-- 72 Giờ (6/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược: 36 giờ

"Tìm thấy gì chưa?" Donghyuck hỏi khi cậu đóng tủ quần áo trong phòng của Xiaojun và bước ra.

"Đừng có giục tao." Renjun chặn miệng cậu khi lật giở giấy tờ trên bàn. "Tao đọc được tiếng Trung không có nghĩa là tao đọc nhanh được nhé."

"Nếu không tìm thấy gì ở đây thì phải quay lại khách sạn chỗ bà Chen đã từng ở." Doyoung nói khi nhòm vào một cái thùng rác. "Có lẽ bà ấy sẽ bỏ lại thứ gì đó."

"Nhưng mà hai tháng rồi." Jaemin nói. "Lỡ khách sạn dọn dẹp rồi vô tình ném đi mất rồi thì sao?"

"Nine Percent cũng có thể lục tìm phòng sau khi bà ấy qua đời. Nếu bọn chúng tìm được gì ở đó thì đã lấy và để yên cho anh Xiaojun rồi." Donghyuck nói.

"Cũng đúng." Doyoung thở hắt ra. "Vậy thì phải ở trên người nó rồi."

"Anh ấy thu thập nhiều hóa đơn lắm." Renjun nói. "Ăn uống, mua sắm, có cả hóa đơn quần áo lót của phụ nữ nữa." Cậu nhăn mặt. "Em không biết anh ấy là trai thẳng đấy."

"Chắc anh ấy giữ để xem lại chi tiêu. Còn đồ lót thì chắc của mẹ anh ấy." Donghyuck nói khi quay lại phòng mình. "Tao cũng giữ hóa đơn suốt mà."

"Thế có gì? Đồ ăn nhanh với game à?" Jaemin hỏi.

"Bạn hiền, thế mày nghĩ là tao còn sống vì cái gì nữa?"

"Tôi tìm thấy laptop của Xiaojun trong ngăn kéo dưới bàn này." Ten nói. "Bọn mình cần Sicheng để hack nó."

"Em làm được." Jaemin nói. "Chắc cũng không khó lắm đâu."

"Mày biết hack hả?" Mắt Doyoung mở lớn.

"Jaemin học kỹ sư mà anh, nó giỏi mấy thứ về công nghệ lắm." Renjun hớn hở. "Nó cũng biết code nữa."

"Tuyệt vời." Ten nói. "Mở ra đi rồi bọn mình cùng xem có gì không."

"Em tìm thấy mấy quyển sách trên tủ đầu giường của anh ấy." Donghyuck nói. "Trông như câu đố ấy."

"Đúng mà." Renjun vào trong cầm sách lên. "Đây là mấy câu đố bọn trẻ con chúng tôi vẫn hay chơi ở Trung Quốc."

"Có mấy cái nhìn khó hơn."

"Xiaojun bảo mẹ anh ấy thường phải để anh ấy ở một mình để đi làm nên mua nhiều sách cho anh ấy đọc cho đỡ buồn." Renjun thở dài. "Tội nghiệp."

"Bọn mình còn phải tìm ở đâu nữa?"

"Cũng chẳng còn chỗ nào nữa." Donghyuck nói. "Bọn mình tìm ở trường với quán anh Taeil rồi, đây là nơi cuối cùng. Nếu bọn mình không tìm thấy gì ở đây thì cũng chẳng còn đâu nữa mà tìm."

"Cơ mà nghĩ mà xem, mọi người thực sự nghĩ bà Chen sẽ để lại lời nhắn cho con trai bằng giấy tờ như kiểu công thức gia truyền à?" Jaemin nói. "Bà ấy phải giấu đi chứ."

"Nhưng nó không ở trên người thằng bé. Nine Percent có tìm thấy gì đâu." Doyoung nói.

"Có khi anh ấy học thuộc lòng rồi hủy đi rồi."

"Có khi là thế." Renjun đồng ý.

"Còn mỗi chiếc laptop này nữa thôi." Ten nói. "Mong là tìm được gì đó."

"Thế nếu không thì sao?" Donghyuck hỏi.

"Ờm thì còn 36 tiếng." Ten thở dài. "Rồi xem bọn mình còn làm được gì khác không."


*


Đếm ngược: 30 giờ

Đã lâu lắm rồi Taeyong mới phải chờ đợi một cuộc gọi. Chưa từng có một ai, kể cả bạn trai cũ của anh khiến anh phải chờ đợi như thế. Nếu có gì đi chăng nữa thì cũng là người khác phải chờ anh. Anh đứng dậy và đi đi lại lại, tựa người vào bức tường lạnh lẽo dưới hầm.

"Có ai muốn uống gì không?" Taeil hỏi khi cả bang ngồi dưới hầm của mình, tất cả đều nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn.

"Anh có gì?"

"Ừm trà và cà phê..."

Điện thoại trên bàn đổ chuông và Taeyong bay vèo đến để nhấc máy. "Alô?"

"Em chào anh ạ, em có thể giới thiệu cho anh..."

"Đm." Taeyong dập máy. "Không phải hắn."

"Không có lý nào." Johnny gãi đầu. "Chỉ còn 30 tiếng. Sao thằng đó có thể sai bảo mình rồi chẳng buồn kiểm tra vậy?"

"Có lẽ mình phải phát tín hiệu là đã tìm thấy gì đó." Jaehyun gợi ý.

"Cứ thử chờ thêm một lúc xem nào." Doyoung nói. "Hắn sẽ xuất hiện sớm thôi."

Ba tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có tin gì. Quán cà phê đã đóng cửa và giờ đã gần 11 giờ đêm. Mọi người đều mệt mỏi và kiệt sức. Johnny ngáp liên tục. Renjun và Jeno đã ngủ gật trên đống giấy tờ. Jaemin đang chớp mắt liên tòi tọi trong khi Yuta đã nhắm luôn mắt lại. Taeyong nhìn quanh và nhận thấy mọi người đều đã quá mệt.

"Đi thôi." Anh nói và mọi người bắt đầu ngẩng đầu dậy. "Đi nghỉ thôi."

"Nhưng..."

"Chúng ta đã làm mà không nghỉ suốt 40 tiếng rồi. Có thức nữa cũng không để làm gì." Anh nói. "Đi thôi."

Cả bang bắt đầu rời khỏi quán cà phê. Sicheng giúp Taeil đóng cửa và mọi người đều mệt mỏi. Mark lái xe đưa bạn bè về nhà trong khi Yuta đưa Sicheng và Taeil về. Taeyong đang đi ra xe cùng Johnny thì cảm thấy chân mình vừa đập vào thứ gì đó.

"Xin lỗi anh." Một cậu bé chạy qua anh. Taeyong nhặt chiếc xe đồ chơi lên và mỉm cười. "Không có gì đâu bé."

"Cảm ơn anh." Cậu bé cúi người và bắt tay anh. Cậu cầm chiếc xe và chạy đi còn Taeyong cảm thấy trong bàn tay mình có thứ gì đó. Anh nhìn xuống và thấy một mảnh giấy có viết những dãy số lạ lẫm và một con số 9% ở cuối.

Những tọa độ.

Nine Percent.

Anh nhìn lên và cậu bé kia đã mất dạng. Anh vô thức tóm lấy tay Johnny.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Cậu về với Ten được không?" Taeyong nói. "Tôi sẽ lấy xe."

"Cậu định đi đâu?"

"Tới một nơi." Taeyong nói. "Đừng tắt điện thoại."

"Cậu chắc chứ?"

"Tin tôi đi." Taeyong xua tay. "Cứ đi đi."

Taeyong lên xe của mình và nhập tọa độ vào hệ thống GPS. Anh kiểm tra địa điểm hiện ra rồi gọi cho Kun.

"Alô?"

"Kun à? Cậu vẫn ở bệnh viện chứ?"

"Vâng."

"Anh cần cậu làm một việc."


*


Bệnh viện về đêm là một nơi đáng sợ. Đèn chỉ sáng lờ mờ vì mọi người đã đi ngủ và hành lang đều im lặng như tờ đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Các bác sĩ và nhân viên không phải trực đều đã về phòng của mình. Không có khách khứa đi lại, cũng hiếm có bệnh nhân nào đang chờ gặp bác sĩ và những người phải nằm viện hẳn đều đã ngủ say.

Taeyong không hiểu vì sao tọa độ mà anh có lại là bệnh viện. Tại sao Xukun lại muốn gặp ở bệnh viện? Ý niệm đầu tiên anh nghĩ đến là Xiaojun ở bệnh viện nhưng anh đã gọi cho Kun và Kun nói cậu không tìm thấy tên của Xiaojun hay bất cứ ai giống thằng bé tới viện đăng ký.

Thang máy mở ra và anh ngạc nhiên khi thấy đó là khu sản. Đèn bên trong chỉ sáng mờ và y tá ở trước quầy trực thậm chí còn không chớp mắt khi thấy anh. Cô ấy đang mải xem một bộ phim trên điện thoại.

Taeyong bước ra và dừng lại trước phòng sơ sinh. Những đứa bé tí hon được cuộn trong những chiếc chăn màu hồng và xanh đang hạnh phúc nằm trong nôi, không hề biết đến thế giới bên ngoài. Taeyong nhìn những đứa bé và cảm thấy trái tim mình trầm xuống. Thế giới mà chúng sắp phải bước vào thật tệ hại.

"Mày có thích trẻ con không?"

"Có." Taeyong bình tĩnh quay ra và thấy Cai Xukun. Hắn trông gầy hơn lần trước và mái tóc màu vàng giờ đã nhuộm thành đen. Hắn cũng đeo nhiều khuyên tai như Ten.

"Mày có con không?"

"Nếu tao có thì mày đã biết." Taeyong nói. "Mày bắt cóc một thằng bé ngay trước mũi tao, mày biết tao ở đâu để gửi giấy nhắn tới. Nếu mày mà biết tao có bao nhiêu hình xăm thì tao cũng không ngạc nhiên."

"Mày nghĩ tao không còn việc gì khá hơn là nhìn ảnh khỏa thân của mày à?" Xukun nhăn mặt. "Nhưng mà cũng khá ấn tượng đấy."

"Cảm ơn."

"Mày vẫn còn làm phim chứ?"

"Đương nhiên là không."

"Người của tao cũng khá có hứng khi xem mày đấy." Xukun bước đến gần hơn, dùng chiều cao áp đảo anh. Taeyong ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn hắn và Xukun đặt một ngón tay dưới cằm anh. "Ai mà ngờ thứ nhỏ bé xinh đẹp trên giường này có thể..."

Taeyong gạt tay hắn ra. "Mày có thể thấy ảnh khỏa thân của tao nhưng không được động vào tao. Thằng bé đâu?"

"Ai ở đâu cơ?" Xukun bỏ đi, ra vẻ ngây thơ.

"Xiaojun. Nó đâu?"

"Nó vẫn khỏe." Xukun lấy nước vào một cốc giấy và dựa người vào cây nước. "Hơi mệt hơi thảm tí nhưng ít ra vẫn còn thở."

"Làm sao tao biết được mày có nói thật hay không?"

"Mày không biết được đâu nhưng cũng vẫn khá hơn những gì mày đang nghĩ trong đầu."

Taeyong nhìn vào trong phòng sơ sinh rồi quay lại nhìn hắn. "Mày muốn gì?"

"Tao nói rồi."

"Tao vẫn đang tìm."

"Thời gian vẫn đang trôi đấy. Trong 26 giờ nữa, tao muốn có tài liệu đó."

"Rồi mày sẽ có." Taeyong nói. "Ở đâu?"

Xukun trầm ngâm uống hết cốc nước. Hắn lấy ra một mẩu giấy và đưa cho Taeyong.

"Lại tọa độ nữa?"

"Chỗ đó không phải là nơi mày có thể gọi taxi mà tới được." Xukun nói. "26 giờ."

"Bọn tao sẽ tới."

"Trả lời tao một câu," Xukun hỏi. "Tại sao lại là thằng nhóc đó? Tại sao mày lại chứa chấp nó khi không ai muốn? Tại sao lại là nó khi đến cả đất nước của nó còn bỏ rơi nó."

"Bản năng mách bảo." Taeyong gập mẩu giấy lại. "Có là tro thì tao cũng lấy về để chế thuốc nổ. Còn mày," Taeyong bước về phía Xukun. "Tao sẽ cho mày banh xác."

"Nếu tao có chết cũng sẽ kéo mày theo." Xukun nói. "Nếu tao chết, tao sẽ cho sập cả cái thành phố này, kéo tất cả mọi người theo." Nói rồi, hắn bỏ đi.

Taeyong chờ vài phút. Anh bước đến một góc, tựa lưng vào tường. "Lấy được chưa?" anh hỏi.

"Từng chữ." Kun đứng dậy từ phía sau cây nước và ấn vài nút trên điện thoại. "Em gửi cho Doyoung đây."

"Nếu hắn muốn chết," Taeyong vò mẩu giấy trong bàn tay. "Thì chúng ta chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro