-- 72 Giờ (4/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược: 70 giờ

"Chúng mày lừa bọn tao!!!"

"Thật ra bọn tao có nói dối đâu." Donghyuck thở dài. "Bọn tao chỉ không nói cho chúng mày thôi."

"Sao mày dám?!?!" Renjun giận dữ mắng cậu. "Chúng ta là bạn thân!!! Làm sao mày có thể giấu tao?!? Bọn mình có gì cũng phải kể cho nhau chứ!!!"

"Cơ mà anh ơi, em tưởng là bọn mình đều biết anh Mark là xã hội đen từ lâu rồi mà." Jisung gãi đầu gãi tai bối rối. "Sao giờ anh lại sốc thế?"

"Tao không sốc vì cái đó," Renjun quát. "Tao sốc vì thằng bạn thân của tao suýt chết mà KHÔNG MỘT AI NÓI CHO TAO BIẾT HẾT."

"Khoan, mấy đứa biết thân phận thực sự của anh suốt đó giờ á?!" Mark rơi cả hàm vì sốc.

"Anh à bọn em nghi ngờ từ lâu rồi." Jeno đảo mắt.

"Cái đêm anh biến mất bí ẩn, rồi thẻ vào Joker, rồi hội anh trai nhà anh xuất hiện ở quán anh Taeil." Jaemin giơ ngón tay ra đếm. "Trông có giống anh cố gắng che giấu gì đâu."

"Với cả, hai người có bé mồm cho lắm đâu." Renjun cười khẩy. "Em từng nghe thấy Donghyuck gào 'trói em lại rồi trừng phạt em đi daddy xã hội đen'."

"Được rồi tao phải đổi mật khẩu vào nhà thôi." Donghyuck đỏ bừng cả mặt.

"Đấy không phải là vấn đề!! Tao không thể tin được mày giấu bọn tao rồi làm sao mà anh Xiaojun lại bị bắt cóc nữa?!?!?!"

"Ừ đúng rồi!" Jeno đẩy Mark. "Có phải Nine Percent bắt anh ấy không?"

"Sao mấy đứa biết?" Mắt Mark trợn hết cả lên.

"Chenle kể hết cho bọn em rồi."

"Đm Chenle!" Donghyuck quát vào cậu em đang đảo mắt.

"Anh ấy cũng là bạn của bọn em! Bọn em có quyền được biết chuyện chứ!!!"

Vài phút sau, Lucas và Jungwoo chạy vào phòng sinh hoạt chung ở Joker. "Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?!?"

"Anh nhận được cuộc gọi đe dọa từ Xukun." Taeyong trả lời khi đi đi lại lại trong phòng, tay đặt trên cằm.

"Chúng ta có 72 giờ hoặc là thằng bé sẽ chết." Johnny vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Giờ thì ít hơn rồi."

"Các anh lần theo cuộc gọi chưa?"

"Rồi, nhưng nó là điện thoại không đăng ký." Sicheng nói. "Xukun không ngu. Hắn sẽ không ở nguyên một chỗ sau khi gọi. Đấy là quy tắc của chúng."

"Giờ bọn mình phải làm sao?" Jungwoo hỏi. "Mà vì sao lũ bạn của Mark và ông Taeil kỳ quái đó cũng ở đây thế?"

"Này, các cậu nghe cuộc gọi đó ở quán của tôi đó nhé!" Taeil nói. "Bọn chúng có thể lần theo! Tôi cũng sẽ dính vào mất!"

"Không đâu anh Taeil, bọn em đã bảo rồi mà." Doyoung nói. "Anh sẽ không sao đâu."

"Được thôi, cứ coi như tôi tin cậu đi." Taeil lườm. "Vấn đề là Xiaojun đang mất tích và tôi thích thằng nhóc đó. Nó phụ việc cho tôi và tôi muốn giúp một tay cứu nó về."

"Đây không phải là cuộc chiến của anh, Taeil à, về nhà đi." Johnny nói. "Mark, đưa bạn về đi."

"Bọn em sẽ không đi đâu hết!" Jaemin nói. "Anh Xiaojun cũng là bạn của bọn em!"

"Nhưng đây không phải là việc của mấy người!" Mark cố đẩy họ nhưng Jeno cự lại.

"Không, Mark. Bọn em phát mệt rồi. Lúc nào anh cũng ném bọn em ra sau cứ như thể tụi em là một đám không biết nghĩ."

"Mấy đứa không thể dính vào chuyện này được! Chết như chơi đấy!" Mark hét lại. "Mấy đứa không thấy tình hình bây giờ ra sao à?! Đây không phải là game đâu, đây là đời thực."

"Xin lỗi," Hendery bước vào phòng với một chiếc hộp. "Ai đó bỏ lại một chiếc hộp ở trước cửa club."

"Cậu là ai?" Johnny hỏi.

"Anh ấy là bạn của em." Chenle nói.

"Tao tưởng cậu ta là anh họ của mày." Yuta nhướn mày.

"Thế anh họ thì không được làm bạn à?" Chenle nhún vai.

Ten nhận lấy chiếc hộp và lắc lên. "Nhẹ thế này thì không phải bom, cũng không có mùi hóa chất." Anh đặt nó lên bàn và bắt đầu xé giấy bọc. Anh mở nắp và hét lên kinh hoàng, khủng khiếp, cuống cuồng chạy vào vòng tay của Johnny vì sợ hãi.

"Đm!" Taeyong kinh hãi lùi lại. Mark nhòm vào trong và cậu suýt thì nôn luôn tại chỗ. Trong hộp là vài ngón tay, đặt trên giấy báo.

"Cái đó..." Jisung thử nhìn và quay đi ngay tức khắc, chạy nhào về phía Taeil.

"Đó là ngón tay của anh Xiaojun ư?!" Renjun hỏi, cố nhịn xuống cơn buồn nôn.

"Không." Kun nhìn vào trong và cầm một ngón tay lên. "To thế này thì không phải của nó."

"Thế là cái quái gì?" Chenle nhăn nhó. "Anh bỏ xuống đi!"

"Im nào." Kun đảo mắt. Anh gạt mấy ngón tay ra và nhặt một tấm thiệp lên. "Lần sau sẽ là ngón tay của nó đấy. Mày còn 70 giờ nhé Yongie." Anh đọc.

"Khốn khiếp." Taeyong chửi, tay ôm ngực. "Ném thứ đó đi. Ngay."

Kun gật đầu, cầm cái hộp lên để vứt đi. "Thế đó là tay ai?" Jungwoo hỏi.

"Anh không biết mà anh cũng cóc quan tâm." Taeyong nghiến răng. "Anh chỉ biết là lần sau mà còn thấy một ngón tay nào nữa thì mong là nó vẫn còn nguyên trên xác."

"Thế giờ mình làm gì đây?" Jaehyun hỏi.

"Em nghĩ là tìm xem bọn chúng ở đâu rồi đập mẹ cả chỗ đó đi." Lucas gợi ý.

"Không. Quá vội vàng." Taeyong nói. "Chúng ta không thể liều mạng mà không có kế hoạch."

"Mình chỉ còn 70 tiếng thôi." Doyoung nói.

"Chính vì thế nên anh cần tất cả mọi người." Taeyong nói. "Nếu bọn mình định cứu thằng bé trong 70 tiếng nữa thì cần phải tìm mọi sự giúp đỡ có thể."

"Bọn em sẽ giúp." Renjun nói.

"Mấy đứa..."

"Mark, đi mà." Jaemin nói. "Anh ấy là bạn của bọn em mà."

"Mark, quyết định đi." Taeyong nói.

"Em á?"

"Chúng nó là bạn của em mà. Em quyết định đi."

Mark quay ra nhìn cả đám. Cậu nhìn Chenle, Jisung, Jaemin, Jeno và Renjun. Rồi quay ra nhìn Donghyuck.

Cậu nhớ lại cảnh Donghyuck nằm chảy máu trên đất. Cậu nhớ lại cảm giác lúc phải bế Donghyuck vào viện, sợ rằng cậu sẽ chết. Nếu Mark để bạn bè tham gia, cậu có thể sẽ phải thấy 6 cái xác chứ không phải chỉ 1.

Em không thể để bạn bè dính vào việc này. Quá nguy hiểm. Em không thể.

"Nè," Donghyuck ôm mặt cậu và hôn. "Anh không chỉ có một mình đâu."

"Bọn em đã biết mọi chuyện rồi." Jeno nói. "Anh nên để bọn em giúp hơn là để bọn em phải đánh anh."

"Đi mà Mark." Jaemin năn nỉ.

Mark thở dài. Cậu quay ra nhìn Taeyong và gật đầu. Cậu không thể từ chối họ.

"Hendery đi cùng em." Chenle đẩy cậu ta vào. "Bọn em là một cặp. Không thể tách ra được."

"Ơ kìa tớ tưởng chúng mình mới là một cặp." Jisung bĩu môi.

"Taeil, anh nên..." Sicheng quay ra nhìn người pha chế yêu thích của mình.

"Anh sẽ không đi đâu hết." Taeil khoanh tay lại. "Trừ khi cậu đền cho anh một cái máy rửa chén đĩa mới, anh sẽ không đi đâu hết."

"Thôi được, nhưng đừng có bảo là bọn tôi chưa cảnh cáo đấy nhé. Đây là việc nguy hiểm mà bất cứ ai cũng có thể bị thương hoặc mất mạng. Sẽ có tên bay đạn lạc, máu me khắp nơi và một khi mọi người đã nhìn thấy thứ bọn tôi đã đã thấy thì mọi người có quay đầu cũng không thấy bờ nữa đâu. Mọi người sẽ trở thành người của chúng ta và sẽ mãi mãi mang danh là xã hội đen. Mọi người sẽ bị đẩy ra khỏi xã hội và bị coi là mối nguy hại cho quốc gia. Chúng ta không quan tâm và chúng ta sẽ không dừng lại để đạt được thứ mình muốn. Nếu mọi người chưa chuẩn bị cho điều này thì quay về đi và đừng bao giờ trở lại đây."

Không một ai trong phòng di chuyển.

"Được rồi." Taeyong xoa tay vào nhau. "Chúng ta sẽ cần một nơi trú ẩn phòng trường hợp nơi này và nhà kho bình thường của chúng ta bị lộ. Nếu Xiaojun bị bắt cóc tức là thằng bé đã bị theo dõi từ lâu nên có lẽ nơi trú ẩn của chúng ta cũng bị lộ rồi. Taeil, tầng hầm quán của anh được chứ?"

"Cũng cần phải dọn dẹp lại một tí nhưng các cậu tới lúc nào cũng được." Taeil nói. "Tôi cũng có một kho để đồ nho nhỏ ở trên tầng nữa."

"Tuyệt. Jaehyun, Yuta, Lucas, anh muốn ba người giúp anh Taeil chuẩn bị tầng hầm. Ten và Jungwoo, lần theo cái hộp kia, tìm xem ai gửi nó. Doyoung, Sicheng, Kun, ở lại đây. Johnny, cậu với Mark đi gặp bọn Daniel và Bầy Khỉ. Bảo bọn chúng là Nine Percent quay lại rồi."

"Thế còn bọn em?" Donghyuck hỏi.

"Chenle," Taeyong thở dài. "Anh ghét phải hỏi câu này nhưng em có bom không?"

"Có á?" Chenle nhăn mặt. "Anh thân mến, em sản xuất bom đi bán mà."

"Em LÀM GÌ CƠ?!" Kun rít lên.

"Khoan đã, cậu VẪN chưa biết á?!" Johnny giật mình. "Thế mà anh tưởng có mỗi anh là thiếu nhạy bén trong cái nhà này."

"Em và trợ lý sẽ giải quyết chuyện này." Chenle nói và nhìn Hendery. "Yêu cầu của anh thế nào?"

"TRỢ LÝ CỦA EM?!" Kun rơi cả hàm.

"Anh à, anh có thể tạm dừng cắm mặt vào anh Ten mà ngẩng đầu lên sống cho giống người bình thường như bọn em không?" Sicheng đảo mắt rồi vội bịt miệng mình lại khi nhận ra mình vừa nói gì.

"Anh ngủ với anh Kun á?!?!" Lucas nhìn trân trân Ten vì sốc.

"Chào cả nhà nhá!!" Ten kéo Jungwoo vội vã bỏ đi. Mặt Kun đỏ bừng trong khi Johnny đảo mắt.

"Thế bọn em làm gì đây?" Donghyuck hỏi lại lần nữa. "Anh vẫn chưa trả lời bọn em."

"Anh cầm mấy đứa đào bới giúp anh một chút. Tay mấy đứa có thể vấy bẩn đến đâu?"

"Ý anh là đào bới mớ quá khứ bầy nhầy rồi bóc hết bí mật đen tối của người khác hả?" Jaemin há hốc miệng. "Hèn hạ quá vậy."

"Thế bọn em bắt đầu từ đâu đây?" Renjun vừa xắn tay áo lên vừa hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro