-- 72 Giờ (5/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược: 55 giờ

"Em thử nói xem hiểu chưa nhé." Jeno gãi đầu, nhoài người lên phía trước từ ghế sau trên ô tô. "Anh, anh Ten và anh Taeyong đang trong một mối quan hệ với nhau phải không?"

"Ừ, quan hệ cởi mở." Johnny thở dài khi đặt tay lên chỗ tựa trên xe. Tay anh đã được tháo bột nhưng vẫn còn phải băng. Kun khuyên anh vẫn chưa được lái xe nên Yuta đang cầm lái.

"Thế tức là bọn anh không chỉ thuộc về nhau?"

"Vẫn phần lớn là cũng thuộc về nhau đấy. Nhưng bọn anh vẫn thoải mái hẹn hò người khác nếu muốn. Chế độ một – một là thứ lỗi thời kìm kẹp sự tự do và hình thái của tình yêu."

"Thế nên anh Ten ngủ với anh Kun?"

"Ten ngủ với tất cả mọi người." Yuta phá lên cười.

"Anh cũng đã từng ngủ với anh ấy á?"

"Đấy là đổi gió." Yuta nói. "Anh đang muốn thử tí mới mẻ và Ten rủ anh."

"Anh có ngủ với ai khác ngoài anh Ten và Taeyong không?" Jeno hỏi.

"Không hẳn. Có kiểu qua quít chỗ này chỗ kia thôi chứ không hẳn là ngủ với nhau."

"Thế tức là vì anh ngủ với anh Ten và Taeyong, anh Ten lại ngủ với anh Kun, nên anh cũng sẽ ngủ với anh Kun? Thế là thành tình tay bốn?"

"Cũng không phải là anh chưa nghĩ đến chuyện đấy." Johnny thừa nhận.

"Cậu á? Với Kun?" Yuta nhăn mặt. "Cậu có thích nó không?"

"Cậu ấy hấp dẫn mà."

"Ừ nhưng đang nói chuyện ngủ nghê cơ mà?"

"Cậu chưa bao giờ nghĩ đến à?" Johnny hỏi.

"Không." Mặt Yuta như thể bị xúc phạm. "Tôi đính cmn hôn rồi nhé. Tôi chỉ muốn một người và chỉ muốn cưới một người duy nhất thôi."

"Tốt thôi." Johnny nhún vai. "Ý tôi là bọn tôi cũng từng nói qua chuyện này rồi. Jaehyun cả ngày chỉ lo giữ Doyoung chứ màng gì tới ai nữa. Còn Doyoung thì nhìn ai cũng như bãi phân, trừ Jaehyun. Lucas với Jungwoo, cậu với Sicheng thì chung thủy như mấy đôi thiên nga, còn Mark thì quá non."

"Mark mà non á?" Giọng Jeno cao vút. "Anh đã bao giờ nghe thấy những thứ phun ra từ miệng anh ấy trước Donghyuck chưa?"

"Có là gì thì cũng là công dạy dỗ của bọn anh đấy." Yuta tự hào đầy mình.

"Còn bao xa nữa?" Johnny hỏi khi họ rẽ vào một khu dân cư.

"Ngay đoạn đường trên thôi." Yuta nói và vài phút sau, họ dừng lại trước một căn biệt thự. "Sẵn sàng chưa?"

"Rồi." Johnny nói. "Tôi không ngờ cũng có ngày này cơ đấy."

"Ngày gì ạ?" Jeno hỏi.

"Ngày anh phải nhờ đến đối thủ lớn nhất trên đường đua."

"Khoan, anh đang đi gặp ai thế?" Jeno hỏi lại lần nữa. "Sao anh lại kêu em mua bộ Nintendo Switch này? Cơ mà bộ này xịn thật luôn." Jeno nhìn món quà mình vừa được nhờ mua. "Nhưng nếu người ta sống được trong một ngôi nhà như thế này thì cũng dư sức mua được một bộ chứ."

"Để xem." Johnny nói. "Chúng ta đang mua cho một thằng nhóc cỡ tuổi mày đó em."

Họ đi về phía căn biệt thự và một người bảo vệ dừng họ lại. Yuta thay mặt cả đám để làm kiểm tra rồi đi về phía cửa. Họ gọi chuông và một người quản gia mặc lễ phục ra mở cửa.

"Xin chào. Tôi giúp gì được cho các anh?" Người quản gia hỏi với một gương mặt lạnh lùng và giọng đều đều như máy.

"Chúng tôi có hẹn với Liu Yangyang." Johnny nói.

"Bọn mình có hẹn với ai cơ?" Jeno thì thào với Yuta nhưng anh ngăn cậu lại.

"Tôi nghe nói có ai đó hỏi thằng bé nhà mình." Một người phụ nữ trung tuổi bước ra cửa. "Các cậu muốn gặp con trai tôi à?"

"Đúng vậy thưa bà."

"Thằng bé đang ở dưới ga-ra." Bà mỉm cười lịch sự và để họ vào nhà. Bà ấn một nút trên tường. "Con yêu, bạn con đến này."

"Ai đó giải thích cho em vì sao em lại ở đây đi." Jeno hỏi.

"Mày là người cầm quà." Johnny nói. "Bọn anh sẽ cần mày làm tí việc."

Khi cả ba người vào ga-ra dưới hầm, họ không thể ngăn mình kêu lên "chao ôi." Ga-ra của Yangyang kinh khủng đến mức khiến chỗ của Johnny lập tức trở nên tội nghiệp. Nó có thể khiến cả một showroom trưng bày của Ferrari trông chỉ như cái nhà vệ sinh của một quán bar thảm hại ngoài cảng. Ga-ra của Yangyang sáng trưng và rộng như một cái sân bay. Xe hơi ở đây có đủ chủng loại, nhãn hiệu, kích thước, được đậu hoàn hảo và gần như phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cúp và áp phích của các giải đua danh giá được xếp lần lượt trên tường và ảnh của Yangyang cùng những tay đua nổi tiếng được treo khắp nơi.

"Chao ôi." Yuta thì thào.

"Mẹ nó chứ." Johnny lầm bầm.

"Ai thế nhỉ?" Yangyang bước ra từ một căn phòng nhỏ để đón họ. Cậu ngạc nhiên khi thấy Johnny, Yuta và một người lạ ở trong ga-ra của mình. "Ôi là các anh."

"Nhớ bọn tôi không?" Yuta hỏi.

"Có chứ. Yuta và cựu Vua Tốc Độ, còn cậu này là..." Yangyang nhếch môi cười. Cậu ta có nụ cười tinh quái và mái tóc đen giờ đã được nhuộm thành màu nâu vàng. Cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng, quần jeans rách và giày thể thao đen. Đôi giày ấy chắc phải có giá ngang ngửa bộ Nintendo Switch Jeno mua.

"Tên nó là Jeno. Nó đi cùng bọn tôi."

"Chờ đã, cậu là Double Y, Vua Tốc Độ mới đó phải không?" Mắt Jeno mở lớn vì sốc. "Tôi xem video của cậu trên YouTube. Cậu nổi tiếng lắm luôn đó."

"Ừ tôi đấy."

"Chúc mừng vì đã đá đít được tất cả mọi người nhé." Johnny hơi nghiến răng mà nói. Anh rõ ràng là không vui vẻ gì khi bị mất chức vô địch nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác là chấp nhận. Vả lại, lần này chỉ là một vết thương đơn giản, năm sau anh sẽ trở lại đoạt cúp.

"Cảm ơn." Yangyang mỉm cười. "Cái cúp cũng hơi bé. Không bằng cái cúp Grand Prix."

"Xin lỗi vì cái giải nhỏ thảm hại này không đáp ứng được yêu cầu hạng quốc tế của cậu nhé." Johnny cau có làm Yuta phải huých cùi chỏ qua.

"Thế các anh tới có chuyện gì thế?" Yangyang nói. "Tôi nghĩ chắc không phải là để chúc mừng chiến thắng của tôi rồi."

"Bọn tôi có một đề nghị." Johnny nói, giơ cánh tay bị thương ra.

"Tay anh bị làm sao thế?"

"Chuyện dài lắm, bọn tôi..." Tiếng rè rè của máy liên lạc trong ga-ra vang lên, ngắt lời họ. Yangyang ấn nút và hỏi. "Sao ạ?"

"Con với các bạn có muốn ăn bánh quy không?" Giọng bà mẹ hỏi oang oang.

"Không ạ." Yangyang đảo mắt.

"Sao lại không? Mấy đứa phải đói rồi chứ."

"Bọn con không thích bánh quy." Yangyang kêu lên.

"Con tiếp đãi khách như thế à?" Bà bắt đầu mắng. "Mẹ không dạy con như thế nhé."

"Giờ không phải là lúc, mẹ đang làm phiền bọn con đấy!"

"Bánh mới nóng hổi luôn nha! Có cả hạt sô-cô-la với hạt óc chó!" Bà hào hứng reo lên.

"Mẹ à..." Yangyang rền rĩ.

"Hỏi các bạn đi!"

"Không mẹ ơi..."

"Hỏi đi!"

"Mẹ à..." Cậu than thở to hơn.

"Liu Yangyang!"

"Thôi được." Cậu điều chỉnh nét mặt rồi quay ra hỏi. "Các anh có muốn..."

"Có chứ." Họ đồng thanh trước khi quay ra nhìn nhau, má hơi đỏ lên.

"Họ bảo có." Yangyang trả lời mẹ.

"Tuyệt vời! Thế thêm cà phê, trà hay sữa nhé?" Bà lại hỏi.

"MẸ!!!!!"

"Cháu uống sữa có được không cô Liu?" Jeno lớn tiếng hỏi.

"Đương nhiên rồi cháu yêu!"

"Còn của bọn tôi là hai tách cà phê nhé." Yuta nói.

"Không đường nữa." Johnny nói. "Tôi đang phải kiểm soát cân nặng." Anh quay ra và thấy Yuta đang cau mày với mình.

"Thế còn bé cưng của mẹ?"

"Mẹ, đừng có gọi con như thế!!!" Mặt Yangyang đỏ bừng vì ngượng. "Con uống sữa sô-cô-la có được không?"

"Đức hay Mayan?"

"Mayan ạ." Yangyang nhỏ giọng trả lời.

"Tới ngay đây! Chờ nhé!" Bà lập tức dập máy. Yangyang quay ra và hắng giọng trong ngượng ngùng. "Ừm, nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"Tôi uống sữa lạnh được không?" Jeno hỏi và lần này đến Johnny đẩy cậu.

"Bọn tôi đang nói là," Yuta bắt đầu lại. "Bọn tôi cần dùng một cái xe."

"Một cái xe?"

"Và một tài xế." Anh nói. "Chúng tôi cần một tay lái lụa, động cơ to như cái mồm nó ấy."

"Anh đến đúng chỗ rồi đấy." Yangyang khoanh tay lại và cười khẩy khi dựa người vào chiếc Lamborghini của mình. "Các anh mang gì cho tôi thế?"

Johnny và Yuta quay ra nhìn Jeno. "À, bọn tôi có quà cho cậu."

"Nintendo Switch à?" Yangyang nhướn mày. "Mẫu cũ phải không? Vì tôi vừa đặt trước mẫu mới nhất bên Nhật."

"Chết tiệt." Jeno đè giọng. "Em đã bảo rồi mà."

"Nghe này, nếu cậu làm việc này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nợ cậu." Johnny nói. "Cánh tay này bị trúng đạn nên tôi không thể lái xe. Tôi cần một người lái thay mình. Cậu có nhận hay không?"

"Các anh nợ tôi? Thế các anh định trả cho tôi cái gì nào?"

"Cậu muốn gì? Thuốc? Rượu? Phụ nữ? Cái đó thì bọn tôi không thiếu."

Yangyang nhìn họ một lúc rồi đi đi lại lại thành vòng tròn. Không rõ cậu ta đang nghĩ gì. "Cậu thực sự nghĩ nó sẽ đồng ý à?" Yuta thì thào với Johnny.

"Bọn mình còn lựa chọn nào khác không?'

"Tôi sẽ tham gia vào cái gì đây?" Yangyang hỏi. "Tôi cần phải biết trước khi ném mình vào nguy hiểm."

"Một người của chúng tôi bị bắt cóc." Johnny nói. "Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ giải cứu."

"Thế nếu như các anh không thành công thì sao?"

"Không sao cả. Bọn tôi không cần cậu chịu trách nhiệm gì hết, bọn tôi chỉ cần một tài xế gấp thôi. Vậy cậu có làm không?"

"Sau vụ này bọn tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu." Yuta nói. "Hình tượng con ngoan trò giỏi của cậu vẫn sẽ an toàn."

"Hình tượng không phải là vấn đề." Yangyang nói.

"Thưa các cậu, tôi xin phép," người quản gia bước vào với một xe thức ăn. "Thức ăn tới rồi."

"Cảm ơn ông." Yangyang gật đầu. Đồ ăn được bày ra một cái bàn nhỏ và Jeno gần như nhỏ cả dãi khi thấy chúng. Những chiếc bánh quy vừa to vừa đẹp và cậu chẳng ăn được mấy trước khi đến gặp Yangyang (hai ông anh bảo cậu rằng sẽ ăn trưa sau nhưng với cái tình hình này thì còn lâu mới tới bữa).

"Quao." Yuta cắn một miếng bánh lớn. "Ngon đấy."

Johnny gật đầu và kêu lên hạnh phúc. "Sướng cả mồm."

"Em thích uống sữa." Jeno nói. "Ăn cùng với bánh quy."

"Thử sữa sô-cô-la của Mayan đi. Ngon hơn nữa đấy." Yangyang gợi ý.

"Ôi trời ơi." Jeno thốt lên khi ngửi nó. "Tôi không thể nào uống sữa sô-cô-la như bình thường được nữa mất."

Bốn người cùng ăn bánh quy, uống cà phê và sữa. Yangyang phủi vụn bánh trên tay và lau miệng. "Tôi sẽ tự quyết định dùng xe nào."

"Đương nhiên rồi."

"Khi nào cần thì nói tôi biết." Yangyang đưa một tấm thiệp có số điện thoại của mình ra.

"Em ngạc nhiên khi cậu ấy đồng ý đấy." Jeno nói khi họ rời khỏi căn biệt thự vài phút sau đó. "Ban đầu trông cậu ấy đâu có hứng thú gì."

"Người như nó thích tìm cảm giác mạnh." Johnny nói. "Thế nên bọn anh mới đua xe đường phố giành chức quán quân. Vừa nguy hiểm vừa rủi ro nhưng có cảm giác được sống."

"Ờm thế giờ mình làm gì tiếp đây?" Yuta hỏi khi họ lên xe.

"Bọn mình có xe, có tài xế rồi." Johnny nhếch môi cười. "Thì còn cần thêm tí khói lửa nữa."

"Là gì ạ?" Jeno nhướn mày.

"Jeno, nhóc có thích súng không?" Yuta hỏi.

"Em còn chưa bao giờ từng nhìn thấy một khẩu."

"Tốt, vì chuẩn bị học cách dùng đi nhóc." Yuta nói khi họ kéo phanh và lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro