-- 72 Giờ (9/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây." Doyoung lấy từ trong túi ra một chiếc USB. "Ở trong này."

"Tuyệt vời." Xukun nói, "Đưa đây."

"Chừng nào bọn tao có được Xiaojun đã."

"Bọn tao không thể đưa nó cho bọn mày trừ khi bọn tao biết trong đó có thứ bọn tao muốn không."

Doyoung nhìn Taeyong và anh gật đầu. Cậu đưa chiếc USB ra và Xukun chuyển nó cho Linong để cắm vào laptop. Xukun kiểm tra bên trong cùng Linong, chậm rãi đọc nội dung.

Taeyong nuốt nước bọt. Anh quay ra nhìn Kun và cậu lén ra dấu bằng ngón cái. Họ đã mất hàng tiếng đồng hồ để thêu dệt bằng chứng, hy vọng là che mắt được chúng. Anh không dám thở cho đến khi Xukun vỗ tay.

"Hoan hô." Hắn mỉm cười. "Tao không nghĩ chúng mày làm được cơ đấy."

"Bọn tao đã giữ lời. Giờ đưa thằng bé đây." Taeyong ra lệnh.

"Ziyi." Xukun gọi và Ziyi cởi trói cho Xiaojun. Hắn đẩy cậu cho Doyoung và Kun và cậu ngã nhào vào tay hai người, òa khóc nức nở sau cái bịt miệng.

"Có vẻ xong rồi nhở." Xukun trưng ra vẻ mặt khó chịu. "Dễ dàng hơn tao..."

"ANH XUKUN!!!!" Một giọng phụ nữ chói tai gào lên từ bên ngoài. Taeyong lập tức sờ đến súng của mình. Đm đm đm.

"ANH XUKUN!!!" Cô ta lại gọi một lần nữa rồi chạy vào bên trong, trên người mặc áo khoác phòng thí nghiệm, mắt đeo kính, tóc buộc đuôi ngựa rối tung và mang theo một xấp giấy. "Em tìm thấy rồi!!"

"Tìm thấy gì?"

"Bản danh sách." Cô ta thở hồng hộc. "Nó được mã hóa trên những hóa đơn này. Còn quyển sách này," cô ta giơ nhật ký của Xiaojun lên "có thể có thông tin về nó."

"Không." Xiaojun kêu lên.

"Đm Xiaojun," Kun đè giọng xuống chửi. "Nó ở trong đó thật đấy à?!"

Xiaojun không hề biết. Taeyong thấy máu mình như đóng băng lại.

"Chúng mày lừa bọn tao." Xukun nhìn lên.

"Bọn tao tìm ra rồi chuyển thành file PDF cho mày đấy thôi." Anh nói.

"Ôi Yongie," Xukun giương súng lên và Taeyong cũng làm thế. "Mày biết không nên lừa tao mà."

"Làm ngay." Taeyong thì thầm vào tai nghe cho Sicheng.

"Anh nghe thấy anh ấy rồi đấy." Sicheng nói với Johnny.

"Bom số 1, nổ." Johnny ấn nút và quả bom đầu tiên nổ ở cánh phải tòa nhà. Cơn chấn động đủ mạnh để truyền đến nơi họ đang đứng.

"Cái gì vậy?" Chengcheng nhìn quanh.

"Mày đang định làm cái quái gì vậy?!" Xukun gầm lên.

Quả bom thứ hai phát nổ và đám Nine Percent bắt đầu chạy ra ngoài để kiểm tra tình hình. Khi quả bom thứ ba nổ, nó ở gần đến mức làm rung chuyển cả hội trường và mọi người ngã xuống. Trần nhà bắt đầu nứt vỡ và rơi xuống.

"Bom số 4, nổ!!" Johnny cảnh báo khi kích hoạt một quả bom nữa. Ngay lúc đó, Jaehyun và Jeno chạy vào, dựng Xiaojun đứng dậy.

"Đưa nó ra khỏi đây, chạy đi!!"

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỌN CHÚNG RA KHỎI ĐÂY!!!" Xukun ra lệnh và tất cả bang Nine Percent chạy đến bên hắn. Súng bắt đầu nổ khi Lucas, Jungwoo và Mark cầm súng bắn tỉa chạy vào để cố hạ bọn chúng. Bom số 5 phát nổ và phía đông tòa nhà bắt đầu đổ xuống. Một viên đạn của Mark bắn trúng dây điện hở và lửa bùng lên.

"Chạy đi!!!" Taeyong ra lệnh. "Đưa Xiaojun ra khỏi đây! Yangyang!"

Vừa đúng lúc, Yangyang xuất hiện ở bên ngoài trong chiếc xe chống đạn. Jeno đẩy Xiaojun vào trong trong khi Jaehyun bắn thêm vài phát nữa.

"Đi thôi!" Jeno kéo Jaehyun vào xe và Yangyang rồ ga ngay lập tức, bỏ lại đằng sau một màn khói bụi và mùi nhựa cháy.

"Taeyong!!!" Johnny gào vào tai nghe. "Ra khỏi đó đi!!"

"Chờ lệnh của tôi," Taeyong ra lệnh khi anh chạy ra ngoài, đảm bảo rằng người của mình cũng đã theo kịp. "Nổ bom số 7."

Lucas là người cuối cùng ra khỏi tiền sảnh. "NỔ ĐI!!!"

Bom số 7 làm nổ tung iền sảnh và tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Vài tên ngã xuống đó, tạo thêm thời gian cho họ bỏ chạy. Họ leo lên xe của mình và chiếc xe van. "Cho nổ tất cả đi Johnny." Taeyong ra lệnh khi Kun lái đi.

"Cậu chắc chứ?"

"Xukun muốn chết mà." Taeyong nói. "Cho nó chết cmn đi."

Trong vòng 5 giây, toàn bộ tòa nhà nổ tung thành gạch vụn. Ngọn lửa mà Mark vô tình châm lên đã nuốt trọn cả khu vực đó, nhấn chìm đống đổ nát trong khói. Cả ba chiếc xe cùng dừng lại một chỗ và nhìn ngọn lửa phá hủy mọi thứ bên trong.

"Quào." Jungwoo lầm bầm.

"Tôi không thể tin bọn mình đã làm được." Yuta lấy tay ôm ngực. Sicheng vỗ lưng và nắm lấy tay anh.

"Cảm ơn Yangyang." Johnny nói. "Cậu đưa họ đi nhanh thật."

"Không có gì." Tay đua trẻ cười khẩy. "Anh vẫn nợ tôi mà."

"Mọi người đã cứu em." Xiaojun cuối cùng cũng lên tiếng, mặt mũi tèm lem nào là nước mắt với mồ hôi và bụi bẩn.

"Có bọn anh đây rồi." Kun ôm cậu. "Có bọn anh rồi mà."

Một chiếc xe đi đến từ phía xa. Donghyuck là người đầu tiên nhảy ra ngoài. "Anh Xiaojun!!"

"Donghyuck!!"

"Ôi trời ơi!!" Donghyuck ôm chặt lấy cậu. "Ôi trời ơi anh vẫn an toàn!"

"Mọi người," cậu sụt sịt khi được mọi người ôm thật chặt. "Anh ơi..." cậu mỉm cười khi thấy Taeil.

"Nhóc an toàn rồi. Nhà mình đây rồi." Anh mỉm cười với cậu nhóc và hôn lên trán cậu. "Ơn trời nhóc còn sống."

"He... Hendery." Xiaojun dừng lại giữa chừng.

"Trời ơi," Hendery nhào tới ôm cậu. "Tôi tưởng cậu đã... cậu đã..."

"Tôi biết," Xiaojun cuối cùng cũng bật ra được một tiếng cười mệt mỏi. "Tôi cũng nghĩ mình chết mất rồi."

"Tôi sẽ không bao giờ để cậu đi nữa đâu Xiaojun à." Hendery kéo cậu lại và vuốt ve gương mặt cậu. "Không bao giờ."

Một khoảnh khắc như dài vô tận giữa hai người họ rồi Xiaojun chôn mặt vào ngực Hendery. Donghyuck nhìn hai người một chút rồi mỉm cười.

"Nè," Mark đi đến bên Donghyuck, tấm chắn đạn dày đã được tháo ra và giờ anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo đen mỏng, tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay đầy mồ hôi và hông đeo đai súng.

"Anh còn sống."

"Trông em có vẻ không ngạc nhiên nữa nhỉ."

"Sao em lại phải ngạc nhiên khi biết anh còn sống?" Donghyuck cười rồi nắm lấy tay anh. "Mà anh biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Vì anh bảo anh sẽ sống và em tin anh."

Mark kéo cậu vào vòng tay và hôn cậu. Anh dịu dàng vuốt lên vết sẹo trên trán cậu như thể làm vậy sẽ làm nó biến mất. Donghyuck hôn sâu hơn và kéo Mark lại gần hơn nữa. Cậu thấy biết ơn khi anh còn sống. Mark luồn tay vào trong áo của Donghyuck, siết chặt lấy để cậu cảm nhận được mình.

"Mày làm được rồi!" Renjun và Jaemin vỗ vai Jeno.

"Ừ, được rồi." Jeno mỉm cười khi vuốt mồ hôi khỏi trán.

"Bạn có sao không?" Renjun hỏi.

"Anh không sao."

"Bạn thấy bắn súng thế nào?"

Jeno nhìn xuống khẩu súng trên tay mình mà nhăn răng cười. "Tuyệt cú mèo luôn."

"Em sẽ không nói dối đâu," tay Renjun di chuyển lên phía trên tay cậu. "Trông bạn thế này hot ra phết." Jeno mỉm cười và nắm lấy tay cậu, hôn cậu say đắm.

"Gerta đâu?" Taeil hỏi.

"Gerta là ai?" Johnny nghệt mặt.

"Một nhà nghiên cứu của em." Chenle nói. "Cô ta là người đã ăn trộm giấy tờ của bọn mình trong lúc bọn em giải mã."

"Ai giải được thế?"

"Renjun ạ." Jaemin giơ tay Renjun lên.

"Ừm xấp giấy đó vẫn còn ở bên trong." Taeyong nói. "Nếu em nói đúng thì bí mật của bà Chen để lại giờ cũng bị hủy vĩnh viễn rồi. Chúng ta không có nó mà cũng không ai có được cả."

"Vậy đấy," Xiaojun nhíu mày. "Công trình của mẹ em thế là mất rồi. Tất cả công sức của mẹ đã thành vô nghĩa."

"Không." Taeyong nói. "Thứ mẹ em muốn là sự ảnh hưởng. Tài liệu đó chỉ là một phần thôi. Bà ấy đã viết sách, đã phát biểu trước nhiều người. Bà ấy đã gặp các quan chức và chính khách. Bà ấy đã được cả thế giới lắng nghe. Công sức của bà ấy vẫn còn nguyên vẹn." Anh mỉm cười với cậu. "Sẽ không có gì thay thế được điều ấy. Nó sẽ còn sống mãi."

"Anh có nghĩ Nine Percent chết thật rồi không?" Sicheng hỏi.

"Anh chưa thấy ai sống sót nổi qua một vụ như thế này." Kun nói.

"Cũng chẳng biết được," Taeyong thở dài. "Nhưng dù sao thì còn lâu nữa chúng mới có thể làm phiền đến bọn mình. Đi thôi trước khi cảnh sát tới."

Cảnh sát không thể tìm ra được nguyên nhân vụ nổ. Xác một nhà nghiên cứu nữ được tìm thấy ở đó và người ta đồ rằng có tai nạn lúc thí nghiệm. Không ai thấy ngạc nhiên khi ở đó chỉ có một cái xác được tìm thấy và gã khổng lồ ở trong phòng thí nghiệm của Chenle cũng đã biến mất khi họ trở về.

Nine Percent vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Không ai biết bằng cách nào mà chúng thoát được nhưng cũng chẳng quan trọng. Họ sẽ không phải nghe thấy chúng trong một thời gian thật dài sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro