8. Vở kịch tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thật sự không định ăn mà cứ chống cằm "ngắm nghía" tôi thế à? - Cuối cùng Jaemin cũng phải lên tiếng.

- Nhưng mà cậu không thấy rất kì lạ à? - Jeno đổi tay trái sang tay phải nhưng vẫn trong tư thế chống cằm nhìn chăm chăm người đối diện. - Trước giờ ngoài vị trí ngồi trước sau, hay trên dưới bảng thành tích, tôi thật sự không ngờ chúng ta lại ngồi đối diện với nhau mà ăn cơm thế này.

- Ừm... tôi cũng không nghĩ là cậu thích nói chuyện phiếm thế vậy.... - Jaemin đáp lại. Không phải cậu ta là nam chính của câu chuyện mang tên "... thiếu gia lạnh lùng..." gì đó à? Ít nhất thì ngay tại lúc này, Lee Jeno làm gì có biểu hiện gì gọi là "lạnh lùng" đâu.

- Cậu cũng vậy còn gì? - Jeno vẫn không ngừng đem ánh mắt dò xét dán lên người Jaemin. - này cậu cứ nói thật đi, điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy? Lee Jaemin lầm lầm lì lì sao lại trở nên ... ừm... dễ gần hơn như vậy?

-...

Jaemin thật sự không muốn tiếp tục cái chủ đề này, không phải cậu muốn giấu diếm gì, nhưng mà có nói sự thật thì ai lại đi tin cậu chứ? Nói cũng không ai hiểu nổi đâu nên Jaemin thật sự lười muốn nhắc đến.

- Cậu để tâm tới Lee Jaemin vậy sao? - Jaemin hỏi ngược lại.

- Trước đây thì không... - Jeno thản nhiên đáp lại. - Nhưng dạo này thì có, cậu làm tôi tò mò...

Chỉ vì tò mò thôi sao?

- Ăn cơm đi, sắp hết giờ nghỉ rồi đó. - Jaemin đánh trống lảng.

Trên mặt Jaemin viết chữ "phiền chết đi được" to đùng rồi, Jeno cũng không muốn trêu cậu ấy nữa, nhưng sự tò mò trong lòng hắn dĩ nhiên vẫn còn đó và xem ra sau này Jaemin còn bị làm phiền rất nhiều nữa.

***

Sắp tới là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, tập thể 12A4 đã chọn vở kịch  "Romeo and Juliet" cho tiết mục văn nghệ của lớp. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, tác phẩm này đã được dùng rất nhiều vào các năm trước rồi và chưa biết chừng năm nay đã có một lớp nào đó cũng đang nhen nhóm cái ý định diễn lại nó cũng nên. Thế là để tạo điểm nhấn khác biệt cũng như tăng thêm tính hài hước cho vở kịch của lớp, mọi người đã quyết định để một bạn nam đóng vai "Juliet", còn một bạn nữ đóng "Romeo".

Jaemin thấy cái ý tưởng này không có mấy hài hước lắm cho đến khi cả lớp quay sang nhìn cậu, dò xét từ đầu tới chân, và trở nên đồng lòng một cách bất ngờ khi ai cũng cho rằng Lee Jaemin rất hợp đóng vai "Juliet" này.

OK, giờ thì Jaemin thấy buồn cười rồi đấy!

Đành rằng hình ảnh một thằng con trai cao gần 180cm như Jaemin, đội một mái tóc giả dài thượt lượt, mặc chiếc váy quý tộc nặng nề là một điều khá là khôi hài và gây cười thật đấy, nhưng mà Jaemin thật sự không nghĩ mình có thể làm thế trước mặt học sinh toàn trường đâu trời!

Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng từ chối gánh vác trách nhiệm này thì Jaemin lại hay tin người đóng vai Romeo lại chính là Seoyoung!

Thôi thì cậu cũng nên vì tập thể mà hy sinh một chút cũng có sao đâu, chỉ là hóa trang và học thuộc lời thoại thôi mà.

Còn hơn là để Seoyoung diễn cùng một nam sinh khác!

Và thế là chẳng cần bàn luận thêm gì nhiều, cả lớp có thể nhanh chóng chốt danh sách diễn viên chính cho vở kịch "Romeo và Juliet" cải biên sắp tới chính là đôi bạn thân thiết Lee Jaemin và Jin Seoyoung.

Trong hai tuần chuẩn bị trước khi buổi biểu diễn được diễn ra, mọi việc diễn ra thật suôn sẻ suốt cả quá trình. Thế nhưng đến phút chót thì lại xảy ra chuyện.

Một ngày trước sự kiện.

- Trang phục đạo cụ đã đầy đủ. - Cô bạn phụ trách hậu kỳ lên báo cáo với lớp trưởng. - Âm thanh, ánh sáng cũng đã khớp với chương trình... về cơ bản chúng ta đã hoàn thành hết phần sân khấu.

- Vậy chúng ta duyệt lại lần cuối là có thể trở về nghỉ ngơi rồi. - Lớp trưởng reo lên.

- Nhưng Seoyoung vẫn chưa đến nữa? - Hôm nay là buổi tập duyệt cuối cùng nhưng "Romeo" của bọn họ vẫn chưa xuất hiện.

Đúng lúc ấy thì điện thoại của lớp trưởng reo lên.

"Thành thật xin lỗi mọi người, nhưng mình nghĩ mình không thể tham gia buổi diễn được nữa."

"Được rồi, chuyện này làm sao trách cậu được, là tai nạn mà. Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, mau khỏe lại nhé"

Chuyện là, Seoyoung bị ngã trẹo chân ngay trước khi định tới lớp học, hiện tại chân cậu ấy thật sự không thể di chuyển nổi, vì thế nên đã không thể tham gia buổi biểu diễn nữa.

- Vậy vai "Romeo" phải làm sao đây? - Trong đám đông, có người lên tiếng.

- Đã sát ngày biểu diễn rồi mà không có vai diễn chính... có lẽ lớp mình phải rút tiết mục thôi. - Là một bạn khác nữa.

- Tiếc quá, nhưng bây giờ tìm người khác thay thế cũng không kịp nữa, chỉ còn nửa ngày nữa làm sao mà thuộc hết lời thoại được.

- Để mình thay cho. - Một giọng nói bỗng vang lên ở phía cuối lớp học thắp lên hy vọng cuối cùng cho vở kịch sắp bị bỏ ngỏ kia.

- Jeno... - Lớp trưởng bất ngờ thốt lên, và chẳng riêng gì cậu ấy đâu, cả lớp ai mà chẳng bất ngờ khi Jeno xung phong làm chuyện này.

Đặc biệt, hơn bất cứ ai, Jaemin mới là người kinh hãi nhất.

Việc tìm được người thay thế Seoyoung vào vai Romeo lúc này quả thật là chuyện tốt, không uổng phí công sức chuẩn bị, luyện tập của mọi người suốt nửa tháng qua, nhưng Jaemin lại cảm thấy áp lực gấp đôi khi nghĩ tới việc diễn cặp với hắn. Phải nói rằng chuyện này thật khó chấp nhận!!

Chuyện diễn trong bộ dạng giả gái đã là chuyện khó khăn với Jaemin rồi, nhưng nếu bạn diễn là Seoyoung thì Jaemin vẫn còn cố gắng được.Thế nhưng bây giờ người cùng cậu diễn lên một vở kịch tình yêu lại là Lee Jeno!! Cậu phải lên đồ vào diễn vai người tình của hắn!?

Jaemin rất muốn tiến lên phía trước ngăn cản sự nhiệt huyết bất ngờ, một lòng vì tập thể này của Lee Jeno, nhưng thấy ánh mắt hy vọng của mọi người thì cậu lại không thể nhấc chân lên nổi.

- Có vài lần mình xem mọi người diễn tập rồi nên cũng nắm được đại khái, còn về lời thoại, mọi người yên tâm mình có thể học thuộc khá nhanh. - Lee Jeno tự tin đứng trước lớp học tuyên bố như vậy, rằng còn hắn ở đây thì không ai phải bỏ cuộc hết. - Vả lại, nếu mọi người không yên tâm thì có thể để 1 bạn phụ trách phần nhắc thoại phía hậu trường mà.

- Sao có thể không yên tâm chứ, chỉ cần là Jeno thì bọn mình hết lòng tin tưởng. - Có vẻ bạn nữ này là fan của Lee Jeno.

- Phải đó, phải đó... - Lần này là rất nhiều fan của Lee Jeno,

- Vậy tốt quá rồi. - Lớp trưởng lại reo lên. - Jaemin cũng đồng ý chứ?

Tất cả mọi người đều hướng về phía Jaemin bằng ánh mắt mong chờ, là dĩ nhiên Jaemin chỉ có thể khẽ gật đầu và mỉm cười ngượng ngạo.

- Vậy tốt quá rồi, mọi người đi ăn trưa thôi, buổi chiều chúng ta sẽ tập duyệt lần cuối.

Sau đó thì mọi người đã lục đục ra về, còn Jaemin vẫn đứng đó tựa mình vào bàn suy nghĩ xem mình làm sao sống sót nổi vào ngày mai. Cứ nghĩ đến việc cậu mặc xiêm y, đội tóc giả ngã vào lòng Lee Jeno là Jaemin đã muốn khóc luôn rồi.

Mặc dù bên ngoài thờ thẫn và không tỏ ra mấy cảm xúc nhưng bên trong Jaemin đang nằng nặc phủ nhận rằng kịch bản của họ thậm chí có một cảnh hôn. Lúc này, Jaemin vẫn còn cảm thấy thật may mắn khi đó là một nụ hôn giả thôi, kiểu như nam nữ chính chỉ ghé sát mặt vào nhau tạo nên một góc độ trông như đang hôn thật thôi á.

Đúng vậy, chỉ có thế thôi, không việc gì phải thấy kinh hãi cả.

Chỉ là diễn thôi! Jaemin đã cùng Seoyoung diễn cảnh này vài lần rồi và chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nó rất tự nhiên và bình thường.

Việc diễn với Lee Jeno cũng không khác gì đâu!

- Cậu không định đi ăn trưa à? - Không biết từ lúc nào, Lee Jeno đã bước tới trước mặt Jaemin và hỏi vậy.

Jaemin vẫn im lặng nhìn vào một điểm vô định nào đó, có lẽ vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Lee Jeno.

- Lee Jaemin!

- Hả? - Jaemin hoảng hốt giật mình.

- Sao thế? Cậu không muốn diễn cùng tôi sao?

Câu này còn phải hỏi nữa sao.... ? Jaemin thầm nghĩ trong khi nở một nụ cười không ra tiếng

- Không có, tôi sợ cậu vất vả thôi.... - Jaemin cùng hắn kẻ tung người hứng, bởi sau vài lần nói chuyện cậu đã biết việc chối lời hắn chẳng có tác dụng gì cả. - Chỉ có nửa ngày để học thoại thôi đó.

- Vậy thì lo cho cậu trước đi, vì cậu cũng sẽ vất vả không kém đó. - Jeno đáp lại. - Không phải cậu nên giúp tôi tập thoại sao, đi?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro