-- Ác quỷ có má lúm và giọng cười cá heo (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay bận quá nhỉ?" Sicheng hỏi, để dành chỗ cho Mark, Donghyuck và bạn bè ngồi xuống một chiếc bàn trống ở góc trong cùng của quán. Ca sĩ tự do đang hát tên là Jieun, khách khứa đều quan tâm đến cô ca sĩ này hơn là cà phê nên đều túm tụm lại quanh cô.

"Mọi người đổ vào như thác ấy." Mark lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. "Bọn em chưa được đặt mông xuống ghế một giây nào từ lúc đến đây."

"Nhắc mới nhớ, hôm nay hai anh không phải đi làm à?" Donghyuck hỏi Yuta và Sicheng.

"Hôm nay bọn anh vô tình rảnh rỗi, rồi Kun bảo là cần bọn anh giúp 'trông trẻ'." Yuta trả lời, tay giơ lên mỉa mai.

"Chenle là em họ của Kun." Sicheng nói. "Anh ấy sợ Chenle ở viện sẽ chán nên nhờ bọn anh đưa đi chơi."

"Anh thấy em ấy thế nào?" Jeno hỏi.

"Đến giờ thì vẫn ổn. Bọn anh đã tới tháp Namsan, mua cho nó một gói khoai tây chiên, đi mua quần áo ở Hongdae rồi quay về đây. Thằng bé rất ngoan và dễ gần."

"Anh có thấy nụ cười của nhóc ấy lúc vào đây không?" Renjun cười khúc khích. "Em chưa từng thấy ai có nụ cười như thế."

"Mày phải nghe nó cười cơ." Yuta bật cười. "Anh thề nó làm màng nhĩ của anh suýt rách mấy lần. Nó cười như được mùa lúc đi cáp treo lên Namsan, anh thề là cửa kính suýt thì nứt."

"Nó có..." Mark thận trọng ghé tai Yuta hỏi nhỏ. Yuta lắc đầu và Mark gật đầu đã hiểu.

"Thằng bé cũng tốt bụng lắm." Sicheng kể. "Mấy đứa biết không, anh Kun bảo là thằng bé tới Seoul mấy ngày rồi mà chỉ ở trong viện để chơi với mấy đứa bé bị ốm thôi. Mấy đứa nhỏ thích nó đến nỗi còn làm thiệp để cảm ơn cơ đấy."

"Ừ, lại còn rất lịch sự nữa." Yuta gật đầu.

"Mà Chenle đi cũng được một lúc rồi." Jaemin nhìn đồng hồ. "Có sao không nhỉ?"

"Ôi trời, lỡ thằng bé gặp rắc rối thì sao?" Donghyuck giật mình. Quán La La Love Café thực ra nằm đúng ở ranh giới giữa khu của Taeyong và lũ Khỉ. Hai bên vốn kèn cựa nhau và khu này mà không có các hàng quán với vài bãi rác bốc mùi mèo hoang chết và sữa lên men thì chẳng khác gì một khu phi quân sự giữa hai nước có tranh chấp.

"Chết tiệt." Yuta lau miệng rồi đứng dậy. "Mong là bọn Khỉ gió đấy không đụng đến nó." Sicheng cũng đi theo, hai người cùng chạy ra khỏi quán.

"Chenle!" Sicheng lấy hết hơi mà gọi lớn. "CHENLE!!!"

"Chenle!!!" Yuta hét lên, đi vào trong một con ngõ để tìm cậu thiếu niên. Sicheng đi theo anh nhưng chỉ vài phút sau cậu chợt khựng lại.

"Sao thế?"

"Suỵttt." Sicheng ngăn anh lại. "Anh có nghe thấy không?" Cậu thì thào. Có tiếng ngân nga nho nhỏ trầm thấp khi Sicheng tiến lại gần hơn, rón rén đi về nơi phát ra tiếng động.

Cả hai thận trọng tiến lên trước, đi theo tiếng động kia. Yuta nhanh chóng ấn đầu Sicheng xuống khi đến góc tường. Chenle tội nghiệp đang bị mấy thằng Khỉ quây lại, dồn vào tường.

"Chết cha." Sicheng chửi. Yuta sờ tay ra sau lưng, nơi giắt khẩu súng và chầm chậm mang nó ra trước.

"Anh đếm đến ba thì tấn công." Yuta thì thào. "Một, hai..."

"Khoan! Thằng bé đang nói chuyện." Sicheng kéo anh lại.

"Chúng ta đang có một thỏa thuận đấy." Một gã nói.

"Chúng ta đã có một thỏa thuận chứ." Chenle nói, nực cười đảo mắt trong khi dựa lưng vào tường, đút tay vào túi quần jeans. "Thế các người có muốn lấy hàng hay không?"

"Bọn tao không tin mày có mang theo."

Thằng bé đang nói cái quái quỷ gì vậy? Sicheng cố vươn người ra để có thể nhìn cho rõ hơn.

"Các người đang nghi ngờ tôi đấy à?" Chenle lớn tiếng gắt. "Lũ khốn các người nghĩ tôi không có việc gì khá hơn để làm chắc?"

"Cái gì cơ?!" Yuta thì thào, mắt trợn tròn khi nghe thấy từng chữ kia. Giọng thằng bé nghe có gì đó là lạ.

"Sếp nhà tao không tin tưởng mày." Một gã Khỉ lại gần Chenle, chống một tay lên tường và khóa cậu lại giữa tay mình và bức tường sau lưng. Gã khùng khục cười, nhe ra hàm răng ố vàng xấu xí. "Làm sao bọn tao biết một thằng nhóc xinh xinh như mày lại làm việc cho Bão Tuyết?"

Ai cơ? Bão Tuyết? Cái gì cơ? Sicheng và Yuta tiến thêm một chút nữa, tay đều với lấy khẩu súng sau lưng. Các thớ cơ trên người Yuta căng hết lên, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

"Tôi không làm việc cho Bão Tuyết."

"Thế thì mày làm cái đ gì ở đây?" Gã Răng Vàng áp sát lại, thò tay xuống bóp mông Chenle. "Trừ khi mày đang muốn làm tí vui vẻ."

"Ờ có thể." Chenle cười, lấy ra một hội Tic Tac trong túi áo khoác. "Nhưng tao không có hứng thú với loại bốc mùi như mày." Cậu nhét một viên Tic Tac vào miệng Gã Răng Vàng rồi dùng tay trái đóng hàm hắn lại. Gã ta giận dữ gầm lên và hoảng sợ khi Chenle đẩy gã đập vào tường, ấn đầu gã vào đó và đột nhiên-

Sicheng suýt thì làm rơi súng vì kinh hoàng. Cơ thể của Gã Răng Vàng đổ gục xuống đất. Đầu hắn trông như một quả cà chua bị rơi từ tầng mười của Tòa Empire State xuống be bét dưới đất. Sicheng thậm chí không thể nghĩ rằng đó đã từng là đầu người nếu như không còn phần cổ gắn với thân. Chenle quay lại, bàn tay cậu ta dính đầy máu và máu cũng bắn đầy trên quần áo và gương mặt xinh xắn của mình. Chenle không còn cười nữa, Yuta và Sicheng thấy rùng mình.

Đứa trẻ này là ai?

"Còn ai muốn thử nữa không?" Chenle nhướn một bên lông mày lên, bàn tay khép lại thành nắm đấm và giơ lên. Những gã khác lao vào tấn công, đánh thẳng vào Chenle, cố đấm cậu ta nhưng trượt. Chenle chỉ đơn giản ném gã vào tường rồi đạp thẳng vào háng. Yuta thề anh đã nghe thấy tiếng xương gãy.

Hai người kinh hoàng nhìn Chenle, cậu bé thiên thần ngọt ngào Chenle một mình hạ hết bốn tên Khỉ. Cậu ta xốc xác tên đã chết lên để dùng làm khiên chắn khi một tên rút súng ra và bắn về phía mình. Trên cái xác bị thủng nhiều lỗ hơn cả một miếng phô-mai và ngay khi súng hết đạn, Chenle tấn công và quật hắn xuống đất. Gã gào lên đau đớn khi Chenle giẫm lên tay và ấn cả trọng lượng cơ thể xuống. Sicheng nhăn mặt khi nghe thấy tiếng xương gãy và tiếng gào thét đau đớn của gã.

"Về bảo chủ của mày là ông ta mới là kẻ nuốt lời." Chenle nhổ vào mặt gã. "Không ai có thể chơi lại Bão Tuyết mà thoát cả."

"Có lẽ nào." Yuta há hốc miệng. "Cậu ta là Bão Tuyết."

"Ông ta có 2 ngày để thanh toán nốt tiền hoặc không tao sẽ đến gặp trực tiếp đấy." Chenle nghiến giày xuống tay gã. "Hiểu chưa?"

"Vâng!! Vâng!!"

Chenle thả gã ra rồi nhặt chiếc vali màu bạc lên. Bầy Khỉ bị đánh cho bầm dập, tả tơi cùng nhau lê lết bỏ chạy. Chenle mở chiếc vali ra và bên trong chất đầy tiền, gần như sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Chenle cầm một cọc tiền lên, đưa lên mũi ngửi rồi đặt trở lại, đóng vali. Cậu ta quay lại chỗ cái xác, thò tay vào túi áo khoác của gã đàn ông đã chết để lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa. Chenle lấy điếu thuốc cuối cùng còn lại trong bao, đặt lên môi và châm lửa. Cậu ta rít một hơi rồi thở ra thỏa mãn trong khi làn khói bay ra khỏi môi mình. Cậu ta xoay cái đầu hướng lên trời và vuốt mắt gã ta xuống, nở nụ cười hài lòng.

"Hai người có thể cất súng đi được rồi." Cậu ta nói. "Đừng ẩn ẩn núp núp như hai tên hèn thế nữa."

"Cái đcm." Yuta suýt nữa thì nôn khi tiến lại cái xác, cảnh tượng này trông còn tệ hại hơn cả cảnh trong American Horror Story của Ryan Murphy. Cả con hẻm bốc lên mùi tanh của máu. "Cậu đã làm gì thế này?"

"Tôi cần đi tắm." Chenle than, dụi tắt điếu thuốc rồi cầm lấy chiếc vali. "Đi thôi."

"Chờ đã, cái xác..."

"Kệ đi." Chenle nói. "Lũ cớm sẽ nghĩ là gã chết trong một trận tranh chấp bang phái thôi."

"Bọn tôi có nên, ý tôi là, cái đó..." Sicheng bối rối hỏi.

"Hai anh có đi hay không đây?"

Dựa trên những gì họ vừa chứng kiến, Yuta và Sicheng lập tức đi theo Chenle. Họ có thể có súng, nhưng súng cũng phải quy phục trước uy quyền, mà thiên thần tóc vàng chói lóa này lại có một hộp Tic Tac đầy uy quyền.


*


"Tôi cần ăn gì đó. Nổ đầu người xong thèm ăn ghê." Chenle nói, lau phía trong tai mình bằng cái áo dính máu. Cậu ta vừa mới quay trở lại bàn sau khi thay bộ quần áo mới trong nhà vệ sinh của La La Love Café, chính là bộ quần áo đã mua trước đó ở Hongdae. Cậu ta đang mặc một cái áo có hình Chuột Mickey. Chuột Mickey cơ đấy. Lại còn không phải là Chuột Mickey nào khác mà lại là Chuột Mickey đang cười. Yuta không biết nên cười hay nên khóc nữa đây.

"Ờm?"

"Tôi đi gọi đồ ngay đây." Mark lập tức đứng dậy, bay về quầy. May mà quán vẫn đang đông khách nên không ai nhận ra sự khác lạ.

"Được rồi, vừa nãy là thế nào?"

"Các anh thấy cả rồi đó."

"Thôi đi đồ tinh tướng." Yuta đốp lại. "Sao cậu lại biết bọn Khỉ? Với cả làm thế quái nào mà cậu lại nói tiếng Hàn trôi chảy vậy?" Mắt Sicheng mở lớn và anh cắn môi khi vừa nhận ra điều này. Yuta nói đúng, Chenle đang nói tiếng Hàn như thể cậu ta đã sống ở đây cả đời.

"Lúc nào mà tôi chẳng thế." Chenle nhún vai. "Tôi không nói trước mặt người nhà thôi. Có nói họ cũng chẳng hiểu."

"Cậu đã làm gì gã đó? Làm sao mà cậu..."

Chenle lấy một hộp Tic Tac trong túi ra. Rồi sau đó lại sờ tay ra túi sau quần lấy ra thêm một hộp nữa. Cả hai hộp kẹo trông giống y hệt nhau, không thể phân biệt được.

"Một trong hai hộp này có chứa thuốc nổ đủ để tạo ra một cái hố to bằng cả cái xe ô tô trên đường. Hộp còn lại là vị bạc hà bình thường thôi."

"Cậu lấy thứ này ở đâu?" Sicheng hỏi.

"Lấy là sao?"

"Không phải cậu... cậu đã... ôi trời ơi." Yuta rơi cả hàm, nhìn cậu ta chòng chọc. "Cậu làm ra nó hả?"

"Ông tôi rất tốt bụng nên đã cho tôi một ít tiền." Chenle cười, giơ chiếc hộp ra trước. "Nho nhỏ xinh xinh phải không? Mấy viên kẹo nhỏ nhắn lại còn thơm ngọt. Sẽ chẳng ai biết được nó có thể làm nổ tung đầu người ta. À giờ thì tôi nghĩ là hai người biết rồi."

"Thế là cậu định bán thứ này cho Bầy Khỉ à?"

"Ông ta liên lạc với tôi vài tuần trước khi nhìn thấy website của tôi."

"Bão Tuyết." Sicheng nói.

"Đúng thế. Ông ta nói muốn mua. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng trên đường đi, ông ta bắt đầu hỏi han các thứ." Chenle thở dài.

"Ông ta trả cậu bao nhiêu?"

"Một triệu đô."

"Cái mẹ gì cơ. Cho một hộp Tic Tac á?" Yuta thảng thốt.

"Thậm chí còn có nhiều nhà lãnh đạo của các nước muốn gả con gái cho tôi để đổi lấy một thùng thuốc nổ này mà." Chenle nhếch môi cười. Sicheng thấy rùng cả mình. Anh tưởng tượng ra Chenle nói chuyện với quân đội, cho họ xem thứ thuốc nổ bé tí tẹo này và đổi lấy những đồng tiền vấy máu. Chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ ngây thơ, ngọt ngào ở bệnh viện vậy?

"Làm sao mà cậu biết chiến đấu như thế?"

"Tôi thuê một thầy dạy võ." Chenle nhún vai. "Vừa tập thể dục vừa để đảm bảo an toàn."

"Đây là suất ăn sáng cỡ lớn của quý khách ạ." Jisung nói, đặt đĩa xuống bàn. Cậu ngước mắt lên nhìn Chenle rồi mặt trở nên đỏ bừng.

"Cảm ơn." Chenle cười ấm áp, nháy mắt với cậu bồi bàn. Yuta và Sicheng nhìn nhau vì sốc. Họ vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau khi chứng kiến một màn kinh hoàng kia và Sicheng chỉ muốn lấy thuốc tẩy ra rửa mắt và quên hết tất cả mọi chuyện.

"Cậu có sống gần đây không?" Jisung hỏi.

"Không, tôi ở Trung Quốc, nhưng tôi cũng thích sống ở Hàn Quốc. Tôi định qua đây chơi thường xuyên hơn."

"Hay quá. Tôi hy vọng cậu sẽ sớm quay lại quán."

"Chắc chắn rồi." Chenle nói.

Jisung vẫn còn đỏ mặt vì những gì Chenle nói nên Jaemin kẹp tay qua cổ nó rồi lôi đi.

"Kun không biết những gì cậu làm đúng không?" Yuta hỏi khi mọi người đã rời đi.

"Đúng. Không phải là tôi không muốn anh ấy biết vì tôi biết anh ấy cũng gia nhập bang phái," mặt Yuta và Sicheng hiện lên chữ làm sao cậu biết nhưng cậu ta lờ đi. "Nhưng tôi sợ anh ấy sẽ kể cho ông."

"Sợ bị gạch tên khỏi di chúc?"

"Việc tôi làm rất nguy hiểm. Tôi chế tạo vũ khí cho chiến tranh. Bất hợp pháp." Chenle nói. "Nếu anh ấy biết thì tôi xong. Nên tốt nhất hai người đừng nên nói gì với anh ấy."

"Tôi cũng chẳng biết nói như thế. Anh Kun này, cậu em họ đáng yêu của anh đang chế tạo vũ khí trái phép có thể làm cho cả thế giới đi đến tận thế anh ạ, mà nhân tiện thì sandwich của La La Love Café ngon lắm anh thử đi à?" Sicheng mỉa mai.

"Bọn tôi sẽ đưa cậu về." Yuta nói. "Cậu gây ra đủ rắc rối cho một ngày rồi."

"Tôi muốn gặp người đứng đầu của các anh."

"Gì cơ?"

"Anh nghe thấy rồi đấy. Người đứng đầu của các anh." Chenle nói. "Có khi anh ta lại thấy có hứng thú kiếm thứ để tự bảo vệ bản thân vì Bầy Khỉ có khi sẽ điên lên đấy."

"Tôi thà chết chứ không để cậu đặt chân lên nhà mình."

"Tùy anh thôi." Chenle thả một viên Tic Tac vào cốc của Yuta và nước trà bên trong bắt đầu sủi lên. Hoảng loạn tột độ, Yuta hất cả cái cốc ra ngoài cửa sổ và một tiếng nổ vang lên giữa trời, trà bị bắn tung tóe trên vỉa hè.

"Thằng láo toét này nữa..."

"May là anh phản xạ cũng nhanh đấy, không phải ai cũng may thế đâu." Chenle mỉm cười vô tội, cầm lấy túi quần áo của mình. "Đi thôi. À mà anh trả tiền đi. Đừng quên thưởng thêm cho cậu bồi bàn đáng yêu người Hàn kia nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro