the same energy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu không tính đến chuyện bệnh nhân ở đây phần nhiều mang quốc tịch khác nhau ra, thì ai cũng như ai nhưng chỉ có một cái là đặc trưng của bệnh viện đó là bệnh nhân sinh hoạt với giờ giấc hết sức là trên mây, cùng ăn ngủ chơi cả ngày với nhau mà sinh hoạt cứ như giờ thế giới. Từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất cũng đều té giếng như nhau khiến mấy chị y tá chỉ muốn rền la rằng, mấy người có thể nào đừng sinh hoạt như người sao hoả có được không?



Taeyong, với bổn phận vô cùng cao cả là một người mẹ thì dậy sớm là chuyện đương nhiên, nhưng mà.



Nhưng mà sớm ở đây là vô cùng sớm, đồng hồ mới chỉ ba giờ sáng là lúc lũ Donghyuck bây giờ mới dẹp sòng bạc để đi ngủ thì Taeyong đã tỉnh dậy. Làm vệ sinh xong xuôi thì bước nhẹ sang phòng lay Kun dậy. Sau đó thì cả hai người thì ra sân dành quét mấy cái lá và mảnh rác với cô lao công, người thì tranh giành bếp núc với mấy chú đầu bếp. Mới chớm bốn giờ mà Taeyong và Kun đã làm tỉnh giấc bao nhiêu người dậy.



Sự không đồng đều về nề nếp sinh hoạt càng được biểu lộ rõ hơn khi Ten cũng xuất hiện chỉ sau hai bà mẹ trẻ mấy mươi phút với cả đống bánh kẹo đã ăn phân nửa và bịch bánh tráng trộn chỉ còn le que mấy cọng xoài lẫn với chút ít bánh tráng khô queo. Ngồi bệt xuống đất rồi lập thành cả một cái bàn thờ trông vô cùng nực cười, sau đó thì Ten bắt đầu ngồi lẩm nhẩm câu bùa ngải hay thần chú gì đó. Mọi thứ sẽ được coi là bình thường nhất trong những điều bất bình thường khi ai cũng để ý rằng cái mùi toả ra trong không khí không phải mùi nhang mà là mùi nhang muỗi. Bèo bọt đến thế là cùng. Mọi chuyện sẽ chấm dứt khi Yuta xuất hiện với một xô nước trên tay khi trời bắt đầu sáng dần.



Taeyong sau khi hết chuyện làm thì mới tìm tới phòng của Jaemin để lôi đầu lũ con nít dậy để tập thể dục. Donghyuck, Jeno, Renjun và đôi khi có cả Chenle và Jisung thường tụ họp ở phòng Jaemin để chơi thâu đêm. Tụi nó sẽ ngồi chơi game hoặc đánh bài sớm nhất là ba giờ mới ngủ, và thằng nào thằng nấy đều nằm ngổn ngang, la liệt trên sàn. Lí do phòng ngủ của Na Jaemin luôn chứa nhữnh thành phần bất hảo này vì phòng nó gọn gàng nhất, và ông già Jaemin luôn quên mất đường về phòng thế nên ai nấy đều quá quen với mấy tiếng la hét hoặc tru lên như chó sói của lũ trẻ ranh khi đi ngang qua căn phòng loè loẹt màu sắc ấy.



Sáng nào cũng vậy, có lúc cũng không đến lúc gọi là 'sáng', vì còn quá sớm và với lũ vị thành niên thường thì sáu giờ là cái giờ oái ăm đáng ghét để thức dậy. Vậy mà Taeyong lúc nào cũng hầm hập bước vào phòng Jaemin lôi đầu từng đứa dậy.



Chỉ trừ Mark sau những ngày gắng gượng thức đêm cùng lũ trẻ đã lăn quay ra ngủ mất sau vài giây thì Taeyong chẳng đả động gì đến cậu nhóc. Nghe mấy chị y tá dặn mãi là không nên gọi Mark dậy sớm vì Mark thường hay mất ngủ với mấy cơn ác mộng quái quỷ của cậu ta. Mark thường hay giật mình trong đêm vì những điều kinh khủng vụn vỡ trong kí ức mình. Nhưng từ khi tối nào cũng có nhóc Donghyuck tới bên và quấn dính lấy Mark thì những cơn ác mộng đã không còn nữa.



Jeno mấy bữa đầu còn chọc ghẹo Donghyuck cuối cùng cũng được gả đi nhưng giờ thì nó không thương tình đá cả Mark và Donghyuck từ sớm. Thế nên đó là cái nghiệp mà nó nhận được mỗi sáng sẽ bị Taeyong lôi dậy, Donghyuck bảo thế khi thì thầm giải thích vào tai Mark. Và cả hai đứa sẽ ngủ tới tận trưa mới dậy, thật ra thì Donghyuck là được đặc cách nên mới không phải dậy sớm như đám Jaemin đang rên rỉ ngoài sân.



Đến giờ cơm trưa thì tất cả bệnh nhân đều phải có mặt ở căn tin. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn người người chí choé cãi cọ, một số thì ngồi đờ đẫn nhìn đống đồ ăn vô tri vô giác mà chẳng ai buồn thúc giục. Doyoung hoàng thượng, hoàng thượng Doyong thì an yên trên 'ngai vàng' của mình. Nơi cao hơn những dãy bàn ăn bên dưới bởi bậc tam cấp nho nhỏ. Hoàng thượng cảm thấy mệt mỏi với thần dân của mình vô bờ bến, vỗ vỗ vai con trai Jeno đang cố đút cho Renjun ngồi kế miếng bánh mì, Doyoung hét lớn.



"Giờ thì các ngươi có chịu im hết đi không!"



Không khí bỗng dưng trầm lặng hẳn, mấy chị y tá đứng quanh phải cố xoa dịu cơn tức của hoàng thượng nếu không long thể người sẽ bất an. Ten ngồi bàn dưới khinh bị liếc nhìn Doyoung và đám cận thần ngu muội hùng hầu xung quanh cậu ta mà lầm bầm chửi rủa.



Mọi thứ diễn ra chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng ai nheo nhéo nhại lại câu nói của Doyoung. Jeno tặc lưỡi, á à tiện tì Donghyuck to gan. Jaemin cũng lắc lắc cái đầu đem miếng thịt gà trong khay của mình qua khay của Renjun đang nói chuyện với Moomin từ lâu đã luôn lặng thinh không nói.



"Bây đâu đem tên này ra sân quất cho trẫm chục roi."



"Chục roi chục roi."



Donghyuck nhún nhảy cười khanh khách chỉ vào mặt hoàng thượng đang cố trấn tĩnh phía trên cao. Mark níu níu áo nó hòng cản nó chọc cho Doyoung phát điên. Mấy vị bác sĩ vừa bước vào căn tin đã vội can ngăn xin cho Donghyuck kia được tha tội. Năn nỉ muốn gãy luỡi Doyoung mới hừ nhẹ bảo, lui đi.



Bác sĩ Taeil xuất hiện ngay cửa đã hốt hoảng can ngăn Donghyuck ngưng làm trò điên khùng chọc giận Doyoung, còn liếc qua Mark ngầm cầu cứu và chỉ nhận lại cái nhìn đầy vô vọng và thảm thương của nhóc ấy.


Taeil gập người cúi chào hoàng thượng ở phía cuối bàn đã nghe tiếng hứ cao vút của Ten.


"Có tin tức gì mới không?"


Hoàng thượng hỏi thì phải báo cáo đầy đủ nhưng không dư thừa. Taeil gật gật đầu mới sực nhớ mình phải biết phép tắc là gì trong cái 'hoàng cung' loạn lạc này. Chấp hai tay, anh nhanh miệng nói.


"Dạ bẩm không có gì to tát chỉ là hôm nay lại có thêm người mới đến."


"Hắn ta đâu?"


Doyoung liếc mắt nhìn sang phía sau hàng dài những bác sĩ và y tá cũng chẳng thấy ai ngoài mấy bộ quần áo trắng toát. Taeil không ừ hử gì cũng quay lại nhìn cuối cùng thì nhỏ nhẹ gọi tên một người lạ hoắc.


"Johnny?"


Cả một căn phòng rộng ai cũng nghiêng ngả đón chờ người bạn mới mà chả thấy đâu. Rốt cuộc trong cả rừng bác sĩ và y tá nhỏ bé, một thân ảnh to lớn đẩy dạt mọi người ra hai bên rồi mở đường tiến. Mấy chị y tá xuýt xoa úi giồi đẹp trai thế mà bị điên cũng khổ.


Bọn Renjun, Jeno và Jaemin đứng cả lên rồi lại lật đật ngồi xuống khi nhận ra mình còn nhỏ hơn người ta một tí ti. Mà nhất là mấy người như Renjun và Ten thì càng tổn thương ác chiến!


"Ngươi tên?"


Hoàng thượng Doyoung hất mặt về phía trước hỏi nhưng Johnny cứ mải miết nhìn đau đáu về nơi nào đó mà chẳng ai biết. Taeil huých nhẹ vào người Johnny một cái rồi xua tay cười khổ.


"Hoàng thượng đừng tức giận, cậu này mới đến với lâu rồi cũng chẳng nói chuyện nên có chút khó khăn."


Nói xong lại quay qua nhướn mày cười cười với Johnny. Còn Johnny thì liền bỏ đi khỏi căn tin nhanh chóng làm cả một đám người đến mà hốt hoảng. Y tá chạy theo gọi với một cách thảm thiết, ơ kìa cậu ơi chưa xếp xong phòng mà đi đâu?


"Là vậy đó thưa hoàng thượng."


Anh cười giả lả và phải mím môi đôi chút vì từ nãy đến giờ không biết bản thân Taeil đã cười bao nhiêu lần rồi. Doyoung bĩu môi rồi phe phẩy cánh tay.


"Thôi lui đi."


Nói thế cũng biết uy lực của hoàng thượng trong bệnh viện tâm thần này là vô vùng to lớn. Vừa tuôn ra ba chữ mà cả căn tin đã người chạy tứ phía muôn nơi, kẻ thù lại nghịch đồ ăn thức uống trên bàn, lũ con nít thì bày tiệc trà đạo bằng mấy cái cây xương rồng nhỏ cho đến khi nghe tiếng hét vang của Kun hoặc Taeyong mới chuyển sang chơi bài đánh bạc. Yuta từ lâu đã không thấy bóng dáng còn Ten thì chạy lại xin Donghyuck mấy hộp sữa để uống dần cho cao thật cao cho bỏ ghét.


Một ngày ở bệnh viện là như vậy. Với mốc thời gian hoạt động vô cùng bất thường cho tới những drama kịch bản lâm li bi đát cẩu huyết các kiểu. Nhưng tóm lại thì cái sự lộn xộn của giờ giấc sẽ không bao giờ dừng lại khi trời nhanh chóng đã ngả chiều thì Jaehyun mới tỉnh dậy.


Chàng ta lê đôi chân đến căn tin trong nét mặt còn ngái ngủ. Nghe mấy bà cô nhiều chuyện phòng bên bảo có người mới đến đã mau lẹ mà tới chung vui mà hình như cuộc chơi đã kết thúc rồi. Jaehyun buồn rầu than vãn với nhóc Mark rằng cậu ta cần phải kiếm cho bằng được công chúa của đời mình và cậu nhóc chỉ gật gù bảo đúng đúng đó anh. Ngồi chơi cũng chán nên Jaehyun mới nhấc đít bỏ đi trước khi ra khỏi cửa đã nghe tiếng Taeyong kêu vang.


"Em có cố cũng không tìm được công chúa đâu Jaehyun."



Jung Jaehyun bực bội nhưng cũng chẳng làm gì. Không quay lưng lại phía sau, hoàng tử hất áo choàng dậm chân từng cái oai phong đi khỏi chốn căn tin nóng nực đầy mùi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro