-- 72 Giờ (3/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong có cảm giác như anh chỉ mới nhúng chân vào giới xã hội đen ngày hôm qua. Khi ấy, anh là một thằng sinh viên còn non, nghèo mạt rệp nhưng đầy tham vọng và anh bắt đầu với phim khiêu dâm. Anh tự làm những video không chuyên do chính mình đóng rồi chuyển sang cho người khác diễn. Anh đăng chúng lên website của mình và kiếm tiền từ những người đăng ký xem. Anh kiếm khá đến mức từ hàng gà mờ lơ ngơ mới vào nghề mà chẳng mấy đã lên đến hàng chuyên nghiệp. Lần đầu tiên anh nếm thử mùi vị của thế giới ngầm là với Jung Yunho, một ông trùm khét tiếng trước đây là yakuza ở Nhật Bản. Yunho muốn vươn dài tay nhúng vào thị trường phim khiêu dâm còn Taeyong thì đang cần một người chống lưng nên họ là một phương trình hoàn hảo.

Việc hợp tác ban đầu rất thuận lợi, Taeyong kiếm được vô khối tiền, dư sức để mua nhà cho bố mẹ và tặng cho chị gái một chuyến trăng mật. Thế nhưng, Yunho ngày một tham lam, đòi hỏi nhiều hơn và chẳng bao lâu sau đã bắt đầu cãi nhau, tranh chấp với Taeyong. Một năm sau, Taeyong đã quá mệt mỏi với Yunho và giết gã. Anh là người duy nhất đủ thông minh và liều lĩnh để dám lừa gạt tay trùm, hạ hắn bằng đồ ăn bỏ thuốc độc.

Thoát khỏi sự kiểm soát của Yunho và khiến hầu hết đám đàn em của hắn sợ hãi, Taeyong chiếm lấy club của Yunho. Nó đã từng được gọi là Da và Xích, một cái tên quá tệ để đặt cho bất cứ thứ gì. Anh lột xác nó, tân trang lại toàn bộ, biến nó từ một quán bar rẻ tiền, bẩn thỉu bán cocaine lồ lộ và diễn múa cột thoát y lõa lồ thành một club dành cho các quý ông sang xịn mịn. Giờ đây cocaine được phục vụ trên đĩa bạc và khi khách hàng muốn vui vẻ thì đã có khu vực riêng tư. Anh quyết định đặt tên club theo nhân vật phản diện yêu thích nhất của mình: một kẻ có vẻ ngoài bóng bẩy nhưng bên trong vặn vẹo. Anh đặt tên cho nó là The Joker.

Để bảo vệ việc làm ăn của mình, anh cần những người anh có thể tin tưởng. Ten là người bạn thân nhất của anh và cũng là diễn viên trung thành nhất nên anh chiêu mộ cậu. Johnny là một gã người Mỹ nóng tính và có nguồn vũ khí nguy hiểm. Yuta vốn là một kế toán của một công ty Nhật. Anh ta quá chán ngán công việc sớm đi tối về, ghét lão sếp của mình nên bỏ việc và gia nhập bang, kiếm được gấp đôi và thích làm gì cũng được.

Đúng vậy, Yuta đã từng là một kế toán. Anh đã từng có một cuộc sống bình thường.

Tất cả mọi người đều như vậy. Họ đều có công việc riêng trước khi gia nhập. Doyoung đã và vẫn đang là một luật sư. Jaehyun bỏ nhà ra đi sau khi thừa nhận là gay với bố mẹ. Jungwoo và Lucas đã từng ở trong quân đội và phải lòng nhau hồi ở nước ngoài. Mark là trẻ mồ côi. Sicheng chạy trốn khỏi Nine Percent. Kun là bác sĩ bị dính vào tranh chấp bang phái rồi chẳng lâu sau cũng tham gia cùng bang.

Đôi khi Taeyong tự hỏi cuộc đời của anh sẽ thế nào nếu như anh không chọn con đường này. Liệu anh có hoàn thành nốt tấm bằng marketing và kiếm một công việc bình thường? Có khi anh đã lấy vợ và sinh mấy đứa con, thi thoảng đi đây đó vào kì nghỉ, đại loại thế. Anh sẽ không cần phải liều mạng mình hay của bất cứ ai. Anh đã có thể là một người bình thường.

"Tôi chọn cuộc sống này để tạo ra sự khác biệt." Bà Chen nói như vậy vào đêm bà ấy mất khi trả lời câu hỏi của Taeyong rằng vì sao bà ấy lại trở thành một hình tượng gây tranh cãi. "Tôi đã có thể sống một cách bình thường. Làm một bà mẹ đơn thân có một cậu con trai kháu khỉnh. Một giáo sư có công việc ổn định. Ai cũng muốn như vậy, nhưng không phải tôi. Tôi không bao giờ muốn bình lặng, tôi muốn nổi bật và tỏa sáng, rực cháy như ngọn lửa trong đêm trước khi rời khỏi thế giới này. Tôi chỉ có một lần để sống. Nếu không cháy vào lúc này thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa."

"Có đáng không?" Anh hỏi bà.

"Vì tôi biết công việc của mình có thể thay đổi cuộc sống của người khác, thậm chí cứu sống họ, nên là có, rất đáng." Bà nói. "Khi cậu trở nên quan trọng với người khác. Nhờ có cậu, ai đó có thể được sống. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà cậu có thể nhận được, niềm vinh dự lớn lao nhất mà cậu có thể được trao."

"Ăn gì đi." Taeil đưa cho Taeyong và Sicheng một ít bánh. Quán cà phê đã đóng cửa nhưng Taeyong và Sicheng đã ngồi đây vài tiếng đồng hồ. "Cậu cứ nhìn chằm chằm cái cốc đó suốt thôi."

"Cảm ơn anh nhưng tôi chưa thấy đói."

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Taeil hỏi.

"Tôi không biết nữa." Taeyong cắn môi. "Mọi thứ đang rối tung lên."

"Tôi hiểu cảm giác của cậu, việc làm ăn có phải lúc nào cũng thuận lợi đâu." Taeil bật cười. "May mà tôi có cậu và mọi người giúp. Các cậu là những khách hàng tuyệt vời nhất mà tôi có."

"Cảm ơn anh." Taeyong mỉm cười yếu ớt. "Xin lỗi vì chiếm chỗ như vậy, tôi cần phải tách ra khỏi công việc một lúc cho thông thoáng đầu óc."

"Vâng, bọn em sẽ về sớm thôi."

"Không sao. Cứ thong thả, tôi cũng còn phải dọn bếp nữa mà." Taeil trấn an hai người rồi đi vào trong.

Vài phút sau, Doyoung và Ten bước vào trong quán. "Anh Taeyong?"

"Bảo anh là có tin tốt đi." Taeyong ngoái đầu ra.

"Ừm không cần nín thở đâu vì bọn em không có tin gì hết." Ten nói khi ngồi xuống đối diện anh. "Ôi bánh bao với bánh ngọt." Cậu liếm môi.

"Chiếc xe bị bỏ lại sau một trạm xăng ngoài ngoại ô." Doyoung đưa cho anh mấy tấm ảnh. "Bọn em vào trong rồi. Trống không."

"Lập tổ tìm kiếm chưa?"

"Jaehyun đang sắp xếp liên lạc kiếm thêm trợ giúp. Bọn em đang tìm khắp các kho, xưởng hay kể cả bất cứ căn nhà bỏ hoang nào."

"Em đã kiểm tra phòng khách sạn lần trước phát hiện ra chúng. Bọn chúng trả phòng rồi."

"Sân bay?"

"Bọn em nhờ Chaeyeon để mắt nhưng cho đến giờ cô ấy chưa thấy có dấu vết nào của chúng. Bọn chúng mà tới sân bay thì bọn mình sẽ biết ngay."

"Các anh tìm thấy anh ấy chưa?!" Một giọng nói chói tai vang lên khi Donghyuck xông vào quán, đầu vẫn còn băng bó.

"Mày làm gì ở đây vậy nhóc?!" Ten nhìn cậu không chớp mắt vì ngạc nhiên.

"Tôi viết cho nó giấy xuất viện sớm." Kun nói khi đi vào sau Donghyuck, Mark và Yuta.

"Tại sao?"

"Vì nó làm bọn anh phát điên lên được." Yuta đảo mắt. "Nó cứ luôn mồm đòi ra viện. Bọn anh mà không thả nó ra thì chắc phải khử nó luôn mất."

"Đương nhiên là em muốn được ra ngoài rồi, bạn em đang mất tích đấy!" Donghyuck cãi lại. "Làm ơn nói với em là các anh tìm thấy anh ấy rồi đi."

Sicheng thở dài và lắc đầu. Donghyuck nắm tay lại thành đấm. "Chết tiệt."

"Mọi người đang làm gì ở đây thế? Bọn em đi tìm mọi người nãy giờ." Jaehyun ngạc nhiên hỏi khi đi vào cùng Johnny. "Sao nó lại không ở bệnh viện thế này?"

"Ai cũng thắc mắc vậy luôn." Taeyong thở dài. "Nghe này, chúng ta cần..."

"Mark, mấy đứa bạn của mày đến kìa em." Jaehyun nói.

"Cái gì cơ?!" Mark há hốc miệng.

"Ừ anh nghĩ là chúng nó bám theo mày từ nhà đấy."

"Donghyuck?" Renjun nhìn vào trong rồi chạy nhào đến cậu bạn thân, theo sau là Jaemin, Jeno, Chenle và Jisung. "Ôi trời ơi mày bị làm sao thế này?!?!"

"Mấy đứa đang làm gì ở đây thế!" Mark cố đẩy cả bọn ra.

"Đồ khốn Mark! Anh không nói với bọn em là Donghyuck bị thương!!" Renjun đẩy lại.

"Sao anh dám giấu bọn em?!" Jeno lớn tiếng cãi cọ.

Ngay lập tức cả đám trẻ con cãi nhau và Kun hét lên với Chenle. "Em làm gì ở đây?!?! Sao em lại mang bọn nó đến đây?!?!"

"Còn anh, sao lại không nói với em anh Donghyuck bị bắn?!?" Chenle hét đáp trả.

Cả đám ồn ào, quát tháo ầm lên làm Taeyong phải cố can chúng lại. "Thôi nào!!!" Anh lấy hết sức mà hét lên nhưng không có tác dụng. Taeil chạy từ trong bếp ra và phát sốc khi thấy cảnh mọi người cãi nhau, hét vào mặt nhau.

Đột nhiên, điện thoại trên bàn của Taeyong đổ chuông. Mọi người ngưng bặt và nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Ai mà lại gọi vào cái giờ oái oăm này?

Trừ khi...

"Alô?" Taeyong nhấn bật loa ngoài. Nếu đó là người mà mình nghĩ thì...

"Anh ơi?" Một giọng nói yếu ớt vang lên. Donghyuck loạng choạng nhào đến chiếc điện thoại "Anh Xiaojun!" Cậu cố gọi nhưng bị Mark giữ lại.

"Anh Xiaojun?" Mắt Jeno trợn lên vì sốc. "Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi nhưng Yuta ngăn cậu lại.

"Xiaojun? Xiaojun em có làm sao không?"

Không có tiếng trả lời ngay mà thay vào đó là tiếng sột soạt và tiếng thở hồng hộc. Cả căn phòng đều im lặng và dỏng tai lên nghe. Mark bịt tay lên miệng Donghyuck phòng trường hợp cậu hét lên và Johnny bảo mọi người phải im lặng.

"Anh ơi cứu em với." Xiaojun van xin nhỏ tí. "Cứu em với."

"Bọn anh sẽ đến đón em. Đừng lo." Taeyong cố xoa dịu cậu nhóc. "Em có biết mình đang ở đâu không?"

"Mày có muốn biết không?" Một giọng nói mạnh mẽ và trầm đục hơn vang lên và anh siết tay lại thành đấm.

"Đm Cai Xukun." Taeyong thoắt đổi giọng. "Nó đang ở đâu?"

"Tao nghĩ là mày có thể tự tìm được đấy. Tao biết thừa mày đang lần theo cuộc gọi này từ lúc nhấc máy rồi còn gì."

Taeyong nuốt nước bọt khi nhìn đến Sicheng và Doyoung đang cứng đơ người. Anh hít vào một hơi sâu. "Đưa điện thoại lại cho nó. Tao muốn nói chuyện với nó."

"Đến giờ ăn rồi." Xukun nói. "Phải để nó còn sống ha. Mà cũng chả còn lâu nữa đâu trừ khi mày đưa cho bọn tao thứ bọn tao muốn."

"Cái gì? Mày muốn cái gì?"

"Bản kế hoạch."

"Mày đang nói cái quái gì vậy?"

"Đừng ra vẻ ngây thơ thế. Bà Chen có một danh sách những quan chức cấp cao tham gia vào trại Duy Ngô Nhĩ và kế hoạch giải cứu họ. Nó không có trên người bà ta nên nó phải ở trên người con trai của ả. Bọn tao đã lục soát nó từ đầu đến chân rồi mà không thấy. Thế thì nó ở đâu?"

"Vì sao mày lại nghĩ bọn tao biết gì về thứ đó?'

"Nếu mày muốn thằng nhóc này còn sống thì mày phải đi tìm thôi." Xukun nói. "Mày có 72 tiếng."

"Thế nếu bọn tao không thì sao?"

"Thì thằng nhóc này sẽ được đi thăm mẹ nó sớm thôi."

"Mày ngu hơn mày nghĩ nhiều đấy." Taeyong vặc lại. "Nếu mày muốn cái bản kế hoạch đó đến thế thì có giết nó cũng có thấy đâu."

"Chắc là không, nhưng ít ra bọn tao có thể bán nội tạng của nó." Xukun thờ ơ trả lời. "Vả lại, mày sẽ không để tao thất vọng đâu. Mày không muốn tao làm hại nó đâu, nhỉ?"

"Làm như bố mày quan tâm." Taeyong gầm lại.

"Ờ được, này Xiaogui!"

Vài giây sau, Xiaojun bắt đầu gào lên "Không không không KHÔNGGG!!!" Âm thanh thống khổ đau đớn truyền qua điện thoại và Renjun lùi lại vì hoảng sợ, nước mắt tuôn rơi. Thậm chí đến Johnny, người đàn ông sắt thép cứng cỏi, ngay cả lúc mổ lấy đạn cũng không thèm chớp mắt mà cũng bắt đầu nhăn mặt.

"Đm mày Xukun." Taeyong nói.

"Thế là mày có quan tâm đấy chứ." Anh gần như có thể nghe thấy tiếng Xukun cười khẩy và anh chỉ muốn dùng tay không bóp cổ hắn chết tươi. "72 tiếng nhé Yongie. Bọn tao sẽ giữ liên lạc. Đừng có gọi lại. Bọn tao sẽ gọi cho mày."

"Tao thề có trời," Taeyong hét vào điện thoại. "Mày mà thấy mặt tao thì mày sẽ phải hối hận đồ ch..."

Cuộc gọi bị ngắt, thay bằng tiếng bíp bíp quen thuộc. Taeyong ném điện thoại qua một bên, đập tay xuống bàn.

"Có chuyện gì thế ạ?" Jisung hỏi, mặt cậu trắng nhợt như tờ giấy. "Anh Xiaojun bị làm sao thế?"

"Giờ bọn mình phải làm gì đây?" Ten hỏi. Mọi người đều nhìn Taeyong.

"Bảo mọi người quay về trụ sở." Taeyong rút súng bên người ra. Mark có thể nghe thấy tiếng há hốc miệng vì sốc của bạn bè mình, ngay cả cậu cũng thấy ngạc nhiên. Taeyong chưa bao giờ rút súng.

"Truyền lệnh xuống: Mã Đỏ." Taeyong lên đạn. "Chiến thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro