-- 72 Giờ (8/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là nực cười." Chenle ném một quả bóng cao su vào tường trong phòng thí nghiệm. "Không thể tin được là bọn mình lại bị nhốt ở đây như mấy đứa nhóc tì bị phạt."

"Công nhận, giống bị cấm túc thật."

"Tao không biết cấm túc lại có cả wifi, tv với lò vi sóng cơ đấy." Donghyuck đảo mắt. "May mà bọn mình thuyết phục được các anh cho chuyển điểm tập kết sang đây. Ít ra không bị kẹt trong cái hầm bụi bặm của anh Taeil."

"Nói năng cho cẩn thận nha nhóc," Taeil ngẩng phắt đầu dậy. "Không là anh lại cho mày đi cọ nhà vệ sinh đấy."

"Em muốn được ra ngoài kia hành động." Chenle bĩu môi. "Đá đít bọn chúng rồi xem bom của em nổ banh đầu chúng ra thì vui phải biết."

"Bọn mình kiếm gì đó mà làm đi." Jaemin nhún vai. "Chơi game hay gì đó."

Ngoài phòng thí nghiệm có tiếng gõ cửa. "Ôi," Gerta dừng lại. "Xin lỗi sếp. Tôi không biết cậu có khách."

"Không sao." Chenle nói. "Cô cần gì à?"

"Tôi chỉ muốn lấy ít tài liệu thôi."

"Cứ lấy đi."

Jaemin lăn ra gần Renjun. "Mày cứ nhìn chằm chằm vào đống giấy lộn đó suốt từ hôm qua vậy. Bỏ đi Renjun."

"Tao không hiểu." Lông mày của Renjun nhíu lại khi cậu nhìn chằm chằm vào đống giấy. "Chỗ hóa đơn này không hợp lý. Tất cả đều vào những ngày khác nhau. Vài cái từ năm 2007, vài cái lại là 2016, chỗ này lại là 2019, kể cả địa điểm cũng là rải rác khắc nơi ở Trung Quốc. Có ai lại giữ hóa đơn vô tội vạ như thế?"

"Có thể là những lần đó có ý nghĩa đặc biệt nào đó với anh ấy." Donghyuck nhún vai.

"Không phải đâu." Renjun nói. "Phải có gì đó ở đây."

Jisung quay ra với Chenle khi cậu cầm một cuốn sách câu đố của Xiaojun lên. "Hồi bé cậu có chơi cái này không?"

"Có chứ! Vui ra phết đấy!" Chenle nói. "Nó là mật mã cho trẻ con. Hồi bé bọn tớ dùng cái này rồi để truyền mật mã lúc chơi làm Điệp viên 007."

"Mật mã kiểu gì?"

"Hầu hết là kháo xem đứa nào thích đứa nào hồi tiểu học thôi. Bí mật không khó bật mí ấy mà."

"Cái nào là dễ học nhất?" Donghyuck hỏi.

"Em nghĩ là loại ghép những chữ cái đầu tiên của mỗi câu vào nhau. Cả đoạn thì chẳng có nghĩa gì cả nhưng cái đó là dễ nhất." Chenle lấy một tờ giấy để ví dụ. "Anh có thể..."

"ĐÚNG RỒIIIIII!!!" Renjun nhảy nhót như choi choi. Cậu chạy một vòng quanh phòng thí nghiệm trước khi kéo tay Chenle. "Cảm ơn nhóc cảm ơn nhóc!!!" Cậu hôn lên má Chenle liên tọi làm cậu nhóc hét lên.

"Eo tránh xa em ra cái lão này!!!"

"Chuyện gì thế?" Taeil hỏi.

"Em giải ra rồi. Em giải ra mật mã rồi." Renjun sung sướng tự hào.

"Mật mã gì cơ?" Jaemin nhướn mày.

"Mấy cái hóa đơn ấy!!!" Renjun cầm chúng lên như cầm giấy bạc. "Mấy cái hóa đơn này không phải là vô thưởng vô phạt đâu, chúng là một mật mã đấy!!"

"Mật mã gì cơ?" Mọi người xúm lại.

"Nhìn cái này nhé. Có ba thứ được mua." Renjun chỉ. "Chữ đầu tiên của mỗi thứ ghép lại là thành tên người."

"Đúng rồi!" Chenle cầm nó lên. "Khoan, đây không phải là người trong đảng à?" Cậu quay sang Renjun bắn một tràng tiếng Trung.

"Khoan đã mấy đứa có chắc không?" Taeil hỏi.

"Chắc như bắp luôn." Renjun nói. "Cái này có 7 thứ, tức là 2 cái tên. Cái này có 3, là 1 cái tên. Cái này có 8 là thành 2 cái tên nữa. Em nghĩ ở đây có tên của 8 người."

"Khoan đã, nếu mấy cái hóa đơn là tên người thì cái tài liệu đó cần thêm gì nữa?" Jisung hỏi.

"Bọn mình phải tìm ra. Tao đi lấy laptop." Jaemin nói rồi chạy ra khỏi phòng.

"Em đi lấy điện thoại." Jisung nói rồi cũng chạy đi.

"Tao phải gọi để báo bọn mình giải ra rồi." Donghyuck quay ra lấy điện thoại và nhấn gọi số của Yuta.

"Alô?"

"Anh Yuta? Anh ơi!! Bọn em giải được rồi! Bọn em biết..." Donghyuck quay người lại. "Đm."

"Sao thế?" Yuta hỏi.

"Đống giấy." Donghyuck chạy lại bàn. "Đống giấy biến cmn mất rồi!!"

"Giấy gì cơ?"

"Trên đống hóa đơn có mật mã!!!" Donghyuck giậm chân. "Đấy là mấy cái tên bọn mình cần tìm đấy. Chết tiệt!!!"

"Hyuck?" Taeil quay lại cùng Jaemin, Chenle và Jisung. "Mớ giấy đâu rồi?"

"Em thề em không biết! Em vừa quay đi gọi điện thoại thì chúng biến mất rồi!!" Donghyuck hoảng lên.

"Chắc nó rơi đâu thôi." Mọi người đều cúi xuống tìm. "Chờ đã," Chenle nói. "Gerta đâu?"

"Gerta lấy mớ giấy rồi." Jisung hít vào một hơi.

"Bọn mình phải tìm cô ta!!" Tất cả chạy ra khỏi phòng thí nghiệm ra sảnh. Chenle gọi điện cho Hendery. "Hendery!!! Anh phải tìm Gerta! Cô ta ăn trộm chỗ giấy mà bọn tôi vừa tìm..."

"Đứng yên đó." Một gã cầm súng đứng ở cuối đường.

"Sếp ơi?" Hendery gọi. "Sếp, cậu có sao không?"

"Đưa điện thoại đây." Gã cầm súng giơ tay ra.

"Sếp?! Sếp, cậu đang ở đâu?!"

Chenle run rẩy đưa điện thoại ra và nhìn gã kia đập nát nó. Hắn như người khổng lồ, phải cỡ như vận động viên chơi giải bóng rổ nhà nghề ở Mỹ. Hắn chĩa súng vào đầu mọi người làm cả đám lùi lại, giơ tay lên trời.

"Cấm nhúc nhích." Hắn nói tiếng Hàn không sõi, giọng khàn khàn.

"Anh là Nine Percent đúng không?" Renjun hỏi bằng tiếng Trung. "Gerta đâu? Tại sao cô ta lại về phe các anh?"

"Không phải việc của mày." Hắn quát.

"Nghe này, tôi có rất nhiều tiền, ok?" Chenle nói. "Ông tôi giàu kinh khủng khiếp. Ông ấy có thể cho anh cả nhà cả xe, cả vợ cũng được luôn. Nghe được không?"

Gã gằn giọng rồi tiến lên, làm mọi người lại lùi lại. Hắn thở phì phò như Hulk và nồng mùi thịt lợn.

"Anh không phải làm như thế này đâu," Renjun thử nói. "Cứ để bọn tôi đi và bọn tôi sẽ..."

Gã lại gằn giọng và họ lại lùi lại.

"Hắn có biết nói không vậy?" Jaemin thì thào với Jisung. "Chỉ gằn lên thế thôi à."

"Được rồi, thế là anh không cần tiền, tốt thôi." Chenle thử lần nữa. "Cũng lạ đấy nhưng mà này, có thể anh không thiếu tiền nhưng cái đó không quan trọng, nhưng 4 cậu nhóc và 1 ông..."

"Cái gì cơ?!" Taeil lườm cậu.

"Được rồi 4 cậu nhóc và 1 người khủng hoảng tuổi lên băm không đáng đâu." Chenle xin xỏ. "Anh sẽ làm gì với bọn tôi? Ăn thịt à? Tôi thì chả bõ dính răng, có mỗi tí thịt dính trên xương! Còn Jisung thì toàn xương với xẩu!"

"Này giờ không phải là lúc để nói về người tớ nhé!" Jisung hét lên khi thấy khẩu súng di chuyển.

Gã Hulk khổng lồ lại thở phì phò và định bước lên trước thì đột nhiên dừng khựng lại, mắt trợn ngược ra sau. Hắn làm rơi súng và lảo đảo.

"CÂY ĐỔ!!!" Jaemin hét lên khi gã Hulk đổ rầm xuống, một chiếc xi-lanh cắm ở sau lưng. Hendery vừa run rẩy vừa thở hồng hộc ở phía sau

"Cái đó sẽ làm hắn bất tỉnh 12 tiếng." Cậu thở hổn hển. "Tôi không biết nữa, cái đó mới là đồ thử nghiệm thôi."

"Nhanh lên, lấy dây thừng ra đây trói hắn lại!" Taeil nói. "Hendery, lấy xe đi. Chúng ta phải đến chỗ họ trước khi Gerta làm hỏng hết kế hoạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro