-- Ác quỷ có má lúm và giọng cười cá heo (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này thực sự không ổn." Sicheng nói khi họ về đến trước cửa The Joker. "Nếu anh Kun mà biết bọn mình đã làm gì thì sẽ giết mình mất."

"Thì hoặc là Kun hoặc là Chenle giết bọn mình. Anh nghĩ là có là ai thì bọn mình cũng chết rồi." Yuta nuốt nước bọt cái ực. Họ đi vào trong club và Johnny chạy xuống đón.

"Này, có chuyện quái gì thế?" Johnny nói. "Thanh tra Namjoon vừa đến đây vì có một cái xác không đầu bị bắn lủng lỗ chỗ ở đường Whiplash."

"Mẹ." Yuta kêu lên. "Có nhân chứng không?"

"Không, nhưng hắn tới xem hiện trường rồi đồ rằng hoặc là bọn mình hoặc là Bầy Khỉ. Bọn tôi bảo hắn là chẳng biết gì hết và không có ai trong tổ chức ở gần đường Whiplash cả."

"Thế là xong rồi đúng không?"

"Phải gửi một cô đến nhà hắn nhưng mà không sao đâu. Namjoon có bao giờ từ chối được chơi bời miễn phí đâu."

"Tôi là Chenle." Chenle tiến lên trước và chìa tay ra.

"Thế cậu là?"

"Em họ của anh Kun, nhưng quan trọng hơn là." Cậu ta lấy điện thoại ra và cho anh xem một thứ. Johnny từ từ lùi lại, nhìn Chenle một lượt từ trên xuống dưới.

"Bão Tuyết." Johnny lầm bầm. "Tôi đã nghe về cậu."

"Thật á, còn bọn em thì không." Sicheng cáu kỉnh. Yuta vỗ vào bụng anh để ngăn lại.

"Tôi thậm chí còn không nghĩ cậu có thật." Johnny nói.

"Tôi có thật đây, và hàng của tôi cũng thế." Chenle cất điện thoại đi. "Tôi đến để đưa ra một đề nghị."

"Để tôi đoán," Johnny nheo mắt. "Cậu chính là người đứng sau vụ cái xác không đầu kia."

Chenle nhếch môi cười, uể oải vỗ tay, không biết là để tán dương hay để mỉa mai người đứng thứ hai của bang. "Ra là ngoài cơ bắp thì anh cũng có đầu óc đấy, không như hai tay này."

"Đừng bắn, đừng bắn mà." Sicheng nhéo vào lưng Yuta đau điếng, kiềm chế người yêu mình lại.

"Sao bọn tôi lại phải nghe lời cậu? Cậu giết một tên Khỉ, để cảnh sát bám theo bọn tôi rồi giờ lũ Khỉ đó sẽ tìm đến đây vì biết có hai người của bọn tôi ở hiện trường lúc đó."

"Tôi muốn nói chuyện với người đứng đầu."

"Tôi là người đứng thứ hai. Mọi thứ phải thông qua tôi trước rồi mới tới sếp."

"Johnny, nếu em mà là anh thì sẽ không thử cậu ta nữa đâu." Sicheng cảnh báo. "Anh không biết thứ vũ khí của cậu ta có thể làm gì đâu."

Johnny suy nghĩ một chút. Chenle lùi lại, khoanh tay và chờ anh trả lời.

"Được. Đi theo tôi." Ba người đi theo Johnny lên tầng để tới văn phòng của Taeyong. Johnny gõ cửa và cho họ vào.

"Hai người liệu mà giải thích." Taeyong ngẩng đầu lên nhìn Yuta và Sicheng rồi đứng dậy. "Hai người có biết..."

"Để tôi giới thiệu kẻ chủ mưu này." Johnny ngắt lời Taeyong và đẩy Chenle lên trước. "Đây là Bão Tuyết."

"Anh có thể gọi tôi là Chenle."

"Thôi nào, mấy người đang đùa tôi đấy à?" Taeyong nhăn mặt. "Mấy người nghĩ tôi tin thằng bé này có thể gây ra chuyện như vậy sao?"

"Cậu tin hay không thì bọn tôi không biết, nhưng đó là sự thật." Yuta nói.

"Cho tôi một cái gối tựa lưng được không? Hơi mỏi rồi đấy." Chenle hỏi.

Taeyong nhìn người nhà mình và Sicheng ngoan ngoãn đi lấy một cái gối trên đi-văng của Taeyong. Anh đưa cho Chenle, cậu ta mỉm cười và cảm ơn anh. Cậu ta lấy một viên Tic Tac, liếm một cái rồi nhét vào trong chiếc gối và đi tới bên cửa sổ.

"Cậu đang..."

"Anh đã thấy tuyết vào giữa tháng sáu bao giờ chưa?" Chenle bật cười, mở cửa sổ và ném cái gối ra ngoài. Chiếc gối phát nổ ở giữa không trung, bông bay khắp con phố thành 'tuyết' giữa tháng sáu.

"Tưởng tượng cái gối đó là một đầu người mà xem." Johnny nói.

"Hoặc một cốc trà." Sicheng lí nhí.

"Bầy Khỉ đã ngu đến mức không tin tôi." Chenle nói. "Nhưng trông anh có vẻ cũng thông minh. Anh nhìn thấy nó rồi thì chắc là cũng cảm nhận được sức mạnh rồi chứ? Chẳng phải anh cũng lãnh đạo tổ chức của anh theo cách đó hay sao?"

"Cậu tới đây để làm gì?" Taeyong khoanh tay lại.

"Tôi tới để đưa ra một đề nghị. Một hộp thuốc nổ Tic Tac chưa ai từng biết tới này." Chenle ngồi xuống đối diện với Taeyong, khoanh tay và vắt chân lại. "Thứ này sẽ có ích khi anh đấu với Bầy Khỉ đấy."

"Vì cậu đổ vấy sang cho bọn tôi." Taeyong gầm lên. "Tại sao bọn tôi phải nghe cậu nói? Mà thực ra, sao bọn tôi phải tiếp chuyện cậu nhỉ? Sao bọn tôi không tống cậu ra đường cùng một viên đạn?"

"Anh sẽ không làm thế đâu." Chenle nhoẻn miệng cười. "Hỏi họ đi." Cậu ta chỉ vào Yuta và Sicheng.

"Tae, cậu ta là em họ của Kun đấy." Johnny thở dài. "Nếu cậu ta có chuyện gì thì mình cũng không biết ăn nói sao."

"Kun không biết ư?" Taeyong chợt nhận ra.

"Và không ai trong căn phòng này được nói cho anh ấy biết." Chenle nói. "Hoặc là sẽ không ai còn sống mà ra được khỏi đây cả."

"Được rồi." Taeyong thở hắt ra. "Bọn tôi đang nghe đây."

"2,5 triệu đô đổi lấy một hộp Tic Tac này."

"CÁI GÌ?!?!?!" Yuta rít lên. "Cậu vừa bảo bọn tôi là bán cho Bầy Khỉ có 1 triệu thôi cơ mà!"

"Cảnh sát tìm thấy cái xác rồi, tin tức sẽ lên báo nhanh thôi. Họ sẽ lần theo được các manh mối và biết là tôi làm. Rồi người ta sẽ nhận ra tiềm năng của thứ này." Chenle nhún vai. "Có người còn sẵn sàng bán cả mấy hòn đảo riêng để đổi lấy một hộp này của tôi. Khi nhu cầu tăng lên thì giá của những hộp Tic Tac này sẽ vọt lên như tên lửa, tới lúc đó các anh mà bò đến xin tôi thì giá sẽ tăng lên gấp đôi so với bây giờ đấy."

"Đồ ăn cướp!" Taeyong rít lên.

"Đừng ghét người chơi," Chenle cười nhăn nhở. "Ghét thằng lập trình cả cuộc chơi ấy."


*


"Anh Kun!!!"

"Chenle, em về rồi!!" Chenle chạy nhào vào vòng tay của Kun và ôm anh thật chặt. "Hôm nay có vui không?"

"Vui lắm ạ!" Cậu ta cười rạng rỡ. "Hai anh đưa em đi Tháp Namsan, mua quần áo mới cho em, còn đưa em đi nghe nhạc nữa!"

"Em thích thì tốt quá rồi." Kun mỉm cười, xoa đầu cậu bé. "Cơ mà sao hai người trông mệt mỏi vậy?"

"Bọn anh ổn." Yuta cười yếu ớt. "Chỉ hơi mệt thôi. Bọn anh chưa được nghỉ ngơi từ khi đón thằng bé."

"Cảm ơn hai anh đã đưa em đi chơi! Vui lắm ạ!" Chenle cười quá là ngây thơ vô số tội. "Lần sau mình lại đi tiếp nhé."

ĐM KHÔNG.

"Ừm... không có gì." Sicheng gãi đầu. "Em là ừm... em là một đứa trẻ ngoan mà."

"Đi lấy đồ đi Chenle. Tẹo nữa mình sẽ về nhà." Kun nói, cậu bé gật đầu và rời đi. "Cảm ơn hai người rất nhiều. Em hy vọng là thằng bé không làm phiền hai người quá."

Phiền á? Nó giết người như nghóe, nổ bay đầu người ta, giẫm nát một bàn tay, tắm bằng máu tươi và làm cả thành phố hoảng lên đi tìm kẻ giết người và giờ thì lũ cớm đang nghi ngờ nhà mình. Chỉ phiền thôi ấy hả?

"Kun, mày có chắc là thằng bé không biết gì về bọn mình không?" Yuta hỏi.

"Đương nhiên là không rồi. Em chưa bao giờ nhắc đến bất kỳ chuyện gì với bên nhà em cả." Kun nói. "Sao thế? Các anh để lộ gì à? Có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu anh..." Sicheng nhìn Yuta rồi thở dài. "Có một vụ giết người ở cách quán La La Love vài tòa nhà lúc bọn em tới đó."

"Ôi trời ơi, ý em là cái xác không đầu hả? Tin đó đang tràn lan khắp nơi."

"Ừ." Yuta gật đầu. "Lũ cớm đang điều tra và thằng cha Namjoon đã tới club. Bọn anh không làm gì hết nhưng Chenle có thể đã nhìn thấy hoặc nghe thấy có dân xã hội đen trong con hẻm."

"Không có chuyện gì xảy ra với thằng bé chứ?"

Yuta phải hít vào một hơi thật sâu và cắn môi dưới. "Không. Không có chuyện gì."

"Vậy thì tốt rồi." Kun thở phào. "Em sẽ nói chuyện với nó sau."

"Được."

"Thằng bé ngoan lắm." Kun mỉm cười. "Em không muốn thằng bé bị tổn thương. Nó lúc nào cũng rất tốt bụng và lễ phép nên em cứ sợ thằng bé sẽ bị bắt nạt."

"Tin em đi." Sicheng bật cười. "Anh không phải lo chuyện đó đâu."

"Em xong rồi đây." Chenle nói, mang theo một chiếc ba-lô.

"Được rồi. Anh phải đưa thằng bé về nhà đây." Kun nói. "Ngày mai nó bay sớm."

"Thượng lộ bình an nhé." Yuta cười yếu ớt. Anh suýt thì hét lên khi Chenle kéo anh lại ôm và cũng ôm cả Sicheng. Sicheng cứng đơ cả người, chỉ sợ nhúc nhích một cái là nổ tung.

"Chào các anh! Em mong sớm được gặp lại các anh!" Chenle vẫy tay khi theo Kun đi vào thang máy. Yuta và Sicheng đứng đó vẫy tay cho đến khi cậu bác sĩ và em họ đi khỏi. Sicheng ngồi thụp xuống đất vì kiệt sức.

"Ôi trời ơi." Anh hít thở. "Còn căng hơn cả lần bọn mình đánh nhau với lũ búp bê nhà Hoon. Em mong đây là lần cuối cùng mình phải gặp cậu ta."

"Anh không nghĩ thế đâu." Yuta nuốt nước bọt. Anh lấy thứ gì đó ra khỏi túi quần sau. Sicheng há hốc miệng khi thấy vật trong tay anh.

Là một hộp Tic Tac. Mặt sau có dán một tờ giấy ghi:

Lần sau gặp lại.

Hết

.

.

.

Huhu Zhong Chenle bá chủ thế giớiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro