7. Mách các bạn cách chạm tay crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đại số.

Không biết thầy dạy toán có việc đột xuất gì mà phải bỏ lớp lại giữa chừng, nhưng thầy vẫn kịp giao một đề toán rất khó nhai cho cả lớp làm trong lúc đi vắng. Trước khi đi thầy ấy cũng không quên dặn rằng ai làm xong có thể nộp cho lớp trưởng kiểm tra là có thể nghỉ sớm.

Một lần nữa, Na Jaemin chân thành xin lỗi môn đại số lớp 12 vì cho rằng mấy thứ này cậu đã học qua hết cả rồi, sẽ chẳng mất thời gian để lấy lại phong độ cho Lee Jaemin.

Thật lòng mà nói thì cậu cũng chưa bỏ nhiều thời gian để ôn tập nhiều hơn mà chỉ nắm lại được cơ bản thôi, chính vì thế nên đọc tới phần nâng cao Jaemin không hiểu một chút nào hết.

Đã là tiết cuối và Jaemin thì cực kỳ đói, cậu thật sự muốn kết thúc bài này sớm để xuống nhà ăn làm ấm chiếc bụng đang réo ầm lên của mình. Nhưng đã hai mươi phút trôi qua rồi, Jaemin vẫn chưa viết thêm được chữ gì.

Hừm... có nên hỏi Seoyoung không nhỉ? Không, không... làm vậy thật không đáng mặt đàn ông, hình tượng của Lee Jaemin sẽ sụp đổ hết trong mắt cô ấy mất.

Jaemin thở dài, chống cằm ngước lên vô thức nhìn vào sau gáy Lee Jeno.

Coi bài của học sinh top 1 của lớp thì bớt mất mặt hơn nhỉ? Biết sao bây giờ, lúc này dạ dày của cậu thật sự quan trọng hơn da mặt mà. Jaemin nghĩ vậy rồi nhanh chóng rướn người lên nhìn qua vai Lee Jeno, xuyên thẳng tầm nhìn xuống tập vở của hắn.

Chữ viết tay của Jeno đẹp và dễ nhìn quá. Jaemin thầm cảm ơn điều này và đôi mắt 0 độ cận của mình. Mặc kệ chiếc cổ đã mỏi nhừ, Jaemin vẫn có thể rướn lên như hươu cao cổ suốt chục phút đồng hồ lên phía trước với công cuộc rút ngắn thời gian ăn cơm của mình.

Mọi chuyện vốn diễn ra thật suôn sẻ, vậy mà không biết ma quỷ nào mách cho Lee Jeno rằng có người đang làm việc xấu sau lưng hắn, thế là Lee Jeno từ từ tựa ra sau như để cảm nhận rõ hơn. Trong lúc ấy, Jaemin vẫn không hề phát giác ra chuyện gì, vẫn giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Lee Jeno quay phắt lại.

Mặt hai người sát gần trong khoảng 2 giây, gần đến mức Jaemin có thể thấy rõ lông tơ trên mắt Jeno mất.

2s sau, Jaemin bất ngờ nhảy dựng lên, lưng đập vào thành ghế phía sau một cú đau điếng, trái tim trong lồng ngực thiếu điều muốn bật lên cổ họng mà phun ra ngoài.

Làm việc xấu bị bắt quả tang quả nhiên không phải cảm giác dễ chịu gì, hơn nữa Jaemin còn tưởng thiếu một xíu nữa thôi là môi mình chạm vào môi một thằng con trai khác. Cái ý nghĩ rằng cậu suýt nữa thì hôn Lee Jeno khiến Jaemin hoảng đến xanh mặt... đáng sợ đến mức chẳng còn sức đâu để ý tới việc trộm chép bài bị bắt tại trận, cũng như rất nhiều ánh mắt các bạn trong lớp đang đổ dồn về phía mình.

Đột nhiên, Lee Jeno vươn tay nắm lấy cổ áo cùng cravat của cậu, một lần nữa rút ngắn khoảng cách của hai người.

"Tự nhiên kéo sát vào như vậy làm gì? " Jaemin vội vã đưa tay lên che miệng.

Nghiêm túc đấy, mọi người đều đang nhìn về phía này, trong đó có cả Seoyoung, Lee Jeno muốn làm cái gì chứ? Nếu hắn thật sự dám làm điều mà Jaemin đang nghĩ, cậu thề có phải xé rách bầu trời... cậu cũng phải xé truyện bước ra, trở về với gia đình của mình nơi thế giới ngoài kia.

- Tự nhiên che miệng làm cái gì? - Lee Jeno tỉnh bơ nói.

"Ồ" cả lớp xôn xao, có người trầm trồ, có người bụm miệng cười ngay sau câu nói đó của Lee Jeno.

Định hôn à?

Hẳn là không, Jaemin có chút hoảng, sao cậu có thể nghĩ vậy chứ?
Ừ nhỉ? Điều gì khiến cậu nghĩ rằng Lee Jeno lại đi hôn Lee Jaemin vậy chứ?

Nhưng rõ ràng lúc ấy, khi mà hắn cầm cổ áo kéo Jaemin lại gần ý, ánh mắt ấy quả thật rất giống.... giống ánh mắt của nam chính sắp sửa cúi xuống hôn nữ chính trong phim tình cảm mà...

Có lẽ Jaemin nên bớt xem phim tình cảm lại.

- Vẻ mặt đó là gì chứ? - Lee Jeno tỏ ra hốt hoảng, rồi lại cười mỉa mai. - Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ làm gì à?

- K... không có... - Jaemin lắp bắp, vội gỡ tay Jeno ra khỏi cổ áo mình. - Cậu đừng nói bậy, quay lên để tôi làm bài tập.

- Cậu mà làm bài tập cái gì? - Jeno hạ giọng nói, giống như không thể tin nổi. Hắn nhìn quanh lớp một lượt, vẫn thấy rất nhiều ánh mắt đang dán lên người họ. Đã nói rồi, Jeno biết lòng tự trọng của Lee Jaemin rất cao, mặc dù mấy bữa nay giống như không cần mặt mũi nữa, nhưng hắn vẫn quyết định ghé sát lại và khẽ thì thầm để mọi người xung quanh không nghe thấy. - Không phải nãy giờ cậu vẫn chép bài của tôi đấy à?

- Làm sao cậu biết mà quay xuống vậy? -Jaemin thì thầm lại.

Không thèm phản bác luôn, đúng là không cần mặt mũi nữa mà.

- Cậu thở vào gáy tôi suốt mấy phút đó, nhột muốn chết... - Jeno lại thì thầm đáp.

- Tôi đâu có thở mạnh tới vậy. - Vẫn là thì thầm.

- Hay là do tôi nhạy cảm với cậu nhỉ? - Thôi không dùng từ "thì thầm" nữa, lần này Lee Jeno nói như muốn làm ASMR bên tai Jaemin vậy.

- Cậu... - Jaemin á khẩu, tự động lùi lại phía sau.

Lee Jeno nói rằng hắn nhạy cảm với cậu nhưng chính Jaemin lại thấy bản thân mình mới là người nhạy cảm ở đây, nếu không thì tại sao từ hôm qua tới nay cậu luôn cảm nhận được chút mờ ám trong lời nói của hắn vậy nhỉ. Trước giờ, Jaemin không giao tiếp quá nhiều, nếu không muốn nói rằng cậu gần như bị cô lập ở trường học, nên cậu quả thật không rõ hai đứa con trai nói chuyện với nhau như vậy liệu có phải là bình thường hay không?

- Tôi còn một phần nữa thôi, chờ chút đi, làm xong tôi cho cậu chép. - Jeno đã nói vậy trước khi hắn quay lên.

Và Jaemin nghĩ cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả, cậu háo hức chờ hắn làm nốt bài để bản thân cũng có thể hoàn thành phần của mình rồi còn đi ăn trưa nữa.

Đói muốn chết luôn.

Thế nhưng Lee Jeno có vẻ thân thiện quá mức rồi.

Hắn không những muốn cho Jaemin chép bài của mình, mà còn muốn cùng cậu ăn trưa.

Jaemin nhận ra điều đó sau khi cậu cất gọn hết đồ dùng sách vở vào ngăn bàn, vừa ngẩng lên thì đã thấy Lee Jeno đeo cặp ngồi đó nhìn mình.

- Xong rồi chứ? - Hắn hỏi.

- Ờm... - Jaemin ậm ừ đáp lại.

- Vậy đi ăn trưa?

- Hả? Với cậu á?

- Ừ, tôi muốn cậu mời tôi ăn trưa. Không phải tôi đã để cậu chép bài sao, cũng nên làm gì đó cảm ơn tôi đi chứ... - Lee Jeno nói làm Jaemin thấy chút tội lỗi, quả thật thiếu chút nữa thì cậu cũng quên cảm ơn hắn rồi. Nhưng cậu bạn này cũng thật là thẳng thắn, Jaemin còn chưa kịp mở lời hắn đã tự đưa ra đề nghị rồi.

- ...Cũng nên vậy... - Jaemin gật gù, vô thức quay sang nhìn Seoyoung thì thấy cậu ấy đang vẫn đang hí hoáy làm bài.

- Sao thấy, cậu định ăn cùng cô ấy à? - Lee Jeno nhìn theo ánh mắt Jaemin cau mày hỏi.

- Không có. - Vốn dĩ Seoyoung vẫn thường ăn cùng các bạn nữ, Jaemin cũng không có ý định làm phiền, thực sự chỉ là vô thức nhìn qua mà thôi.

- Vậy cậu nhìn gì?

- Cậu hỏi nhiều quá, đứng lên đi thôi...

Hai người sóng vai nhau rời khỏi lớp học trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thật sự đấy, hai người họ từ khi nào chuyển từ âm thầm đối đầu sang sánh bước cùng nhau vậy?

Jaemin không hiểu...

Thay vì rút ngắn khoảng cách giữa Lee Jaemin và Seoyoung thì có vẻ như cậu làm điều đó tốt hơn đối với bản thân mình và Lee Jeno.

***

Bữa ăn trưa này hoàn toàn không bình thường!

Vấn đề không phải ở đồ ăn canteen bất bình thường, nó vẫn ngon như mọi ngày. Jaemin không hiểu tại sao nhưng cậu thích đồ ăn của trường lắm, hương vị của nó không quá đặc biệt nhưng lại rất quen thuộc và vừa miệng.

Vấn đề là Lee Jeno.

Hắn đang ngồi đối diện với Jaemin, nhưng trái ngược với cậu, Jeno không để tâm đến chuyện ăn trưa lắm mà cứ ngồi quan sát cậu như thể lần đầu thấy loài người cầm đũa thìa ăn cơm vậy.

- Cổ tay cậu... hết đau hẳn rồi hả? - Jeno để ý thấy tay Jaemin đã tháo băng từ hồi sáng nhưng bây giờ mới có cơ hội hỏi.

- .... - Kỳ lạ ghê, chính người gây ra nỗi đau chảy nước mắt này cho cậu bây giờ lại hỏi han Jaemin như thể quan tâm lắm vậy. Nhưng lẽ dĩ nhiên, Jaemin không hề trách Jeno, tại cậu gây chuyện trước mà.

Jaemin còn chưa nhai nuốt xong nên cậu chỉ gật đầu đáp lại.

- Thật chứ?

- Tôi nói dối cậu làm... - Chữ "gì" còn chưa kịp thốt ra, Jaemin đã ngay lập tức ngậm miệng khi Jeno nắm lấy cổ tay cậu và nâng lên.

Chẳng lẽ hắn định bẻ lần nữa?

Không, hắn chỉ dùng ngón cái của mình khẽ xoa lên cổ tay Jaemin và xoay nhẹ trước khi hỏi tiếp.

- Khi cử động như vậy còn thấy nhức không?

Jaemin rất muốn nói rằng "cậu chính là người bẻ tay tôi đấy sao tự nhiên lại tỏ ra quan tâm như vậy" nhưng tay cậu vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay hắn nên Jaemin chỉ im lặng lắc đầu.

Vậy mà Lee Jeno vẫn còn chưa muốn buông tay cậu ra, mà chuyển từ nắm cổ tay sang nắm ngón tay của Jaemin rồi lại áp sát mười ngón tay hai người vào nhau...

...để đo size?

- Cậu làm cái gì vậy? - Jaemin muốn rút tay lại nhưng Jeno lại cố tình nắm chặt hơn... và lần này hắn đan tay hai người vào nhau.

- Đúng là kỳ phùng địch thủ, size tay của chúng ta bằng nhau luôn này... - Jeno vẫn rất tự nhiên cười cười đùa đùa trong khi Jaemin thì không biết nên chưng ra vẻ mặt gì trong cái tình huống kỳ cục thế này cả.

- Anh nên cảnh giác với anh ấy một chút thì hơn... - Không biết từ khi nào có một nam sinh khóa dưới bưng khay đồ ăn tới cạnh bàn của hai người và nói với Jaemin như vậy. - Đo size tay là một cách tán tỉnh rất phổ biến đấy.

- Nhiều chuyện quá.. - Lúc này Jeno mới đặt tay Jaemin xuống bàn rồi đáp lại cậu nhóc rất ưa nhìn kia.

- Em là Park Jisung, em họ của anh Jeno ạ. - Jisung làm lơ lời phàn nàn của Jeno và quay sang tiếp tục nói với Jaemin - Còn anh là Lee Jaemin đúng không?

Jaemin mỉm cười gật đầu đáp lại.

- Em còn tưởng anh ấy bỏ em để ăn trưa cùng chị đẹp nào đó hóa ra lại là cùng... - Lần này thì cậu nhóc quay sang trêu chọc Jeno và nhận lại được ánh mắt đầy xua đuổi của hắn.

- Được rồi mà, em qua với bạn của mình đây, hai anh cứ tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro