6. Cốt truyện đảo ngược rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim rừng ríu rít  theo cơn gió xuân thổi vang vọng khắp con đường nhỏ hẹp chạy dọc dưới chân núi. Không khí trong lành của buổi sớm cùng cảm giác thanh tịnh gần chốn linh thiêng đem lại cảm giác thật bình yên thanh thản.

Sau gần nửa tiếng, cuối cùng thì Jaemin và hai cô gái nhà họ Jin cũng leo hết hơn trăm bậc thang để lên tới đỉnh núi, nơi ngôi chùa linh thiêng có tiếng trong thành phố tọa lạc.

Dưới sự cổ vũ của hai chị em Nayoung và Seoyoung, Jaemin thật sự bốc một quẻ bói tình duyên cho mình.

"Quẻ dịch thương tiểu cát, chuyện tình buồn nhưng có hậu về sau. Sự việc thành nhưng chậm. Niềm vui nhỏ bù đắp nỗi nhớ lâu dài"

- Ôi... - Seoyoung nói với vẻ lo ngại. - Nhưng dù sao cũng là cái kết có hậu nên đừng lo nha, Jaemin à.

Jaemin khẽ cười, cậu chỉ lắc đầu đáp lại.

Jaemin không có nhiều phán đoán trước kết quả của mình , nhưng lại rất nghi ngờ quẻ bói của Seyoung, đó là quẻ đại cát, tình duyên rất thuận lợi. Điều này rõ ràng trái ngược lại với câu chuyện được tác giả viết nên mà, sao có thể vậy được nhỉ? Kết quả quẻ của Jaemin có vẻ còn hợp với Seoyoung hơn. Chẳng lẽ việc Jaemin ngăn chặn lần rung động đầu tiên của Lee Jeno với Seoyoung thật sự có thể khiến số mệnh hoàn toàn thay đổi?

Gần trưa, trời lại nắng khá chói chang, ba người họ quyết định đi xuống lưng chừng núi, tại đó trải thảm nghỉ lại dưới tán cây để ăn trưa và nghỉ ngơi luôn.

Theo tình tiết trong truyện thì tới đây, mọi người chỉ mang theo cơm hộp mà quên không đem theo nước nên chị Nayoung đã cùng Seoyoung đi xuống núi, tìm một quán nước để nghỉ lại. Chính vào lúc ấy, Seoyoung đã gặp Lee Jeno lúc đi qua đường lớn và cứu hắn một mạng. Nhưng hôm nay còn có Jaemin ở đây, nên dĩ nhiên cậu sẽ không để hai cô gái kia phải đi thêm nữa rồi.

- Jaemin à, không sao đâu, chúng ta cùng xuống đó rồi nghỉ lại cũng được mà. - Chị Nayoung vừa định dọn lại đồ đạc vừa nói với Jaemin.

- Em đi được mà, từ đây xuống đó chỉ mất 5 phút thôi, mọi người cứ chờ một lát đi. - Nói rồi, Jaemin nhanh nhẹn đứng dậy chạy biến đi mất chẳng đợi hai chị em nhà kia kịp nói thêm câu nào nữa.

Đường xuống núi quả thật không quá xa, Jaemin chỉ mất một lúc là tìm được một quán tạp hóa bên kia con đường chạy quanh sườn núi.

- Em lấy 3 chai này ạ. -- Jaemin đi đến quầy thu ngân thanh toán.

Đó chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.

Chỉ có vậy Jaemin đã giúp Seoyoung thay đổi con đường tình duyên đầy trắc trở trở nên thuận lợi, đại cát đại lành...  giống như quẻ bói nói vậy.

Nhưng mà sự kiện Lee Jeno suýt nữa bị tai nạn thì sao, liệu không có Seoyoung ở đó thì sự việc đó cũng không xảy ra luôn không?

Jaemin không biết nữa, nhưng trong lòng lại chẳng thể yên được. Chắc không đâu nhỉ?

Cho dù khả năng hắn gặp chuyện là 0.1% thì Jaemin cũng không thể nào mà yên tâm được, dù sao cũng là một mạng người đó. Nghĩ vậy Jaemin vội vàng ôm lấy túi đồ uống của mình, chạy tới nơi được cho là sẽ xảy ra tai nạn.

Jaemin đứng phía sau cột đèn giao thông, ngó ngang ngó dọc quanh ngã ba đường, tìm kiếm kẻ mà cậu không muốn gặp nhất mang tên Lee Jeno. Quả nhiên, chuyện thay đổi số phận đâu phải đơn giản, cậu dám nhúng tay vào thì cũng phải tự chịu trách nhiệm với người ta thôi.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Lee Jeno thật sự đã xuất hiện, hắn đi từ con đường nhỏ phía sau hẻm núi tới ngã ba đường, giống y như trong truyện tranh, hắn vừa đi vừa dùng điện thoại, chẳng để ý gì đến xung quanh.

Khu vực này vốn là nơi thanh tịnh, vắng vẻ, rất ít khi có phương tiện đi lại và chủ yếu là người đi bộ, có lẽ vì vậy nên Lee Jeno đã chủ quan mà cho rằng sẽ chẳng có chiếc xe tải nào lại lao ra vào lúc ấy cả.

Còn 30s nữa mới hết đèn đỏ trong khi Lee Jeno thì đã tới gần cậu lắm rồi.

Jaemin khẽ hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đụng độ với Lee Jeno, một việc mà cậu vốn không hề muốn chút nào. Cổ tay bị hắn bẻ hôm trước vẫn còn rất đau, ai biết được hôm nay tâm trạng hắn có bất ổn hay không? có bẻ luôn cái cổ cậu không chứ.

- Lee Jeno... - Jaemin bước tới trước mặt hắn, mà cũng không hẳn, cậu chỉ cần xoay người ra phía sau một cái là cũng vừa lúc hắn đi tới nơi rồi.

- Lee Jaemin? - Jeno ngạc nhiên ngước lên, khẽ cau mày khi thấy người trước mặt.

- A.... - Jaemin nhìn gương mắt khó gần bẩm sinh của Lee Jeno, trong lòng hơi chột dạ. - Cậu... cũng đi cầu duyên sao?

Khi Jaemin nói câu này cũng là lúc chiếc xe tải kia vút qua, vậy là nguy hiểm đã qua hết.

...

Mà khoan đã, Jaemin chỉ buột miệng hỏi vậy thôi mà sao nghe mỉa mai quá. Ai cũng biết, Lee Jeno không hẳn là loại đàn ông trăng hoa, thay bồ như thay áo, nhưng những nữ sinh đẹp nhất trường có lẽ đều từng hẹn hò với hắn rồi. Thế thì việc hỏi hắn rằng "Cậu đi chùa cầu duyên đấy ư?" không phải mỉa mai thì là gì.

- A... tôi không có ý gì hết, chỉ là không nghĩ người như cậu cũng đi chùa? - Jaemin nghĩ mình nên khâu miệng lại mất, thật sự thì cậu không có ý gì mà. Jaemin thừa biết hắn tới đây cùng ai và làm gì, thật sự thì chỉ buột miệng hỏi theo logic suy nghĩ của một người thường vô tình gặp hắn, đơn giản thì ai gặp Lee Jeno đi chùa cũng thấy lạ thôi nhưng sao cậu thở ra câu nào cũng nghe đầu sự khiêu khích vậy? Có bị hắn bẻ tay lần nữa chắc cũng không bất ngờ.

- Người như tôi? - Giọng Lee Jeno cực kỳ trầm thấp khi hỏi lại cậu.

Thôi xong, Jaemin thật sự vô tình chọc giận hắn rồi!

- Hả? - Jaemin vô thức đáp lại. - Tôi không có ý gì hết đâu, chỉ là... muốn nói chuyện với cậu vài câu thôi...

Na Jaemin!! Tao xin mày, đừng có buột miệng nói nữa được không? Suy nghĩ đã rồi mới lên tiếng có được không?

- Cậu... từ khi nào lại muốn nói chuyện với tôi vậy... - Cứ tưởng Lee Jeno sẽ rất bực mình nhưng ngược lại hắn tỏ ra rất hứng thú với cuộc đối thoại rối tung rối mù này, hắn nhìn cậu chăm chăm như muốn thu hết vào tầm mắt dáng vẻ lúng túng rất hiếm có của Lee Jaemin vậy.

Thay đổi phong cách thân thiện hơn có thể khiến cậu ta trở nên đáng yêu như vậy sao? Ánh mắt cậu ta sáng hơn, giọng nói cũng dễ nghe hơn nhiều so với chất giọng trầm thấp kiêu ngạo của trước đây đấy chứ? Jeno thầm nghĩ.

- Có gì lạ sao? - Jaemin liếc ngang liếc dọc, không biết làm sao cho đúng, liền tiếp tục nói bừa. - Chúng ta là bạn cùng lớp mà...

- Hah... - Cuối cùng thì Jeno cũng bật cười lớn, giơ tay lên có ý định nắm lấy vai Jaemin, kéo cậu quay sang nhìn hắn. Nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm tới, Jaemin đã theo phản xạ nhanh chóng đưa tay lên trong tư thế tự vệ đồng thời lùi một bước lại phía sau.

...

Lee Jaemin như biến thành người khác vậy. Giống như thú đi săn giờ đây lại biến thành một con thỏ non vậy.

Sau vài giây, Lee Jeno mới thu cánh tay đang hẫng trong không khí của mình về.

- Phản xạ tự vệ của cậu tốt nhỉ, giống như rất thường xuyên bị đánh vậy? - Jeno nhìn từ đầu xuống chân Jaemin, ánh mắt tràn ngập sự đánh giá. - Thật không giống một Lee Jaemin luôn xếp hạng 2 phía sau tôi một chút nào.

Liên quan quái gì, cái tên này cũng chỉ muốn khiêu khích Lee Jaemin thôi.

Còn Na Jaemin thì không hiểu được thật.

Dĩ nhiên rồi, vì tôi là Na Jaemin chưa bao giờ lọt top 100 của trường đó ạ.

- Thật lòng thì, không biết điều gì khiến cậu thay đổi như vậy nhưng... dễ nhìn hơn trước rất nhiều đó.

- Cái gì? - Jaemin còn chưa kịp xốc lại biểu cảm của mình sau khi tưởng mình suýt bị hắn bẻ cổ thì lại được nghe một câu "khen ngợi" đầy khó hiểu từ phía Lee Jeno.

Jeno nhún vai, dĩ nhiên là chẳng có ý định giải thích gì hết, hắn liếc nhìn đèn đã chuyển màu xanh, cứ thể bước qua đường bỏ Jaemin vẫn ngơ ra ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro