ú ú ú ú xe cứu hỏa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nọ khi bệnh viện hôm nay nom có vẻ xôm hơn mọi khi. Từ bác sĩ, y tá cho tới bệnh nhân đều xì xào với nhau về mấy cái xe cứu hỏa đậu ngoài bệnh viện.


Lucas lấy cái ống nhòm đồ chơi vừa mới ăn được nhờ mấy trận bài bạc ban nãy với mấy cô gần phòng nhón chân xem xét mấy cái xế hộp màu cam đỏ rực rỡ bên ngoài, miệng cứ uwao uwao mãi như là lần đầu thấy xe cứu hỏa vậy. Kim Jungwoo giữ cái ghế cho Lucas đứng vững mà thở dài thườn thượt hòng xua đi chút nóng nực chậm trễ của mùa hè.


Hôm nay bệnh viện tập huấn sơ tán hỏa hoạn, một buổi tập vô cùng quan trọng mà đám bệnh nhân như đi dự hội mà cứ nghe liếng thoắng mấy câu, ù uôi cái vòi nước đẹp đấy hay đôi bốt đen trông ngầu thế.


Người đẹp ngoại quốc Dong Sicheng được đám con nít gọi là Winwin bữa nay mặc cái áo mưa dạ quang chói lóa và còn trang bị thêm cái cặp kính bơi hồng lè vừa mượn được của đại gia Chenle. Bọn nhóc xung quanh bảo hôm nay đại thiếu gia đang có show thời trang cùng nước nên mới ăn mặc lòe loẹt như vậy.


Anh trai Yuta nhìn đến mà ngây ngất khiến Taeyong ngứa mắt phải cầm cái quạt trên tay đánh bép vào tay mới thu lại cái bộ mặt đẫn đờ ngu ngốc vào. Nghe đồn từ Lucas hôm nay lại có bạn mới tới, gái trai không biết mà tâm thần thì khá là chắc kèo.


Trong cái lều nho nhỏ rợp bóng cây che nắng, Ten và Johnny được dịp ngắm nhìn nhân gian loạn lạc người này người kia tấp nập. Không biết từ khi nào, Ten đã thôi để ý đến chiều cao của Johnny và Johnny cũng có cái nhìn khác về Ten thay vì thấy một cậu trai với mấy cái bàn thờ dị hợm. Hai anh thanh niên như mấy ông hoàng mà đôi lúc lại búng tay gọi mấy chị y tá mang đồ ăn thức uống hay hỏi rằng khi nào bệnh viện mới cháy. Bác sĩ mặt trăng mà nghe mấy lời này thì bác sĩ khóc mất.


Kun cứ phải tập hợp lũ nhóc lại đứng thành hàng để luyện tập. Mà Donghyuck thì cứ bỏ ngoài tai mấy lời của Kun còn Mark thì em làm gì anh theo đó. Sau khi bị la từ trên đầu xuống ngón chân thì Donghyuck chạy đi đâu mất tiêu cũng mấy ai thèm quan tâm nữa. Cho nên việc làm mẹ càng khiến Kun thêm mỏi mệt thở dài phải đến chục lần mới thôi. Jeno phải chỉ đi chỉ lại cho Jaemin rằng lũ chúng nó sẽ đi lối nào để thoát hiểm mãi mà Renjun cũng đến phát cáu mà gắt lên mấy hồi bộ cậu bị ngẩn à?

Park Jisung nóng nực hỏi Chenle rằng ngài đại gia có thể nào dùng tiền sai người đốt bệnh viện mau mau rồi gọi xe cứu hỏa tới giải thoát cả đám được không. Vì thà rằng đốt luôn cái bệnh viện còn hơn đứng nắng giữa trưa như thế này, Chenle càm ràm mãi là mấy ông mấy bà ở đây làm ăn chán quá.


Nếu chúng tôi mà có làm ăn chán là một phần là do mấy người lề rề quá đó.


Hoàng thượng Doyoung cao cao tại thượng đứng đầu hàng điểm mặt từng người các kiểu. Từ dãy phòng A đến dãy phòng B, từ nhân viên lao công cắt cỏ đủ thứ đến mấy cô trong bếp đang xì xào về buổi trưa nay nên làm món gì mát lạnh một tí.


"Các ngươi có đứng ngay ngắn ngày không thì bảo?!"


Kim Doyoung gầm lên, ngay lập tức không khí trong khuôn viên liền trở nên tĩnh lặng chỉ nghe tiếng ò e í của xe cứu hỏa nhỏ dần nhỏ dần. Bác sĩ mặt trăng ho khẽ, anh hướng hoàng thượng mà hô.


"Cảm tạ hoàng thượng, người vất vả rồi."


Sau đó thì hoàng thượng khinh khỉnh lườm lườm bọn Donghyuck, ủa mà nói mới nhớ thì từ sớm đã chẳng thấy Donghyuck đâu. Đám y tá lo lắng xì xào có khi tập thử thôi chứ không cháy nên Donghyuck đi nghịch bậy ở đâu cho cháy thật rồi. Bác sĩ mặt trăng lại thở dài thườn thượt hất đầu phía Mark ý bảo nhóc ta đi kiếm Donghyuck. Mark kiểu em cũng chẳng biết gì đâu em thề, mà trời thì nắng nóng bảo em đi kiếm nó khác gì tự tử trong tiết trời này đâu.


Càng đông càng vui. Mà càng đông thì Chenle càng được nước mà bán buôn thuận lợi vô cùng. Ngài đại gia có mấy lốc sữa chua người nhà gửi vào cho ăn. Chẳng hiểu kiểu gì lấy được mấy cái bịch ni lông nhỏ ở đâu, nó đổ sữa chua vào bịch nhỏ rồi đem hô hào bán. Một bịch năm ngàn một bịch năm ngàn xin mời xin mời. Đi kế còn có Jisung Park che dù cho đi hô hào mời hàng, nhìn dở hơi vậy thôi cũng được lăm lắm khách. Mấy cô dì chú bác anh chị em đổ xô theo dòng sự kiện nóng nắng mà lao vào mua lấy mua để. Ten búng tay mấy cái gọi ngay hai bịch một cho mình, một cho Johnny còn Jaemin và Jeno cũng mỗi đứa một bịch mà ngoan ngoãn đứng yên trong hàng nhâm nhi. Park Jisung được cái là rất biết kinh doanh dù còn trẻ tuổi, Kim Doyoung dòm dòm một lúc rồi hỏi giá.


"Ngươi bán bao nhiêu một bịch thế này?"


"Bẩm, năm ngàn ạ."


"Quái! Thế nào mà lại đắt hơn căn tin tận một ngàn?"


"Hơn một ngàn là hơn chất lượng đấy hoàng thượng, nhất là sữa chua của chúng thần có vị thanh hơn và ngọt hơn chứ không quá chua như thứ đồ của căn tin."


Không phải ăn sữa chua thì phải chua à...


Thấy hoàng thượng có vẻ lưỡng lự, Chenle đứng kế lại cố thuyết phục thêm mắm thêm muối này nọ về độ chất lượng của sữa chua mình bán.


"Người sẽ cảm thấy thư giãn sau khi ăn và da dẻ sẽ đẹp hơn. Thần nghĩ ăn hai bịch thôi là không cần phải skin care đắp mặt nạ buổi đêm nữa."


"Thật thế cơ à?!"


"Thần xin chắc chắn về chất lượng của sản phẩm thưa hoàng thượng."


"Thế thì mau mau lấy cho ta năm bịch! À không, sáu bịch đi cho chẵn."


Chenle cùng Jisung cười thầm nhìn nhau, quả nhiên bản thân quá là thông minh lanh lợi. Bán xong cho Doyoung thì cũng dẹp tiệm luôn khi thấy mấy cô căn tin đứng chống nạnh lườm nguýt hai đứa. Nghĩ thôi nhiêu đây đủ để tối nay lại lên đánh bài rồi. Trong lúc mọi người còn đang ăn sữa chua thì mấy chị y tá vẫn bó tay với việc tìm kiếm Donghyuck, lúc bấy giờ mới để ý chẳng thấy hoàng tử Jung Jaehyun ở đâu. Kiểu này có mà kéo dài tới chiều còn chưa phun vòi hay hướng dẫn bệnh nhân xong thì hết người này đến người nọ chạy lung tung cả lên.


Mấy anh cứu hỏa thông báo năm phút nữa thì mở vòi vào tư thế tập trước, bác sĩ Taeil ngán ngẩm với hai bệnh nhân của mình cũng thấy bản thân vô trách nhiệm khi anh cũng quá làm biếng để đi kiếm Donghyuck và Jaehyun.


Hơn ba cái vòi phun mạnh từ lầu cao nhất cho đến xuống sảnh, bè lũ bệnh nhân thì cứ woah hết chục lần và vỗ tay liên tục khi mấy tầng lầu đều ngập ngụa bởi nước. Lúc bấy giờ mới thấy bạn Donghyuck xuất hiện tại tầng ba khu B, với sự nhớ nhung về mấy ngày cũ đi công viên nước này nọ và quá chán nản với cái hồ bơi lúc nào cũng cạn nước của bệnh viện (hoặc cái hồ cá). Donghyuck mong muốn được tắm một trận to bự trong cái thời tiết nóng nực này, tưởng đâu chỉ tắm không thôi, ai ngờ là tắm theo kiểu cả linh hồn bị gột rửa từ đầu đến chân trôi tuột phương trời nào mất rồi. Bác sĩ Moon Taeil nhìn bạn bệnh nhân đang chao đảo trên bờ vực tuyệt vọng, một tâm hồn thiếu niên đã vụn vỡ mà muốn khóc, nghe văng vẳng ở đâu có tiếng mỉa mai của Renjun, đần độn.


Trong lúc toàn bệnh viện còn đang chứng kiến Donghyuck tấu hài thì từ cổng vào có hai thanh niên đầu đội nón lá mặc áo ba lỗ đeo kính đen bước vào, phía sau là một hàng hành lí khổng lồ. Một ông nọ vui vẻ gỡ kính ra rồi reo lên.


"Mèn đét ơi Tiêu Tứn, ban đầu tao tưởng cái chỗ này là khu giải trí như lời mẹ tau nói thôi nhưng mà không ngờ, không ngờ, khụ khụ..."


"Mài bình tĩnh lại rồi nói, mài không thấy chiện bị sặc nước miếng của mình là hơi ngu à?"


Bầu không khí chợt lắng đọng lại khi Lucas í ới gọi mọi người là có bạn mới tới. Jung Jaehyun lúc bấy giờ mới xuất hiện khi vừa giải quyết tất cả trong nhà vệ sinh. Nghe mấy cô dì chơi bài đồn tối qua hoàng tử ăn uống quá trớn nên cả đêm cứ nghe tiếng khóc thổn thức trên hành lang. Khoác vai bác sĩ Taeil, Jaehyun tự đắc.


"Tôi không ngờ nhà vệ sinh của bác sĩ còn có cả máy lạnh nữa đấy."


Taeil sợ hãi lèm bèm chả biết có rửa tay chưa mà trông vui vẻ thế này, kiểu gì cũng quá mệt mỏi với việc dọn dẹp tất tần tật mọi thứ mà bọn bệnh nhân xả ra nên suy nghĩ lúc nào cũng tiêu cực.


"Tau vui quá thôi, tau không ngờ chỗ này không chỉ là công viên giải trí mà còn là công viên nước nữa."


Rồi cậu ta cười cực vang đến Donghyuck đang thiếu tinh thần tận trên lầu ba còn phải tự nguyện ngó xuống, bụng tự nhủ mẹ kiếp lại thêm một người nữa để nhại lại rồi mà tên đó cười kinh dị quá.


À, có mệt mỏi hay trong hôm nay thì bệnh viện cũng không quên giới thiệu hai bệnh nhân mới một người là Hendery một người là Xiaojun. Tất nhiên tiệc chào đón phải tổ chức trong căn tin sau trận giải cứu cho bệnh nhân đang đau buồn Lee Donghyuck, mấy ly chè thái người này cụng ly người kia cụng ly chén chú chén anh riêng mỗi hoàng tử Jaehyun là không muốn đụng một miếng vào cái thứ chè lạ lùng kia (Jaehyun nghĩ thế). 


Và lại một ngày nữa trôi qua trong cái chỗ điên khùng này, sẽ còn rất nhiều chuyện chào đón phía trước nhưng đầu tiên là ai đó phải nghỉ ngơi chút ít sau khi ngồi máy tính gõ một loạt chữ trong ngày hôm nay, cái lưng của ai đó vừa thốt lên rằng nó chết rồi.



-



Chúc mừng mưa đầu mùa!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro