5. Nam chính truyện này tệ đến mức đó ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, trong căn phòng của mình, Jaemin ngồi ngẫm nghĩ xem có thể thay đổi việc này bằng cách nào.

Bắt đầu từ việc hai người họ lần đầu tiên chạm mặt nhau?

Là bạn cùng lớp rồi, không thay đổi được.

Seoyoung thích thầm Lee Jeno cũng được một khoảng thời gian rồi.

Cảm xúc của con người hiện tại cũng khó thay đổi được.

Vậy lần đầu tiên Lee Jeno thật sự chú ý đến Seoyoung là khi nào nhỉ?

A...

Hai người họ gặp nhau trên ngôi chùa nổi tiếng ở ngoại thành, Lee Jeno thác tùng mẹ cậu ta đi cầu phúc, còn Seoyoung thì cùng chị gái mình đi cầu duyên. Sau đó thì, trong lúc tập trung bấm điện thoại, Lee Jeno đã không chú ý đèn giao thông mà cứ thế bước ra đường suýt bị xe tông chết. May mắn thay, Seoyoung kịp thời xuất hiện lúc đó kéo cậu ta ra ngoài nguy hiểm.

Sau đó là một màn slow motion trong không khí hường phấn, trái tim Lee Jeno lần đầu tiên loạn nhịp. Dù đã quen qua rất nhiều cô gái nhưng Seoyoung là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác nhộn nhạo này.

Cái tình tiết đúng thật là....! Jaemin tặc lưỡi.

Sau sự việc đó, Jeno đã rất chú ý tới Seoyoung, hai người họ trò chuyện ngày càng nhiều và tìm thấy ở nhau rất nhiều điểm chung, tình cảm giữa hai bên cũng dần nảy nở và không lâu sau đó hai người họ đã quyết định hẹn hò.

Nhưng rồi một thời gian trôi qua, dường như Lee Jeno đã quên mất cảm giác ban đầu, ngựa quen đường cũ mà dây dưa với những cô gái khác và từ đây chuỗi ngày đau khổ của Seoyoung bắt đầu. Lần đầu tiên Jeno làm chuyện có lỗi với Seoyoung là khi hắn quấn quýt với người yêu cũ của mình trong trạng thái say xỉn không tỉnh táo, Seoyoung vì quá yêu hắn nên đã nhắm mắt cho qua. Những lần sau đó thì tác giả giải thích cho sự mất trí của Lee Jeno khi đó là do hắn quá stress về vấn đề gia đình nên mới tìm tới những thú vui khác, đoạn này Jaemin thật sự không chấp nhận được nên đã bỏ qua, nhảy cóc luôn tới tập cuối cùng và nhận cái kết nam nữ chính cuối cùng cũng hạnh phúc sống bên nhau.

Vậy đấy, có chấp nhận được không cơ chứ? Jaemin thật sự không muốn người bạn duy nhất của mình ở nơi này phải chịu những tổn thương đó, cậu cũng muốn lấy lại công bằng cho nam phụ đáng thương Lee Jaemin nữa chứ.

Thế nên, việc trước tiên phải làm là ngăn Seoyoung đi chùa!

Sự kiện đó xảy ra vào thời điểm nào Jaemin cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ nên hỏi qua Seoyoung một chút.

Ngày hôm sau, khi quay trở lại trường học, Jaemin thật sự rất háo hức được gặp Seoyoung. Không chỉ là vì phấn khích khi cậu có thể thay đổi số phận của bọn họ mà có lẽ chỉ đơn giản là được gặp cô ấy mà thôi. Ở thế giới ngoài kia, Jaemin chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện có thể hẹn hò với một cô gái tốt như vậy thế nên lúc này cậu thật sự rất trân trọng cơ hội hiếm có này của mình.

Mang tâm trạng vui vẻ bước lên từng bậc thang đi lên lớp học, chính Jaemin cũng không nhận ra rằng bản thân đang tự cười một mình một cách thật sự ngốc nghếch và chẳng để ý gì tới mọi người xung quanh. Chính vì thế nên việc cậu vô tình đụng vào người khác trên đường đi là điều rất dễ hiểu.

Hửm?

Lại là Lee Jeno!

Cả cơ thể Jaemin bất giác run lên ngay khi vai cậu vừa va vào cánh tay Lee Jeno, và bản thân cậu hiểu rõ tại sao mình lại có phản ứng thế này.

Cậu sợ hắn!

Jaemin từng là nạn nhân của bạo lực học đường, cậu vẫn luôn nhạy cảm với những người có sức mạnh lớn hơn mình.

- Chào... - Jaemin vô thức nở nụ cười ngượng ngạo với Lee Jeno.

- Cậu... - Lee Jeno đột ngột quay sang khiến Jaemin giật bắn mình, cậu theo phản xạ tự vệ bản thân bằng cách đưa tay lên che đầu.

Phản ứng hiện tại của cậu ta thật giống với phản ứng của con mồi dưới họng súng của người đi săn.

Thật không giống Lee Jaemin một chút nào. Jeno thầm nghĩ.

Lee Jaemin mặc dù trầm tính ít nói, cũng không hay giáp mặt trực tiếp với hắn nhưng Lee Jeno thừa biết lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của Lee Jaemin cao tới mức nào. Sự không cam tâm của Lee Jaemin biểu hiện rất rõ qua ánh mắt cậu ta mỗi khi thành tích bị tụt lại phía sau Jeno hoặc sự tự đắc thầm kín giấu trong nụ cười nhẹ bẫng của Lee Jaemin mỗi khi cậu ta có thể vượt qua hắn. Nói chung, Lee Jaemin ấy chưa bao giờ ở trước mặt hắn biểu hiện thái độ nhún nhường, thậm chí là sợ sệt như thế này.

Nói mới nhớ, hôm qua cũng là lần đầu tiên Jeno nghe được câu "xin lỗi" từ Lee Jaemin. Điều gì khiến cậu ta như biến thành người khác thế này, Jeno thật sự tò mò.

- Ngày hôm qua... - Lee Jeno nhìn vào cổ tay sưng tấy của Jaemin vẫn còn đang dán băng y tế, hạ giọng nói. - Tôi đã hơi mạnh tay, xin lỗi cậu.

- Cái gì? - Jaemin bất ngờ thốt lên, lúc này mới chậm rãi hạ tay xuống. Dù Jaemin có thể nắm rõ tâm lý cũng như hành động của nhân vật này, rằng hắn tuy khá lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng vẫn luôn cư xử lịch sự với tất cả mọi người. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của Jaemin về hắn vẫn là ánh mắt cọc cằn và đáng sợ ấy, nên đột nhiên được hắn đối đãi thế này cậu có chút không quen- C..chuyện đó... là là tôi có lỗi với cậu trước, không nên đánh thức cậu như vậy.

Lại còn nói lắp nữa? Phong thái thiếu tự tin này sao có thể là Lee Jaemin.

- Lee Jaemin... - Lee Jeno dựa sát gần đến, chống tay lên lan can như thể để ngăn Jaemin chạy mất vậy.

Rõ ràng rất kì lạ! Lee Jaemin trước đây không bao giờ ngại ngần nhìn thẳng vào mắt hắn với sự khiêu khích không quá lộ liễu nhưng cũng đủ mãnh liệt, còn người trước mặt hắn bây giờ thậm chí đến thở mạnh cũng không dám.

Đáp lại lời Lee Jeno vẫn là sự im lặng. Hắn thầm cười khi thấy Jaemin khẽ nuốt nước bọt, có vẻ như đang hồi hộp và sợ hãi lắm, phản ứng này không phải là hơi lố rồi sao?

Nhìn biểu cảm và thái độ khác biệt của Lee Jaemin chán chê rồi, Jeno vẫn không cách nào lý giải nổi thế nhưng hắn cũng không nói gì hay làm gì nữa, chỉ đơn giản là bỏ đi khỏi đó.

Lúc này, Jaemin mới dám hít thở bình thường, cậu khẽ vuốt ngực nhìn theo bóng lưng của Lee Jeno.

"Thôi mà Jeno, dù sao hôm qua cổ tay tôi suýt chút nữa bị cậu bẻ gãy rồi, vậy mà còn chưa muốn bỏ qua sao?" Jaemin khóc thầm trong lòng.

***

- Seoyoung này, dạo gần đây cậu có kế hoạch đi chùa cầu duyên không vậy? - Jaemin quyết định hỏi thẳng luôn điều mình muốn biết trong khi ăn trưa cùng với Seoyoung vì dĩ nhiên đây cũng không phải vấn đề tế nhị gì để mà phải lựa lời cả, tụi con gái vẫn thường xuyên rủ nhau đi cầu duyên ấy mà.

- Cậu cũng muốn đi sao? - Seoyoung ngạc nhiên nói trong khi xé mở túi bánh ăn kiêng của mình. Dạo này cậu ấy có vẻ rất ý để tới về bề ngoài của mình, ăn uống có kế hoạch, cũng chăm chỉ đi phòng gym nữa. - Trùng hợp thật đấy, thứ 6 mình cũng định cùng chị gái đi chùa đấy.

Trái ngược lại với Seoyoung, khay đồ ăn của Jaemin đầy ắp đủ loại đồ ăn, bên cạnh còn có đồ ăn vặt và đồ uống nữa.

- Chẳng phải đầu năm cậu đã đi cầu duyên một lần rồi à? - Jaemin cắn một miếng dưa hấu ướp lạnh, cảm nhận nó tan ra trong miệng, thật sự là thiên đường luôn đó.

- Mình chỉ định đi cùng chị gái thôi, chị ấy ngại đi một mình thôi ấy mà. - Seoyoung đáp lại. - Sao vậy, cậu cũng muốn cầu duyên ư?

- Ừm... cũng gần như là vậy. - Jaemin khẽ gật đầu và bật cười, tiếp tục đem dưa hấu ướp lạnh xử lý một cách rất nhanh gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro