-- 72 Giờ (2/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là tao nói với cô Wong là nếu cô ấy muốn bọn tao hoàn thành bài tập trong hai tuần thì cô ấy phải xếp tao chung nhóm với đứa khá hơn. Tao sẽ không bao giờ làm bài hộ Felix nữa, như thế là không công bằng!!" Donghyuck than thở khi cậu cùng Xiaojun, Jeno, Renjun và Jaemin đi ra cổng trường. Cuối cùng cũng tan học và được về nhà. Donghyuck đã than thở suốt 15 phút về bài tập đang phải làm, toàn là 'trừ khi' với chẳng 'bóc lột'.

"Tao phải đi làm thêm ở phòng gym đây." Jeno nhìn đồng hồ. "Gặp ở quán anh Taeil sau nhé?"

"Được." Donghyuck gật đầu. "Thế còn Jaemin, Renjun?"

"Tao phải về nhà cái đã." Renjun nói.

"Một tiếng nữa tao có lớp tiếng Anh." Jaemin nhún vai.

"Được rồi, thế bọn tao đi trước vậy." Donghyuck nói. "Được không anh Xiaojun?"

"Hả?" Xiaojun ngẩng đầu lên khỏi điện thoại cứ như một con nai bị rọi đèn pha. "Ừ, được chứ."

"Gặp bọn mày sau nha." Năm người chia nhau mỗi người một ngả. Donghyuck vẫn luôn mồm luôn miệng như thế, cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi nhận ra Xiaojun không nghe mình nói mà đang nhìn trân trân vào điện thoại mà gõ.

"Anh đang nhắn tin cho ai thế?"

"Ừm... có ai đâu." Xiaojun cố lấp liếm nhưng Donghyuck đã kịp nhìn thấy gì đó.

"Em nhìn thấy một cái tên bắt đầu bằng chữ H nha."

"Đâu có." Xiaojun cố né ra nhưng Donghyuck đã kéo lại.

"Thôi khai đi nào. Bọn mình ở chung nhà với nhau suốt hai tháng qua rồi còn gì nữa. Kể em nghe đi."

"Cũng chẳng phải ai đặc biệt."

"Thế thì kể cho em được chứ sao." Mắt Donghyuck mở lớn. "Là Harry ở câu lạc bộ thiên văn học à?"

"Không."

"Thế là..."

"Là Hendery." Xiaojun buột miệng, mặt đỏ lên.

"Hendery nào cơ?"

"Anh họ của Chenle ấy, nhớ không?"

"Cái người trông như con lừa ấy hả?"

"Không nhé!" Xiaojun đập vào tay cậu và kêu lên.

"Nào, lừa thì cũng có lừa đẹp trai mà!" Donghyuck nói. "Hồi trước người ta cũng gọi em là Donkey vì nghe na ná tên em, cơ mà anh nhắn tin với anh ấy đó giờ ấy hả?" Donghyuck nhướn mày lên tò mò.

"Ừ, bọn anh trao đổi số ở đám tang. Cậu ấy bảo anh là có chuyện gì thì có thể liên lạc với cậu ấy."

"Hừmmm," Donghyuck cười đểu. "Thế tiến triển sao rồi?"

"Cũng tốt." Xiaojun hơi lắp bắp. "Cậu ấy là người tốt."

"Anh có thấy anh ấy dễ thương không?"

"Ừm, cậu ấy cũng không tệ..."

"Ê em biết câu chuyện này sẽ đi về đâu rồi," Donghyuck ngân nga ngứa cả tai. "Hồi em có anh bạn trai đầu tiên cũng thế nha. Em kiểu 'ôi cậu ấy thật là dễ thương nhưng bọn mình chỉ là bạn bè thôi, đừng có hiểu lầm'."

"Không phải thế đâu." Xiaojun bĩu môi. "Bọn anh chỉ là bạn thôi thật mà."

"Ừ thì đúng thế, nhưng vấn đề là anh có muốn hơn là bạn không?" Donghyuck đẩy nhẹ một cái trêu chọc.

Xiaojun vẫn đang đỏ mặt cho đến khi cậu dừng lại một chỗ. Đó là một xe bán xúc xích bao bột rán ở bên đường thường bán cho tụi học sinh.

"Sao thế?"

"Xúc xích bao bột rán." Xiaojun lẩm bẩm. "Mẹ anh thích món đó."

Donghyuck chưa từng nhắc gì đến mất mát bất hạnh của Xiaojun khi ấy vì cậu không phải kiểu người giỏi an ủi. Cậu nhìn Xiaojun rồi lại nhìn xe bán đồ ăn rồi lại quay lại, nhìn anh đứng trân trân hướng về đó như thể dòng ký ức đang tràn về, nhấn chìm lấy anh.

"Anh có muốn một chiếc không?" Donghyuck hỏi.

"Đương nhiên rồi." Xiaojun mỉm cười một chút.

"Đứng đây nhé, em quay lại ngay thôi." Donghyuck nói rồi chạy về xe bán xúc xích. Cậu không thích món này lắm nhưng để giúp Xiaojun vui hơn thì làm vậy cũng được. "Thêm tương cà chua không?" cậu quay lại hỏi. Xiaojun vui vẻ gật đầu.

Phải mất một lúc cậu mới mua được vì có cả một đám học sinh đến trước cậu, nhưng ngay khi lấy được mấy xiên xúc xích, cậu chạy về chỗ Xiaojun rồi phát hiện ra không có ai ở đó nữa cả.

"Xiaojun?" Cậu gọi. "Anh Xiaojun?"

Không ai trả lời. Cậu thấy sống lưng mình lạnh toát. "Anh Xiaojun? Xiaojun?"

Cậu rẽ vào một góc đường nhưng vẫn không thấy Xiaojun ở đâu. Cậu bắt đầu thấy hoảng, nhưng vẫn không thể ngờ đến được việc sẽ xảy ra ngay sau đó. Cậu đi tiếp và thấy một người bị trói và trùm bao bố, mấy người đàn ông bịt mặt đang vác người đó lên xe van. Người kia đi đôi giày trông thật quen mắt, làm Donghyuck đánh rơi cả mấy chiếc xúc xích vì khiếp sợ.

"DỪNG LẠI!!!" Donghyuck hét lên. Những gã bịt mặt đẩy Xiaojun vào trong xe và lái đi. Donghyuck chạy theo chiếc xe van bằng toàn bộ sức bình sinh. Một gã thò đầu ra ngoài và nổ súng, đạn bắn găm vào những bức tường xung quanh.

"ĐM!!!" Donghyuck ngã xuống một bên để né một viên đạn nhưng nhanh chóng đứng dậy chạy tiếp. Cậu có thể cảm nhận thấy máu chảy xuống mặt, nhưng cậu chỉ có thể hy vọng rằng đó là do cú ngã chứ không phải vì đạn sượt qua.

Chiếc xe cua ở một góc đường và Donghyuck chạy qua một tốp học sinh đang đi xe đạp. Cậu chộp lấy một đứa, một cậu nhóc đeo kính nhỏ người. "Anh cần cái xe của nhóc!"

"Cái quái gì..." Cậu nhóc lắp bắp nhưng Donghyuck đã đẩy nó ra và lấy một nắm tiền trong ví ra ném cho nó. "Nhiệm vụ khẩn cấp quốc gia đấy nhóc, anh sẽ trả lại sau! Đi mua xúc xích mà ăn, thế nhé!"

Cậu nhóc hét lên sau lưng nhưng Donghyuck đã đạp theo chiếc xe van. Tay lái xe cố để cắt đuôi cậu, vòng vèo ngõ ngách và phóng vun vút qua những khu dân cư, suýt thì làm một cụ ông qua đường sợ chết khiếp. Donghyuck cố lấy điện thoại để gọi cho Mark nhưng cũng không thể để mất dấu chiếc xe. Một kẻ trên xe lại rút súng ra và bắn xuống gần lốp xe đạp của Donghyuck.

"Chết tiệt!" Cậu loạng choạng và buộc phải dừng lại. Chiếc xe không sao nhưng chỉ trong một giây ấy, cậu đã mất dấu chiếc xe.

"Không không không!!!" Donghyuck gào lên khi chạy tiếp nhưng chiếc xe đã hoàn toàn bốc hơi. Mark... mình phải gọi cho Mark...

"Có chuyện gì vậy?" Một bà mẹ đang ôm con chạy ra khỏi nhà bên lưng đồi. "Cháu có sao không?"

"Mark..." Donghyuck thều thào khi nhấn gọi số của Mark.

"Alô?"

"Mark!" Donghyuck thở hồng hộc, hơi thở của cậu trở nên khó nhọc. "Xiaojun... anh ấy..."

"Hyuckie? Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Xiaojun... bị... bắt..."

"Gì cơ?" Giọng Mark lớn hơn.

"Mấy gã bịt mặt... xe van... bắt cóc..."

"Chết tiệt, Donghyuck em đang ở đâu?"

"Ôi cháu đang chảy máu này!" Người phụ nữ kêu lên. Donghyuck nhìn điện thoại và thấy vết máu lớn trên màn hình chỗ vừa chạm vào mặt cậu. Cậu sờ lên cổ và thấy máu cũng đang chảy xuống.

"Donghyuck!!! Trả lời anh đi!!! EM ĐANG Ở ĐÂU?!?!"

Donghyuck không thể trả lời. Cậu đổ gục xuống đất, máu chảy xuống con đường rải nhựa.


*


Tình trạng khẩn cấp cũng có nhiều cấp độ. Hết gạo đúng vào giờ cơm tối? Chắc chắn là cấp độ 1. Đang định à ơi vui vẻ mà phát hiện ra không có bao? Đó là cấp độ 2. Cháy nhà? Chắc là cấp 5. Động đất kèm theo bão lốc? Thì tính là cấp 10 đi. Mẹ nhắn tin 'VỀ NHÀ NGAY'? Chắc chắn là cấp 50 rồi.

Lee Taeyong nhắn tin với hai chữ MÃ ĐỎ? Đây là cấp độ tuyệt đối.

"Có chuyện gì thế?" Taeyong chạy ào vào phòng bệnh VIP, cùng căn phòng mà Donghyuck đã nằm mấy năm trước. Kun vẫn đang ở đó trong khi Mark ngồi bên giường và nắm tay cậu. Cậu sinh viên đã được băng bó và tỉnh lại nhưng mắt đỏ ngầu và sưng húp vì khóc.

"Chúng bắt cậu ấy rồi." Mark nói.

"Ai?"

"Nine Percent." Kun nói, nét mặt cứng lại vì giận. "Bọn chúng bắt Xiaojun rồi."

"Chúng bắt anh ấy lúc bọn em trên đường về nhà." Donghyuck yếu ớt nói rồi lại bắt đầu khóc. "Em chỉ muốn mua cho anh một chiếc xúc xích tẩm bột."

"Donghyuck," Taeyong kéo rèm che giường bệnh qua một bên mà tiến tới gần cậu. "Kể anh nghe mọi thứ, từ đầu."

"Bọn em tan học thì định đi về nhà." Donghyuck sụt sịt. "Bọn em thấy một xe bán xúc xích tẩm bột rán và anh Xiaojun bảo rằng mẹ anh ấy thích món đó. Em đi mua và bảo anh ấy chờ em. Nhưng khi em quay lại thì anh ấy đã biến mất rồi."

"Đm." Taeyong chửi. Đúng lúc này, Jaehyun, Doyoung, Yuta, Sicheng, Ten, Johnny, Lucas và Jungwoo cũng vừa tới.

"Bọn chúng trông như nào?" Doyoung hỏi.

"Có hai gã bịt mặt." Donghyuck cố nhớ lại. "Chúng trùm bao bố lên anh ấy rồi khiêng lên xe van. Em thấy chân anh ấy thò ra. Bọn chúng lái xuống phố và bắt đầu nổ súng về phía em. Em ngã xuống..."

"Thế nên nó bị thương." Kun nói.

"Rồi em lấy xe đạp của một thằng nhóc," Donghyuck tiếp tục. "Em cố đuổi theo chiếc xe van nhưng bọn chúng lại bắn tiếp, rồi em bị mất thăng bằng và phải dừng lại. Thế là mất dấu chúng."

"Nơi cuối cùng em thấy chúng là ở đâu?"

"Em nghĩ là đường Elm, sau căn số 6." Donghyuck nói.

"Đúng thế. Đấy chính là nơi anh tìm thấy em." Mark nói.

"Mấy đứa nghe thấy rồi đấy." Taeyong quay ra nhìn bang của mình. "Jaehyun, Johnny, tôi muốn hai người đến đường Elm nơi thằng bé ngã xuống để hỏi thăm xung quanh. Sicheng, kiểm tra máy quay an ninh xem có thấy dấu vết của chúng không. Lucas và Jungwoo, ra sân bay và đảm bảo rằng chúng không thể bay ra nước ngoài. Ten, Doyoung, anh muốn hai đứa kiểm tra khách sạn mà Nine Percent đã ở lần trước và toàn bộ những địa điểm khác trong thành phố. Không được bỏ sót thứ gì hết. Yuta, cậu với Mark ở đây bảo vệ Donghyuck. Vì thằng bé là nhân chứng duy nhất nên có thể chúng sẽ tìm tới."

"Gì cơ?!" Donghyuck hét lên.

"Anh sẽ không để chúng làm gì em đâu." Mark nắm tay cậu. "Anh hứa."

"Bốn tiếng nữa phải báo cáo lại cho anh. Đi đi." Chỉ với một cái phẩy tay, cả nhóm tản đi ngay lập tức. "Giờ thì," Taeyong quay lại với Donghyuck, "Anh cần em nói xem còn nhớ được gì nữa."

"Em..." Donghyuck nhăn nhó một chút. "Em không..."

"Nó còn đang chảy máu." Kun nói. "Làm sao nó nhớ tất cả mọi thứ được."

"Được rồi, nếu nhớ được thì nói cho bọn anh..."

"Biển số xe." Donghyuck chớp mắt.

"Em nhớ á? Là gì?" Mark ghé lại gần.

"95634."

"Nghe thấy chưa?" Taeyong hỏi Yuta.

"Rồi. Tôi đang gọi cho Johnny với Doyoung bây giờ đây."

"Em sẽ tìm một chiếc van có biển số 95634 trên máy quay an ninh trong vòng 3 tiếng đồng hồ trở lại."

"Nó màu trắng và có thanh cản trước màu đen." Donghyuck nhăn mắt khi cố nhớ lại. "Có vết sơn ở gần bánh xe với cả logo Mercedes siêu cũ kỹ gắn ở phía sau."

"Anh hiểu rồi." Sicheng gõ lại nhanh chóng.

"Còn gì nữa không?" Taeyong hỏi cậu.

"Em không thể..." Donghyuck lắc đầu và thở dài.

"Giỏi lắm nhóc, giỏi lắm." Taeyong vỗ vai cậu.

"Được rồi, chúng ta cần để thằng bé nghỉ ngơi." Kun nói rồi đuổi Taeyong và Yuta ra ngoài. Anh kéo rèm lại quanh giường và chỉ để Mark ở lại bên cậu.

"Em làm anh đau tim muốn chết." Mark thở ra một hơi không biết đã giữ trong mình từ khi nào khi lắc lắc tay Donghyuck.

"Hình như từ sau khi em trở thành bạn trai của anh thì phải nằm viện nhiều hơn thì phải." Donghyuck yếu ớt bật cười. "Em có thể nghe thấy tiếng người làm bảo hiểm y tế cho em khóc lóc này."

"Không vui đâu Donghyuck. Em đã có thể chết đấy."

"Không mà."

"Chúng chĩa súng vào em đấy."

"Nhưng chúng bắt cóc bạn của em!" Donghyuck nói. "Em vẫn sẽ làm thế kể cả khi em không biết gì về vụ xã hội đen."

Mark thở dài nặng nề. "Lẽ ra anh phải đưa em về nhà. Đáng ra anh nên bỏ buổi tập bóng."

"Đừng buồn cười thế. Có phải lỗi của anh đâu."

"Đúng thế mà, nếu em không... nếu anh..."

"Mark Lee Minhyung, nếu anh định nói câu mà em đang nghĩ là anh sẽ nói thì em sẽ làm cho anh phải quấn băng mà nằm viện thay chỗ em đấy nhé." Donghyuck lườm.

"Nhưng đúng mà."

"Em nói rồi đấy nhé."

"Donghyuck..."

"Im đi, anh đang làm em đau đầu đấy." Donghyuck lại rên rỉ. "Chỉ là tai nạn thôi, được chứ? Với cả anh không thấy sao, em là một đứa liều mạng, anh sẽ chẳng bao giờ chắc được rằng em sẽ tự biết chừng mực đâu. Em biết anh cố gắng bảo vệ em nhưng đây không phải là lỗi của anh và em vẫn ổn. Em thề đấy."

"Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy em tự chê mình đấy." Mark mỉm cười một chút. "Có tiến bộ nhỉ?"

"Chắc tại morphine đấy." Donghyuck lầm bầm. "Anh Kun cần phải tăng liều lên thôi. Em bắt đầu ăn nói linh tinh rồi."

Mark chỉ phá lên cười, mà cũng vì cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu dịu dàng hôn Donghyuck.

"Anh phải đưa được anh ấy về đấy." Donghyuck nói.

"Chúng ta sẽ đưa cậu ấy về." Mark nói. "Chắc chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro