-- 72 Giờ (1/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám tang

"Lạnh quá." Johnny co người khi bước ra ngoài ban công vào một đêm se lạnh. "Vào trong đi Tae."

"Một lúc nữa." Taeyong lầm bầm, trên môi vẫn ngậm điếu thuốc trong khi anh quấn người dưới chiếc chăn len. "Tôi chưa xong."

"2 giờ sáng cmnr rồi đấy cưng à." Johnny thở dài. "Tôi tưởng cậu phải mệt chết rồi chứ. Bọn mình đã trải qua cả một ngày dài, tang lễ rồi các thứ."

"Cậu đi ngủ trước đi. Tôi chưa ngủ được."

"Nếu muốn thì cưng vẫn có có thể cưỡi anh mà. Tay phải của anh không di chuyển được chứ bên dưới đó thì vẫn ngon lành."

Taeyong khịt mũi cười nhưng vẫn lắc đầu. Johnny hôn trán anh rồi quay trở lại vào trong. Vài phút sau, đến lượt Kun đi ra.

"Mọi người về rồi chứ?"

"Vâng." Kun gật đầu. "Mark đang đưa bọn trẻ con về nhà còn anh Taeil đưa Jisung với Chenle về từ một tiếng trước rồi."

"Thế còn cậu?"

"Em chưa muốn về luôn." Kun lấy hộp thuốc trên lan can. "Em xin điếu nhé."

Taeyong tự động đưa bật lửa qua. Làm việc với nhau lâu rồi nên tự dưng có cảm giác thoải mái tự nhiên. Kun là một trong những người đầu tiên Taeyong chiêu mộ khi thành lập bang, nhưng không phải vì cậu ấy là bác sĩ, mà bởi vì Kun là một người cẩn trọng và đáng tin. Cậu không tham gia nhiều vào những vấn đề của bang như Johnny và Doyoung, nhưng chính vì thế nên Taeyong cảm thấy anh có thể tìm đến Kun khi cần cái nhìn khách quan. Mọi thứ trên đời này đều cần được kiểm tra và cân bằng. Kun chính là cái nhìn ấy.

"Tuần này tệ thật." Taeyong nói.

"Vâng."

"Xiaojun thế nào rồi?"

"Xiaojun?"

"Ừ, cậu thân với cậu ấy hơn anh mà."

"Nó vẫn đang cố gắng." Kun nói. "Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ mà."

"Không phải với anh." Taeyong thừa nhận. "Trừ anh ra."

"Tae, anh đừng tự trách mình vì chuyện đã xảy ra." Kun nói. "Bà ấy đã định tìm đến cái chết, điều đó là không tránh khỏi."

"Nhưng Xiaojun không nên nhìn thấy như thế. Cậu ấy không nên nhìn thấy người mẹ duy nhất chết trước mắt mình như thế." Taeyong nắm tay lại thành đấm. "Anh đã hứa với bà ấy điều đó. Ít nhất anh đã có thể giữ lời hứa ấy nếu Mark không để cậu ấy lẻn vào."

"Nhưng anh nghĩ làm sao mà nó từ chối được?" Kun thở ra một làn khói. "Mark giống anh mà. Nó cũng có một trái tim nhân hậu như anh."

"Nhưng anh cứ cảm thấy bứt rứt." Taeyong nhăn nhó. "Có chuyện gì đó sai sai ở đây."

"Là gì?"

"Anh không biết."

"Có thể chỉ là anh mệt quá thôi."

Taeyong cũng muốn tin như thế. Anh cũng muốn tin rằng mình chỉ là quá mệt và tất cả mọi chuyện đều chỉ là ảo giác. Có quá nhiều câu hỏi không có đáp án. Đó là ý định ban đầu của bà Chen sao? Bà ấy có giấu thứ gì trên người Xiaojun hay không? Nine Percent làm gì ở đây?

"Chắc thế." Anh nói.

"Anh nên nghỉ ngơi một chút đi." Kun nói. "Tất cả chúng ta đều cần nghỉ ngơi. Mọi người đều vất vả rồi."

"Cậu đi trước đi." Taeyong không có thói quen nghỉ ngơi trước mọi người. Anh không bao giờ có thể nhắm mắt lại được nếu biết có bất kì người nào của mình có thể gặp nguy hiểm. Kun dụi tắt thuốc và vươn người ôm anh.

"Gặp anh vào ngày mai." Kun nói, trộm hôn lên trán Taeyong để an ủi. Taeyong đáp lại bằng một cái hôn lên vành tai cậu. Anh nhìn Kun rời khỏi căn biệt thự của mình từ trên ban công, hút cho hết điếu thuốc.

Đó có lẽ là một trong những đêm cuối cùng anh có thể ngủ yên.


*


"Ôi," Doyoung rên lên khi túm lấy tóc Jaehyun. "Sắp rồi..."

"Em cũng thế cưng à." Jaehyun hôn lên vai anh khi cậu thấy trăng sao nhảy múa dưới mi mắt mình. "Muốn ra chưa?"

"Muốn chết đi được. Tôi muốn, đi mà..." Doyoung kêu lên và nài nỉ khi bụng anh siết chặt lại nóng rực và một tia sáng trắng xẹt qua mắt. Anh ôm ghì lấy Jaehyun khi cậu chầm chậm đi xuống từ đỉnh khoái cảm rồi đổ sang một bên, tay chân tê liệt vì mệt. Anh lấy hộp thuốc trên tủ đầu giường trong khi Jaehyun đứng dậy kiểm tra mình trước gương.

"Thế giờ anh đã đồng ý cho em tổ chức ở nhà hàng Monti chưa?" Jaehyun hỏi.

Doyoung thở ra một làn khói. "Không."

"Ôi thôi nào." Jaehyun lùa tay qua tóc vì bực bội. "Em vừa mới làm anh sướng chết đi được mà anh vẫn không để em chọn chỗ à?"

"Sao mình không tổ chức ở chỗ anh Taeil?" Doyoung bĩu môi. "Vừa ấm áp vừa lãng mạn, lại còn là nơi cậu cầu hôn tôi."

"Đúng là thế nhưng mà chỗ đó nhỏ quá. Làm sao mà nhét hết 250 người vào đó được."

"Thế vì sao lại cần đến tận 250 người?" Doyoung nói. "Một phần tư đám đó chỉ đến để ăn, một phần tư khác là đám người mình cũng chẳng ưa gì, một phần tư nữa là những người mình còn chẳng quen biết, chỉ có một phần tư còn lại là những người mình thích."

"Nhưng mình vẫn còn gia đình nữa thì thuộc vào cái một phần tư nào?"

"Cậu chọn đi." Doyoung nhếch môi cười. "Tôi biết ông bác Kevin vào nhóm nào rồi đấy."

"Được rồi, mình có thể cắt bớt danh sách đi một tí." Jaehyun leo lại lên giường với anh, lấy điếu thuốc trên môi Doyoung. "Nhưng Monti rất tuyệt. Không gian lãng mạn, đồ ăn tuyệt hảo, anh sẽ thích chỗ đó mà."

"Ừ nhưng mà chẳng có tí ấm cúng gì hết." Doyoung bĩu môi. "Tôi muốn một buổi lễ riêng tư cơ."

"Hả, kiểu chỉ có anh, em và cha sứ á?"

"Không có cha sứ cũng được. Kiếm một con chó cho nó ngậm hộp nhẫn cũng được."

Jaehyun phá lên cười. "Anh thích như thế à?"

"Được rồi không phải như thế nhưng ý tôi là tôi không muốn làm rình rang."

"Nhưng mà em muốn."

"Tại sao?"

"Tại vui!"

"Mệt bỏ xừ ra."

"Em muốn mời mấy thằng bạn hồi cấp 3 đến để đập vào mặt chúng nó là 'HA! Nhớ thằng ngày xưa chúng mày gọi là gay không? Thứ nhất, chúng mày nói đúng rồi đấy. Thứ hai, nhìn xem thằng gay đấy cưới được ai hot vậy nè.'."

"Cái gì vậy?" Doyoung phì cười. "Tôi là cái cúp để khoe đấy à?"

"Này, có phải ai cũng cưới được một người vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu như anh đâu." Jaehyun nắm lấy tay anh. "Nên em có quyền được tự hào và muốn khoe anh một tí tẹo chứ. Như thế là phạm pháp à?"

"Cái đồ dở hơi này nữa." Doyoung mỉm cười và vòng tay qua người Jaehyun.

"Thế em nói có đúng không nào?"

"Cậu quên mất khoản quyến rũ rồi."

"À đúng, quyến rũ. Đương nhiên rồi."

"Và thành công."

"Thành công. Đúng luôn."

"Hôn giỏi."

"Chắc chắn rồi."

"Hông dẻo."

"Chính xác."

"Khỏe mạnh."

"Ơ cái này thì em không biết nha," Jaehyun đảo mắt. "Em thấy anh chạy một vòng quanh sân rồi. Chắc chắn anh không làm vận động viên marathon được đâu."

"Đấy là bởi vì," Doyoung hôn cậu rồi kéo xuống dưới. "Sức lực của tôi là để dành cho đến lúc lên giường thôi."

Jaehyun muốn đảo mắt đến lọt cả tròng ra sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa. "Jae? Doie? Hai đứa mặc quần áo chưa đấy?"

"Chưa." Cặp đôi trả lời cụt lủn.

"Được." Ten mở cửa ra và bước vào như chốn không người. Doyoung chui tọt lại xuống dưới chăn trong khi Jaehyun chỉ che được nửa dưới.

"Ten!!!" Doyoung hét lên. "Bọn tôi vừa bảo là chưa cơ mà."

"Thì tôi không bảo là sẽ vào nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi sẽ không vào." Ten nhún vai. "Anh Taeyong muốn nghe báo cáo về tình hình visa của Xiaojun kìa."

"Cậu không thể gửi tin nhắn được à?" Doyoung vừa gào lên với thằng bạn thân, vừa kéo chăn cao lên đến ngực.

"Không, vì Tae bảo là gấp."

"Xông vào đây cũng có làm tôi nhanh lên được đâu." Doyoung cãi lại.

"Thế cậu có gì để báo cáo hay không nào?"

"Thì vẫn đang làm đây, được chưa?"

"Trời ơi, được rồi, đừng có nhét quần lót ren nơ hồng vào miệng nữa." Ten mỉa mai. "Gọi rồi bảo làm gấp đi nhanh lên."

"Làm sao anh biết về vụ quần lót ren vậy?" Jaehyun hỏi.

"Anh mày nhìn thấu hồng trần đấy." Ten cười đểu. "Chúng mày không giấu gì khỏi anh được đâu, kiểu như sự thật là thi thoảng Jaehyun cũng mặc mấy cái quần đó đó."

"CẬU LÀM GÌ CƠ?!" Doyoung quay ra hét lên với Jaehyun.

"Tôi chả hiểu sao người ta cứ bảo tôi là tên kì quặc nhất." Ten lắc đầu. "Hai người có biết mặc chung đồ lót là gớm lắm không?"

Ten bị tống ra ngoài và bị cấm cửa khỏi căn hộ của Doyoung và Jaehyun trong vòng một năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro