-- 72 Giờ (10/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Tháng Sau

"Xiaojun!!" Doyoung chạy lên tầng trên của The Joker với một mảnh giấy trong tay. Anh mở cửa phòng sinh hoạt chung ra, thấy Mark và đám bạn đang tụ tập chơi bi-a. "Anh có... Cái quái gì vậy Zhong Chenle, bỏ cái chân xuống khỏi ghế ngay."

"Em tháo giày rồi còn gì!" Cậu nhóc vặc lại.

"Nhưng tất của mày bốc mùi kinh lắm! Bỏ ngay chân xuống!"

"Được thôi!" Chenle rền rĩ.

"Cái gì thế ạ?" Xiaojun hỏi.

"Đây là visa đi Canada của em. Cuối cùng cũng xong rồi." Doyoung nói. "Giờ em có thể tới đó đúng theo nguyện vọng của mẹ em."

"Anh phải đi sao?" Jisung hỏi nhưng Jeno đã ngăn cậu lại.

"Tùy em thôi." Doyoung nói. "Bọn anh sẽ không ngăn em."

"Có chuyện gì đông vui thế?" Johnny hỏi khi đi vào phòng cùng Yangang, Yuta và Jaehyun.

"Có visa rồi."

"Tốt lắm!" Johnny reo lên. "Để anh đi gọi Ten với Taeyong."

"Em làm gì ở đây thế?" Xiaojun đấm tay chào Yangyang.

"Anh Johnny lấy xe của em đi lượn tí nên em ghé qua chào mọi người." Cậu hớn hở.

"Nghe vui thế! Hôm nào cho tôi lái thử phát được không?" Jaemin hỏi.

"Cậu có 500 đô không?" Yangyang cười đểu.

"Đổi thành 20 đô và một phiếu giảm giá ở quán anh Taeil có được không?" Jaemin nhún vai hỏi thử.

"Có visa rồi hả!" Taeyong vung tay lên trời. "Cuối cùng cũng tới! Anh còn đang thắc mắc không hiểu bao giờ thì có."

"Di cư tốn thời gian mà." Doyoung đảo mắt. "Kể cả có 'bôi trơn' bằng trứng cá caviar thì họ vẫn phải tuân thủ cái luật 'hành chính'."

"Thế cậu có định đi không?" Mark hỏi.

Xiaojun nhìn quanh phòng rồi trở lại tờ giấy trên tay mình. Trước ánh mắt choáng váng của mọi người, cậu xé tờ giấy làm đôi rồi biến nó thành giấy vụn.

"Sa... sao thế?" Ten lắp bắp.

"Em không muốn đi." Xiaojun nói. "Gia đình của em là ở đây, với mọi người. Mọi người đã cứu em, chấp nhận em và giúp em kết bạn. Mọi người giúp em được trở thành một cậu nhóc bình thường như bao người chứ không phải một kẻ trốn chui trốn lủi."

"Em chắc chưa?" Jaehyun hỏi cậu.

"Ừ, vì cái đó chỉ là bản sao thôi, anh có thể bảo bà cô ở đại sứ quán..." Doyoung định nói tiếp nhưng Xiaojun đã ngăn anh lại.

"Em chắc rồi." Cậu mỉm cười. "Nếu các anh đồng ý."

"Cậu nghĩ sao Tae?" Johnny quay sang Taeyong. "Cho nó vào hội chứ?"

Taeyong nhìn quanh phòng. Vài năm trước, nếu có ai hỏi anh câu đó, anh sẽ từ chối. Một gia đình như thế này là quá sức với anh.

"Tôi không biết nữa," Taeyong quay sang Kun. "Em nghĩ sao?'

"Em á?" Mắt Kun mở lớn.

"Đương nhiên rồi." Taeyong nói. "Quyết định của em cũng quan trọng như quyết định của anh mà partner*."

Mặt Kun đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên Taeyong gọi anh là partner. Ten mỉm cười tự hào và xoa lưng anh trong khi Johnny giơ ngón cái. "Em đồng ý."

"Vậy nhé." Taeyong giang tay ra.

Cả phòng reo hò khi Taeyong ôm Xiaojun. Kun cũng ôm cậu và xoa đầu. Đám nhóc vỗ tay và nhảy tưng tưng trên đi-văng để chúc mừng.

"Tuyệt quá đi!!" Jisung cười toe toét. "Em phải báo cho anh Taeil, anh ấy mà biết cái máy rửa bát yêu thích nhất của anh ấy đã quyết định ở lại đây thì mừng phải biết!"

"Mày biết còn ai mừng nữa không?" Renjun đá đá lông nheo với Donghyuck. "Hendery..." cả hai cùng hát.

"Im nào!!" Xiaojun đỏ mặt. "Bọn anh chỉ là bạn thôi!"

"Vớ vẩn, bạn bè nào mà nhìn nhau như thế?" Donghyuck quay sang diễn ánh mắt tình tứ với Mark.

Xiaojun xô cậu một cái vì ngượng. "ANH KHÔNG CÓ NHÌN NHƯ THẾ NHÉ!"

"Không nha," Yangyang lắc đầu. "Em làm bóng đèn cho nhà anh lần đi xem phim và em có thể chứng thực, anh có nhìn như thế nhé."

"Không mà!!" Xiaojun đỏ mặt nhưng cũng không thể ngăn Donghyuck tiếp tục trêu cậu. Taeyong phá lên cười và vỗ lưng cậu.

"Giờ em thực sự là người của chúng ta rồi."

*partner: vừa có nghĩa là cộng sự, vừa có nghĩa là bạn đời

Hết.

——
.
.
.
Nhà ngày càng đông và sẽ còn đông hơn nữa = ))

Phần sau là phần cuối cùng tác giả viết (tính đến thời điểm hiện tại) rồi, cũng là phần đầu tiên mình đọc và muốn dịch nhất. Thứ nhất là vì Ten. Thứ hai là vì tình hình thế giới.

Sau đó thì chúng ta tạm thời chia tay cho đến ngày tác giả viết tiếp ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro