bạn bè là cái tầm thường cho choá nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính từ hôm bệnh viện nhận thêm người mới là Renjun là đã một tuần trời trôi qua. Cả bọn bắt đầu quen với ma mới và Yuta - người có thâm niên ở đây là hai năm luôn động viên, nói chuyện nhiều với nó và thường đăm chiêu suy nghĩ khi nhìn lũ Moomin khắp phòng Renjun. Ông anh này luôn tự nhận mình nắm rõ các góc gác trong bệnh viện như nắm rõ Seoul mà nghe có mùi điêu điêu ở đây.


Bọn Donghyuck bảo ông anh này bị bệnh gì bọn nó cũng không rõ, nhưng mỗi khi Ten chọc kháy ai đó cũng có Yuta cục súc kháy chung, chưa biết tương lai thế nào mà hai người này đã đủ làm người khác khóc thét rồi. Chưa kể đôi khi những cuộc xóc sỉa nhau cũng có cả đám Donghyuck ra đầu quân nhưng liền bị bụp lại một câu hai câu lũ mất dạy này, lũ con nít ranh, mấy thằng nhóc ác, ai dạy tụi bây ăn nói cái kiểu đó.


Có những cuộc nói chuyện vô cùng trật nhịp như này trong một ngày căn tin bị cúp điện, vô cùng nóng nực. Em nhỏ Jisung tới trước Renjun ba ngày rền rĩ.


"Nóng vãi cả đái mấy anh ạ."


Ten lập tức giật mình giả vờ hoang mang nhìn khắp bàn. Yuta đảo mắt né ánh nhìn nảy lửa của Taeyong ngồi đầu bàn, Doyoung thì đang ngồi xoa xoa đầu của Jeno coi mọi thứ xung quanh chỉ như phù du.


"Chời đụ đuỹ nào dạy nó nói mấy cái câu đó vậy?"


"Ten! Trời ạ coi trừng cái mồm của cậu đi!"


Kun gào lên thảm thiết và Taeyong thì chỉ muốn hỏi ông trời rằng anh nuôi bọn này sai chỗ nào sao?


"Anh nói thật, với cương vị là một người mẹ thì lũ chúng bây có thể nể mặt mẹ mình đừng nói tục trong một ngày không được sao?"


"Ông già Na Jaemin đã quá tuổi để cần một người mẹ rồi anh ạ."


Chenle - cái đứa lúc nào cũng ồn ào với giọng cười cao vút của nó khiến Donghyuck sau khi nhái theo đều phải ho khù khụ vừa chêm vào sau câu nói của Taeyong. Thằng nhóc hay tự tin thái quá và đôi khi nó hù doạ rằng mấy ông bác sĩ và bà y tá mà ngáo ngơ cái gì thì nó sẽ mua lại bệnh viện rồi lên nắm trùm. Nhưng hẳn rồi, Chenle nói được là làm được, chỉ có điều nó cũng bất bình thường như những người còn lại nên thôi cái kế hoạch đó phải để dành cho khi nào nó hết bị điên cái đã.


Taeyong đau đầu nhìn bè lũ xung quanh mình, bọn chúng nó thật lì lợm khiến bản năng làm mẹ trong anh chỉ muốn cầm cây vụt cho mỗi đứa một cái. Chưa kịp bình tĩnh đã liền gào lên lần nữa.


"Ai đó ngăn Jungwoo lại được không? Nó đang nghịch bật lửa kìa!"


"Không phải anh là mẹ hả?"


Renjun nhai nuốt một ngụm chè khúc bạch mấy cô căn tin đặc biệt làm trong thời tiết nóng nực này, còn không quên quay đầu hỏi Moomin có muốn ăn không. Taeyong liếc qua Kun đang ngồi một góc chết tâm và cậu chỉ thì thào.


"Em chỉ có khả năng lo cho đám sinh năm hai ngàn trở xuống thôi. Phần còn lại nhường anh."


Thế thì thà tôi đi chết cho mấy đứa con này mừng. Donghyuck ngồi kế Jungwoo đang thích thú mượn cái bật lửa để đi đốt bệnh viện khiến vài chị y tá đang nghỉ ngơi cũng phải đến hốt hoảng thiếu điều muốn van lạy nó.


Ông già Jaemin ngồi thơ thẩn nhìn ra mấy hàng cây xào xạc trong cơn gió mang hơi nóng ẩm khó chịu. Đang nghĩ đến cảnh chiếc lá cuối cùng ngoài kia rơi xuống cũng là lúc mình lìa đời thì bác sĩ Taeil xuất hiện ngoài cửa. Gương mặt ông bác sĩ nom có vẻ vui vẻ khác thường khiến lũ lượt biết bao bệnh nhân trong căn tin cũng phải ngoái nhìn. Đi cạnh còn có thêm ai đó thật lạ.


Donghyuck ngay lập tức phi tới ôm lấy bác sĩ Taeil đã lâu không gặp. Anh cười hiền vò đầu tên nhóc trong lòng.


"Mấy ngày anh không có ở đây chú em có ngoan không đó?"


"Dạ có."


Donghyuck ngoan ngoãn trả lời khiến Taeil đến mà mát lòng mát dạ. Nó nhanh đã hỏi Taeil khi nào nó mới được anh đưa ra ngoài chơi thì giọng nói hồn nhiên của Jisung chen ngang.


"Ảnh định đốt bệnh viện đó anh."


Taeil ngay lập tức liếc nhìn dàn y tá đang nghỉ ngơi thấm đầy vẻ mệt mỏi rồi lại liếc sang Kun và Taeyong mất hồn nhìn mãi ly chè đã tan đá. Có vẻ bổn phận làm mẹ của Taeyong và Kun đang mất dần, không biết nên mừng hay nên buồn vì điều này nữa. Anh buông Donghyuck ra rồi hắng giọng.


"Mọi người, hôm nay chúng ta có người mới. Anh bạn này là Mark Lee."


"mOrK."


Đằng xa đã nghe tiếng Ten vang lên khiến đuôi mắt Taeil có chút giật giật. Anh bất lực nói thêm vài lời nữa rồi rời đi để lại một mình Mark giữa đám người chưa quen này. Và đừng lo, Donghyuck sẽ không để một ai cô đơn đâu. Nói thẳng ra là Donghyuck sẽ không để một ai yên đâu.


Mark nhanh chóng hoà nhập với nhiều người xung quanh và dù chỉ một cái nhỏ thôi cũng khiến Mark bật cười. Và lúc nào cũng bị Yuta nhắc nhở 'đừng làm quá nha Mark'. Donghyuck ngay lập tức đã đi theo mà bắt chước những gì Mark làm. Anh cười, nó cười, chỉ mệt đó là Mark cười nhiều quá và đôi khi anh ngớ ngẩn như một ông chú khiến nó đâm ra cũng mệt nhại lại anh.


Nó thấy ông anh mới đến này nên xếp vào cùng loại với Lee Jeno bởi sự nhạt nhẽo của mình. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy Mark có cái gì thật thú vị, chọc những người khác thì Donghyuck sẽ bị chửi, bị ăn đập (nhất là Renjun), bị đuổi thì Mark chỉ cười cười chịu đựng nó. Nhìn có tội nghiệp mà thôi cũng kệ. Donghyuck liếc mắt thấy Taeyong đã về phòng mới ăn nói không có kính ngữ với Mark.


"Ê này."


"Sao?"


Mark hiền lành hỏi nó, lòng cũng có chút đề phòng nhưng liền bị ánh mắt hấp háy niềm vui của nó phủi bay.


"Tối qua phòng chơi game không?"


"Phòng ai cơ?"


"Phòng tui."


Nghĩ ngợi một chút, Mark cuối cùng cũng gật đầu dù biết bây giờ sắp đến giờ đi ngủ của cả bệnh viện rồi.


"Vậy giờ mình đi!"


Donghyuck kéo tay Mark lôi anh theo mình lúc đi ngang qua hành lang gặp Jaehyun vừa mới tắm xong tóc còn đang ướt còn không quên nói, 'chúc hoàng tử ngủ ngon', mới hí hửng mở cửa phòng mình.


Nó không biết rằng Renjun, Jaemin và Jeno đang núp sau bức tường theo dõi nó đang tức muốn lồng lộn cả lên, hôm qua nó là đứa lập kèo chơi game cuối cùng hôm nay bể kèo chơi riêng với bạn mới. Renjun tức giận nguyền rủa Lee Donghyuck kia ngàn vạn lần và nếu không có Jaemin và Jeno cản thì Donghyuck chết chắc với nó rồi.


Nào chúng ta cùng cầu nguyện cho Lee Donghyuck được an toàn vào sáng mai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro