ khi nào hắn đã lấy từ trong tủ ra một hộp hoa quả ướp lạnh. Nhân lúc Jaemin còn đang thất thần, Jeno nhanh nhẹn đưa một miếng kiwi mát lạnh lên miệng cậu và Jaemin vô thức há miệng ăn luôn, giống y như một chú cún vậy.

Đơn giản là Jaemin không bao giờ từ chối đồ ăn thôi!

- Ngon không? - Jeno vừa hỏi vừa cười, rõ ràng là hắn không thể che giấu được cảm xúc vui vẻ quá mức bình thường của mình ngày hôm nay.

- Ừm.... Cậu cười gì vậy? - Jaemin vừa nhai vừa hỏi lại. "Ngon quá đi mất"

Jeno lắc đầu và hắn lại cười đến híp cả mắt.

Jeno không muốn thừa nhận, nhưng cái suy nghĩ rằng "Lee Jaemin thật sự đáng yêu" lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa.


----











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro