-- 72 Giờ (7/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược: 24 giờ

Lucas choáng váng với số người tràn vào tầng hầm của Taeil. Có Mark và đám bạn, Johnny mang theo một tên nhóc gầy gò và cả Chenle cùng Hendery cũng tới. Họ chỉ còn 24 giờ trước cái hẹn.

"Quào." Lucas nhăn nhở cười. "Giờ trông giống một bang thật."

"Ừ." Jungwoo lẩm bẩm.

"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi, đặt tay lên lưng anh.

"Lo lắng thôi." Jungwoo thú nhận. "Bọn mình đang lên kế hoạch đột kích chỉ trong 20 giờ."

"Không sao đâu mà cưng."

"Ừ, nhưng bọn mình đã từng làm thế này ở Rome mà bọn mình..."

Lucas hôn nhẹ lên môi, ôm lấy má anh. "Đây không phải là Rome, được chứ? Không phải mà. Bọn mình sẽ ổn thôi. Bọn mình sẽ cứu được thằng nhóc, đưa nó đến Canada rồi quay về bán thuốc tiếp, được chứ?"

"Được rồi." Jungwoo vươn người tới hôn cậu. Anh tin tưởng Lucas hơn bất cứ ai và nếu cậu nói là ổn thì sẽ ổn thôi.

"Này này này," Ten hét lên với hai người. "Đừng có nấu cháo lưỡi ở đây, kinh quá."

"Ôi anh của em nay cao sang gớm nhở." Lucas đảo mắt. "Anh..."

"Tập trung vào đây," Taeyong vỗ tay. "Được rồi nghe này, hết giờ giới thiệu làm quen rồi. Chúng ta còn chính xác 24 giờ nữa để cứu một thằng bé. Nó tên là Xiao Dejun, giờ gọi là Xiaojun." Anh chỉ vào một tấm ảnh trên bàn. Nó bị bắt cóc vài ngày trước và Nine Percent đang giữ nó làm con tin. Donghyuck, tìm thấy gì không?"

"Không ạ." Cậu lắc đầu. "Bọn em không tìm thấy gì khả nghi cả. Jaemin với anh Sicheng hack vào laptop của anh ấy rồi nhưng không có gì lạ."

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch 2: giải cứu con tin." Taeyong nói. "Có kế hoạch chưa Renjun?"

"Rồi ạ." Renjun trải một bản kỹ thuật của tòa nhà nơi Taeyong nhận được tọa độ. "Anh Doyoung và em đã đến văn phòng nhà đất và tìm được bản thiết kế này. Bọn em đã vẽ toàn bộ các đường thoát khả thi."

"Kế hoạch giải cứu con tin của bọn mình là gì?" Jeno hỏi.

"Doyoung, Kun và anh sẽ vào từ cửa chính để đàm phán với chúng." Taeyong nói. "Anh cần những người giữ bình tĩnh tốt đi cùng. Còn Lucas, Jungwoo và Mark sẽ lẻn vào để cài bom."

"Bom gì cơ?" Yangyang hỏi.

"Bom này." Chenle và Hendery đặt mấy va-li của mình lên bàn và mở ra, bên trong là những quả cầu bạc.

"Mỗi quả bom đều được đánh số và kết nối với điều khiển từ xa." Hendery nói. "Chúng có thể được kích nổ riêng lẻ hoặc đồng loạt."

"Chúng ta cần tính toán phát nổ cẩn thận." Jaehyun nói. "Có thể dùng để đánh lạc hướng nhưng không thể để trúng Xiaojun."

"Đúng." Taeyong nói. "Chúng ta sẽ chốt kế hoạch sau. Một khi bọn chúng đã bị đánh lạc hướng hoặc khi thấy có cơ hội, Jaehyun, anh muốn cậu và Jeno đột nhập và tập trung giải cứu thằng bé. Johnny, Sicheng và Ten sẽ chỉ đường cài bom từ xa và kích hoạt theo lệnh của anh. Yuta, cậu lái xe van đưa mọi người tẩu thoát."

"Ai sẽ lái chiếc xe giải cứu?"

"Tôi." Yangyang giơ tay.

"Jeno và Jaehyun, hai đứa sẽ lên xe của Yangyang và thoát khỏi đó. Những người còn lại lo liệu phía sau. Mục tiêu của hai người là về được đây." Taeyong chỉ xuống đất. "Đây sẽ là nơi chúng ta tập kết."

"Rõ."

"Thế còn bọn em?" Jaemin hỏi.

"Anh cần người ở đây để hỗ trợ, bao gồm tất cả tụi em, Donghyuck nữa, trừ Jeno ra. Jeno, em sẽ đi cùng bọn anh."

"Sao lại là nó?" Jaemin hỏi.

"Còn bọn em?" Jisung hỏi.

"Hai đứa và Hendery cũng ở đây. Anh cần người được huấn luyện rồi cho nhiệm vụ lần này."

"Thật không công bằng." Chenle bĩu môi. "Cứ đến đoạn vui là gạt em ra."

"Vì an toàn của em thôi." Mark nói.

"Đúng vậy và em bị cấm túc nữa." Kun mắng. "Vì tội nói dối anh suốt bao lâu nay."

"Em có nói dối đâu, em chỉ quên không kể cho anh thôi!" Cậu nhăn nhó.

"Làm thế có ổn không đây?" Ten hỏi.

"Phải ổn." Johnny nói. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."


*


Đếm ngược: 2 giờ

"Trông tôi cứ như đang lên đồ cho chính lễ tang của mình vậy." Doyoung nói khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc xe phía trước.

"Thế thì anh sẽ là một xác chết siêu quyến rũ." Jaehyun bật cười, đeo đai súng lên người.

"Nếu tôi chết thì cậu sẽ làm gì?"

"Giết kẻ đã giết anh." Jaehyun phủi xơ vải trên áo khoác. "Trừ khi bọn chúng chết cả rồi."

"Jae, tôi đang nghiêm túc đấy."

"Em không biết đâu, mà em cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó." Jaehyun ôm lấy mặt anh. "Em sẽ bảo vệ anh. Anh sẽ không sao đâu."

"Thôi nào." Taeyong gọi. "Đi thôi."

Jaehyun hôn anh rồi lên xe van. Doyoung ngồi vào ghế sau trên chiếc xe Kun lái. Họ rời đi trước còn chiếc xe van đi sau 5 phút.

"Lo lắng à?" Taeyong hỏi Kun.

"Trước khi làm gì em cũng thế." Kun nói. "Bình thường em vẫn hay chờ ở bệnh viện, nhưng lần này em cũng đi. Căng phết."

"Ừ." Taeyong nói. "Bọn mình sẽ cứu được thằng bé."

"Đương nhiên rồi." Kun đặt một tay lên tay Taeyong. Taeyong cầm lên hôn nhẹ vào mu bàn tay ấy để xoa dịu.

Cuối cùng họ cũng đến một trường học lớn bị bỏ hoang. Nó ở khá gần sân bay. Có vẻ như chúng định bỏ đi ngay khi có được thông tin. Taeyong tự đánh mình một cái vì đã không nghĩ đến chuyện này sớm hơn.

"Xin chào?" Taeyong lên tiếng khi vào trong trường. Họ đi qua một tiền sảnh để vào một hội trường đầy bụi bặm. "Có ai không?"

Công tắc bật lên và ánh sáng xuyên qua căn phòng. Đó là một máy chiếu được gắn trên tường và bộ phim "Bóng ma trong nhà hát" cũ bắt đầu được chiếu.

"Cái quái gì vậy?" Doyoung nhăn mặt. "Bọn mình đến đây để xem phim hay để cứu con tin thế?"

"Cai Xukun???" Taeyong gọi nhưng không có tiếng trả lời. Trên bộ phim được chiếu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đang hát trong nhà hát. Khi cô lên nốt cao, không khí trong phòng như lạnh đi. Đến khi cô chạm đến nốt cao nhất, một hình nhân rơi từ trên trần nhà xuống, bị treo bằng dây thừng.

"ĐM!!!" Cả ba cùng nhảy lùi lại vì sợ. Kun đi đến chỗ hình nhân bị treo lủng lẳng và chọc vào nó. "Cái này làm bằng giấy báo." Cậu cầm hình nộm lên và tháo mái tóc giả ra. "Đây là đồ giả."

"Cai Xukun cm mày đâu rồi?!?!" Taeyong gầm lên.

Bộ phim lập tức bị tắt phụt. "Có vẻ mày không thích opera nhỉ?" Xukun bước ra từ sau lưng họ. Hắn có Chengcheng, Xiaogui và Ziyi đi cùng hộ tống.

"Thằng bé đâu?"

"Tài liệu đâu?"

"Tao sẽ không đưa bất cứ cái gì cho mày cho đến khi tao thấy thằng bé."

Xukun búng tay và Zhengting cùng Justin kéo Xiaojun ra. Tay cậu bị trói sau lưng và bị bịt miệng, nhưng mọi người đều thấy được cậu thở phào khi thấy Taeyong, Kun và Doyoung. Cậu cố hét lên nhưng vì bị bịt miệng nên không thành tiếng.

"Tao hứa rồi đấy thôi, không sứt mẻ gì luôn."

"Bỏ bịt miệng ra."

"Cái đó không có trong thỏa thuận."

"Thì bây giờ có."

Xiaogui bỏ bịt miệng ra và Xiaojun thở dốc lấy hơi. "Anh ơi!!"

"Xiaojun," ba người chạy đến bên cậu. "Em có sao không? Bọn chúng có làm em bị thương không?"

Xiaojun lắc đầu. "Không. Họ cố..."

"Em có chắc mình không có thứ gì trên người không?" Kun thận trọng thì thầm.

"Không, em thề." Xiaojun sụt sịt, cả người cậu đều ướt mồ hôi. "Em không biết gì hết."

"Tích tắc tích tắc." Xukun gõ lên đồng hồ đeo tay. "Nó đâu?"

Doyoung nhìn ra bên ngoài một chút và cầu nguyện.

Hy vọng Lucas, Jungwoo và Mark vẫn ổn.


*


"Rẽ trái ở góc tiếp theo." Ten nói qua bộ đàm và theo dõi Lucas, Jungwoo và Mark di chuyển trên máy tính của Sicheng. "Đặt bom số 5 ở đó."

Lucas đặt quả cầu bạc xuống đất, súng bắn tỉa vẫn cầm chắc trên tay và nhìn quanh. "Xong."

"Xiaojun còn sống." Sicheng nói, ấn tai nghe sát hơn vào tai. "Em nghe thấy tiếng nói chuyện."

"Còn bao lâu nữa thì cài xong hết 10 quả bom?" Johnny hỏi.

"Không lâu nữa đâu." Ten trả lời rồi quay lại tập trung vào bộ đàm. "Được rồi, đi thẳng cho đến khi thấy một cái cửa sổ."

Yuta lo lắng gõ chân trên sàn xe van. Anh nhìn tòa nhà xa xa qua cửa sổ xe. Xe của Taeyong đậu ở bên đường. Một nhóm du khách không có vẻ khả nghi vừa đi qua đó.

Mọi thứ đều yên bình. Quá đỗi yên bình. Anh nuốt nước bọt cái ực.

Mình có dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro