-- Ác quỷ có má lúm và giọng cười cá heo (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Tôi cần các cậu giúp một tay

10TRÊN10: ÔI AI MỞ SÂM-PANH VỚI BÁO LẠI CHO CẢNH SÁT ĐI?!?!?!?! KUN VẪN CÒN SỐNG NÀY?!?!?!?!

DONGWINWIN: Anh đã ở đâu thế?!

GỌIANHLÀDADDY: Thật, cậu bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Ơ tôi không bảo mọi người là tôi về Trung mấy ngày à?

THỎTHÔNGTHÁI: Có á?

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Có á?

JAECÓMÚI: Có á?

ĐIÊCẢMÔNG: Có đấy.

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Im đi Mark.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Mà... thứ sáu này có ai rảnh không?

DONGWINWIN: Chắc có.

ĐIÊCẢMÔNG: Em chắc cũng ok.

THỎTHÔNGTHÁI: Tôi phải quay lại văn phòng nhưng chắc là cũng được thôi.

JAECÓMÚI: Em cũng thế.

10TRÊN10: Em giai, mày có việc gì khác ngoài lẽo đẽo theo Doyoung đâu. Trông mày như tay sai của nó, trừ việc là mày vừa bấn vừa liều.

JAECÓMÚI: Đêm qua anh không được ra hay sao mà quạu thế?

10TRÊN10: Im đi đồ bánh mì đen ba tuần mốc meo bốc mùi. BÁNH MÌ ĐEN ĐÚNG LÀ OAN NGHIỆT XÚC PHẠM ĐẾN BÁNH MÌ TRẮNG. TẠI SAO NGƯỜI TA DÁM DÙNG THỨ PHẾ PHẨM NHƯ VẬY ĐỂ CHO VÀO TẠO VẬT HOÀN MỸ CỦA CHÚA CHỨ.

SẾPHIỀN: Đêm qua cậu ấy có, nhưng chỉ được một lần thôi nên cũng hơi cáu kỉnh.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Ờm, mọi người ơi?

LUCASBIEBER: Jungwoo với em cũng rảnh.

DONGWINWIN: Sao Jungwoo không bao giờ nói gì trong này thế nhỉ?

THỎTHÔNGTHÁI: Thì hoặc là daddy của nó nói hộ, hoặc là nó lại làm rơi điện thoại vào bồn cầu rồi.

LUCASBIEBER: Vế sau nhé – Jungwoo

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Tuyệt! Nhiều người rảnh thế thì tôi cần ai đó qua bệnh viện trông giúp tôi thằng em họ với.

THỎTHÔNGTHÁI: À tôi vừa nhớ ra là Giáo sư Kim Seokjin vừa đệ đơn ly hôn lần thứ 5 nên muốn gặp tôi ăn trưa. Xin lỗi nhé, không rảnh.

JAECÓMÚI: Em cũng như anh ý.

LUCASBIEBER: À nghĩ lại thì Jungwoo với em cần đi trị liệu.

SẾPHIỀN: Trị liệu gì cơ? Hai đứa bị sao thế?

LUCASBIEBER: Bọn em cần gặp bác sĩ trị liệu tình dục.

JAECÓMÚI: CÁI GÌ CƠ?!?!?!?!?!?

GỌIANHLÀDADDY: CÁI Đ GÌ-

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Ừ tao cũng mong chúng mày đi sơm sớm đi vì chúng mày VÔ ĐỘ quá đấy.

10TRÊN10: Anh đi cùng được không? Anh cần xin lời khuyên vì gã dom và gã sub của anh đang bắt nạt anh trên giường.

SẾPHIỀN: Ten, đừng làm quá lên thế em.

10TRÊN10: ANH ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI. ĐÊM QUA ANH ĐƯỢC RA TẬN BA LẦN ĐẤY

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Mọi người...

ĐIÊCẢMÔNG: Em vừa nhớ ra là em nhận lời giúp Donghyuck làm buổi ca nhạc ở tiệm cà phê. Xin lỗi anh.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Thật luôn?! Nhưng lúc nãy các người vừa bảo là rảnh hết đó.

THỎTHÔNGTHÁI: Ừ rồi đột nhiên không rảnh nữa. Làm quen dần đi.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Anh Tae? Anh Johnny?

SẾPHIỀN: Xin lỗi Kun.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Sicheng? Anh Yuta?

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Bọn anh cũng tình nguyện giúp Mark.

DONGWINWIN: Ụa có hả?

ĐIÊCẢMÔNG: Có hả anh?

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Ừ có đấy.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Mẹ kiếp. Em ghét cà phê.

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Tự dưng anh yêu cà phê như yêu Sicheng.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Thế cũng có nhiều lắm đâu.

10TRÊN10: CHÁY LÊNNNNNNN

GỌIANHLÀDADDY: Em có cần tí nha đam để bôi đề phòng bỏng không?

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Tao ghét chúng mày.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Hai người có thể gặp em ở bệnh viện sáng mai. Sẽ vui lắm cho xem!

NGƯỜIBÁNHBẠCHTUỘCVIÊN: Xin lỗi nhưng mà bọn anh không thích chơi ba.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: ...

10TRÊN10: ...

JAECÓMÚI: ...

THỎTHÔNGTHÁI: ...

LUCASBIEBER: .......

SẾPHIỀN: ...

GỌIANHLÀDADDY: ...

DONGWINWIN: Anh à, vì sao...

ĐIÊCẢMÔNG: Và rồi Donghyuck thắc mắc vì sao thi thoảng đầu óc em có vấn đề.


*


"Cảm ơn hai người đã tới." Kun mỉm cười với Sicheng và Yuta khi họ tới bệnh viện.

"Nhanh nhanh, đón thằng bé nhanh lên nào. Anh không thể chịu nổi bệnh viện." Yuta so vai. "Toàn ống nghe với kim tiêm."

"Cũng không hẳn là bé đâu." Kun giải thích. "Nó là thanh niên rồi."

"Thế sao lại cần phải trông? Nó đủ lớn để tự lo rồi còn gì." Sicheng hỏi.

"Nó ở với anh trong bệnh viện hai ngày rồi, anh sợ nó chán nên hy vọng hai người có thể đưa nó đi chơi xung quanh, cho ngắm cảnh tí."

"Mày đang bảo hai thằng ngoại quốc như bọn anh đi làm tour thành phố đấy à?" Yuta nạt. "Hít nhiều thuốc mê quá hay là không nhận ra pha tréo nghoe này vậy em?"

"Nhìn em còn lựa chọn nào khác không?" Kun đảo mắt, dẫn hai người đến khu bệnh nhi. "Nó đây."

Trong phòng có một thiếu niên tóc vàng đang ngồi trên giường một bệnh nhân chơi bài uno. Từ bên ngoài không thể nghe thấy họ nói chuyện nhưng nhìn nụ cười trên môi hai đứa trẻ thế kia thì hẳn là chúng đang vui lắm. Chàng trai tóc vàng có đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng lưỡi liềm và một nụ cười rạng rỡ. Cậu đặt một lá bài xuống và phá lên cười. Tiếng cười của cậu cao đến mức tất cả mọi người, kể cả bên ngoài phòng, cũng có thể nghe thấy.

"Nó đó hả? Cậu bé cá heo hả?" Sicheng hỏi.

"Nó đó."

"Trông có vẻ cũng ngoan." Yuta nhún vai. "Thực ra là trông nó cũng khá đáng yêu."

"Nó là em bé của cả nhà em đấy. Ông nội em nuôi nó nên nó là cục vàng cục bạc của ông. Nhìn tóc nó thì cũng đúng phết."

"Thế nó được chọn là người thừa kế gia sản à?" Sicheng hỏi vì biết nhà Kun cực kì giàu có và quyền lực.

"Anh không biết, mà anh cũng chẳng quan tâm." Kun đang sống một mình ở Hàn Quốc rất ổn rồi. Quan hệ giữa anh và gia đình có thể được miêu tả bằng từ nhẹ nhàng nhất là 'căng thẳng' nên anh chẳng có một tí teo quan tâm nào xem ai sẽ hưởng tiền bạc của ông cụ. "Nhớ giúp anh một điều, đừng nói gì với nó về công việc của bọn mình. Nó không biết nghề tay trái của anh là bác sĩ của bang."

"Tức là không được dọa sợ bé yêu chứ gì?" Yuta bật cười. "Bọn anh biết rồi. Được thôi."

"Chenle?" Kun mở cửa phòng bệnh và gọi. Chàng trai đặt bộ bài xuống, đập tay với cậu bé trên giường bệnh rồi nhảy đến bên Kun.

"Chenle, đây là bạn của anh, anh Yuta và Sicheng." Kun nói bằng tiếng Trung rất nhanh, một tay đặt lên vai Chenle.

"Chào hai anh." Chenle chào bằng tiếng Trung và Hàn. Nụ cười của cậu rạng rỡ đến mức có thể lấn át mặt trời, khiến trái tim lạnh lùng băng giá của Yuta cũng phải tan chảy (chỉ một tí tẹo thôi).

"Em nó không nói được tiếng Hàn nhiều đâu nên hai người cứ nói chuyện bằng tiếng Trung nhé." Kun giải thích.

"Hôm nay hai anh đưa em đi chơi ạ?"

"Ừ, đương nhiên rồi." Sicheng nói.

"Tuyệt quá! Em phải thu dọn đồ với chào em bé đã." Chenle quay trở lại vào trong phòng bệnh.

"Nó đáng yêu ghê." Yuta thốt lên.

"Ôi trời ơi em chỉ muốn bắt em nó rồi bỏ vào trong túi thôi." Sicheng quắn quéo nói.

"Đừng làm thế thật nhé." Kun tóm lấy tay hai người họ. "Anh vẫn phải trả nó về Trung Quốc."

"Em xong rồi đây." Chenle nói, nhét điện thoại vào túi quần sau. Cậu lấy ra một hộp kẹo ngậm Tic Tac vị bạc hà từ trong túi áo khoác và đổ một viên vào miệng. "Các anh có muốn một viên không?" Cậu hỏi.

"Thôi, anh không ăn đâu." Kun lắc đầu. "Đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ nghe lời hai anh và đừng đi xa quá đấy. Anh không muốn em bị lạc trong thành phố lớn như thế này đâu."

"Vâng ạ." Chenle gật đầu. "Gặp anh sau nhé anh Kun."

"Đi thôi nhóc." Yuta nói, đặt một tay lên vai Chenle rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Vài phút sau, Chenle lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó.

Tôi đang tới. Chuẩn bị hàng đi.


*


Donghyuck cảm thấy biết ơn vì đã nghe lời Taeil mà học chứng chỉ pha chế vì cậu chưa bao giờ từng pha nhiều cà phê trong một ngày nhiều đến thế. Taeil thấy tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc tại quán để hỗ trợ các ca sĩ tự do đang phát triển là một ý hay. Buổi biểu diễn thu hút được nhiều khán giả và Donghyuck chưa bao giờ thấy quán đông khách như hôm nay.

"Mark!!" Donghyuck đặt cốc latte lên khay. "Latte cho bàn số 5 nhé!"

"Ok!" Mark chạy tới, cầm khay lên rồi đi tới bàn số 5. Jeno đang giúp chỉnh âm thanh cho màn biểu diễn tiếp theo còn Jaemin đang chạy khắp quán để phục vụ đồ ăn và nước uống. Taeil chưa có lúc nào ra được khỏi bếp còn Renjun đang nhận yêu cầu gọi đồ ở quầy.

"Jisung! Anh cần thêm cốc!!" Donghyuck hét lên ở trong bếp.

"Tới luôn đây anh!" Jisung cầm một khay đầy cốc và đĩa ra khỏi bếp. Cậu lấy miếng giẻ, rửa từng chiếc rồi xếp lên mặt tủ.

"Trời ơi lúc nào cũng đông khách như vậy luôn hả?" Renjun vuốt lông mày, mồ hôi đang đổ từng giọt trên trán nó. "Tao chưa bao giờ thấy nhiều người như thế."

"Ừ tuyệt quá phải không?" Donghyuck vui vẻ. "Đây mới là thứ bọn tao muốn chứ, thật nhiều khách hàng vui vẻ được thưởng thức đồ ăn ngon."

"Một suất mỳ mực đen đây." Taeil nói, đẩy một chiếc đĩa ra khỏi cửa sổ nhà bếp. "Cảm ơn em đã dùng đến sự trợ giúp của người thân, không có mấy đứa thì anh nghĩ bọn mình sẽ kiệt sức ngất xỉu mất."

"Nhớ nha anh, bọn em phải được ăn uống miễn phí một tuần đấy." Renjun trêu, gõ mấy con số vào máy tính tiền.

"Thấy chưa?" Donghyuck toe toét cười. "Em đã bảo là chúng nó lấy công rẻ bèo."

"Rẻ á? Em bảo ăn uống miễn phí là rẻ á?" Taeil kêu lên. "Nhìn Jeno với Mark ăn thì may lắm anh mới không phá sản." Donghyuck chỉ cười rồi quay lại pha cà phê.

"Xin chào." Renjun chào những vị khách mới và Donghyuck quay ra xem là ai. Cậu suýt rơi mất hàm khi thấy Yuta, Sicheng và một cậu trai lạ hoắc đi vào quán.

"Anh Yuta! Anh Sicheng!"

"Chào Hyuck!" Yuta vẫy tay, anh phải nói lớn tiếng lên mới át được tiếng ồn trong quán. "Mark đâu rồi?"

"Anh ấy..." Donghyuck nhìn quanh rồi xua tay. "Ở đâu đó, em đoán thế. Đây là bạn của em, Renjun, còn đây là em trai của sếp nhà em, Jisung." Cậu kéo Jisung lại và cậu nhóc ngượng ngùng lễ phép cúi chào.

"Rất vui được gặp nhóc! Anh là Yuta, còn đây là Sicheng. Bọn anh là bạn của Mark và Donghyuck. Còn đây là em của bạn anh, đến từ Trung Quốc, tên là Chenle."

"Ồ!! Đồng hương!" Renjun nói bằng tiếng Trung và phấn khích đập tay với Chenle. Chenle cũng mỉm cười và cúi chào. Donghyuck quay lại nhìn Jisung và thấy nó đã rơi mất hàm và đang nhìn trân trân vào cậu nhóc kia.

"Em dùng nhờ nhà vệ sinh một chút được không ạ?" Chenle hỏi. Renjun gật đầu rồi chỉ hướng nhà vệ sinh cho cậu. Khi Chenle đi khỏi, Donghyuck lập tức đẩy Jisung đi mà đập cho nó một nhát.

"Anh!! Đau!!"

"Đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế, quay lại làm việc đi."

"Em có nhìn chằm chằm gì đâu."

"Ô thế à? Thế cái vũng nước dãi trên sàn là thế nào?"

"Em không..." Jisung lơ ngơ quệt môi làm Donghyuck phá lên cười. Cậu cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ và chui lại vào trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro