BONUS!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi hi!

Ngoài các fic chính thức trọn vẹn được bạn tác giả đăng trên AO3 thì trên Twitter bạn ấy hay viết mấy mẩu drabble ngăn ngắn nữa. Vì mình vẫn còn đam mê cái au mafia này của bạn tác giả quá nên hôm trước sau khi báo với bạn ấy là mình dịch xong series này rồi thì mình có xin phép dịch thêm một drabble nhỏ cũng kiểu tội phạm nữa. Thế là tèn ten, chúng ta có 1 phần bonus nho nhỏ như thế này. Mình rất vui lúc dịch nên hy vọng các bạn đọc cũng sẽ thấy vui ^^

Link gốc của drabble này ở đây nhé: https://twitter.com/sweetkpopfanfic/status/1364947825130356738

Tóm tắt: Jaehyun ghét phải thua cuộc, đặc biệt là trong trò poker. Khi đối thủ hỏi cậu rằng nếu thắng thì cậu muốn thứ gì, cậu chỉ trả lời ngắn gọn: "Phu quân của ngài."

-

Nếu phải kể ra một thứ mà Jaehyun ghét thì đó là thua cuộc. Sự hiếu thắng chính là thứ khiến cậu trở thành một trong những tay chơi poker nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Đừng để nụ cười ngọt ngào và hai chiếc má lúm của cậu đánh lừa. Cậu sẽ đâm sau lưng và cướp trắng cả triệu đô khỏi tay đối thủ chỉ với một bộ bài tây.

"Bỏ." Nakamoto Yuta, ông trùm xã hội đen yakuza Nhật Bản thở dài khi đặt những lá bài của mình xuống bàn.

"Tốt." Ngài Park nhăn nhở. "Ta sẽ kết thúc ván này nhanh thôi."

"Mày phải thắng lão già khốn kiếp kia đấy," Yuta thì thầm với Jaehyun. "Tao thà thua còn hơn phải nhìn lão thắng."

Jaehyun lịch sự mỉm cười. Cậu nhìn bài của mình rồi nhìn đối thủ. Johnny Seo là người thừa kế của một siêu tập đoàn Mỹ. Thông minh đấy, nhưng không liều lĩnh lắm. Dù chỉ nghi ngờ một chút thì anh ta cũng sẽ bỏ bài.

Dong Sicheng là một diễn viên và làm chủ một doanh nghiệp Trung Quốc. Cậu ta giảo hoạt nhưng rồi cũng sẽ bị gậy ông đập lưng ông. Ngài Park là tỷ phú công nghệ và là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Lão là loại người liều lĩnh và bất chấp. Lão đinh ninh rằng sẽ thắng lớn, nhưng chưa từng chơi bài cùng Jaehyun.

Gã không nên đánh giá cậu thấp như thế.

"Jaehyun, cậu làm nghề gì thế?" Lúc nãy, Ngài Park đã hỏi cậu như thế.

"Tôi là luật sư và trợ lý cá nhân của ngài Moon Taeil," Jaehyun khiêm tốn giới thiệu bản thân. Cậu nhìn quanh để tìm sếp của mình và Moon Taeil ra dấu với cậu rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Hừmm, cậu đã bao giờ dự một buổi tiệc như thế này chưa?" Ngài Park trỏ lại về căn phòng khách toàn giới thượng lưu.

"Thưa ngài, chưa bao giờ ạ."

"Tôi hiểu." Ngài Park bật cười. "Nếu như cậu muốn tiến thân thì nên quan sát mà học hỏi đi, à, mua một bộ đồ mới nữa." Gã vỗ lên lưng cậu. "Bộ này hơi bám bụi đấy."

Jaehyun còn ghét một thứ nữa: người khác tự tiện đụng chạm vào cậu.

"Jaehyun chơi khá phết nhỉ," Johnny mỉa mai chàng luật sư trẻ tuổi. "Cậu học ở đâu mà chơi poker được như thế này?"

"Chỉ là sở thích thôi ạ," Jaehyun mỉm cười lịch sự. "Các ngài cũng đều là những tay cừ khôi."

"Vận may của tay mơ thôi." Ngài Park phủi đi. "Cậu ấy sẽ không trụ được lâu đâu."

Jaehyun thầm cười khẩy. Cậu cũng nghĩ thế đấy.

"Còn bao lâu nữa?" Một người đàn ông tiến lại gần bàn đánh bạc. "Mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa xong à?"

"Doyoung à, em cứ đi ngủ đi." Ngài Park nói với anh ta. "Em không cần phải thức cùng đâu."

Jaehyun nhìn lên và thoáng bắt gặp ánh mắt của Doyoung. Anh ta đã nhìn cậu suốt cả tối nay. "Đây là chồng tôi," Ngài Park giới thiệu lúc trước. "Doyoung, đây là Jaehyun, trợ lý cá nhân của Taeil."

"Rất vui được gặp cậu." Doyoung bắt tay với Jaehyun. Anh đang mặc bộ đồ đẹp nhất mà người ta có thể mua được bằng tiền và trông anh cũng chỉ tầm tuổi của Jaehyun. Trên cổ anh có một sợi dây chuyền bạc mảnh, treo một hình khối nạm một viên kim cương lớn nằm yên vị trên bờ ngực như tượng tạc.

Những chiếc nhẫn vàng xa hoa tô điểm trên những ngón tay thon dài và mùi hương trên cơ thể anh vô cùng quyến rũ. Nếu Doyoung là một bữa ăn thì Jaehyun sẽ là một ông hoàng được thưởng thức cao lương mỹ vị. Cậu có thể dành trọn cả cuộc đời của mình để chiều chuộng anh. Doyoung sẽ là chàng thơ, là tình yêu, là tất cả mọi thứ trên đời này của cậu.

Thật tiếc làm sao khi anh đã thuộc về một con cóc già.

"Sao một người đẹp như cậu lại ở cạnh một người như gã thế?" Yuta hỏi Doyoung, miệng thở ra những vòng khói với điều xì gà trên tay và cười vào cái lườm của Ngài Park. "Để tôi đoán nhé, chắc chắn không phải là vì kĩ năng trên giường đâu nhỉ."

"Ngài ấy chăm sóc chu đáo cho gia đình tôi." Doyoung bình thản trả lời, ngồi xuống một chiếc ghế cách xa bàn poker trong khi người hầu bưng đến một ly rượu vang cho anh. "Và ông ấy có một trái tim vàng."

"Nghe giống mỏ vàng hơn ha." Yuta đốp lại. Jaehyun không nói gì mà chỉ tập trung vào ván bài.

"Tôi thua rồi." Sicheng rền rĩ khi ném bài xuống bàn.

"Ỏoo lại đây nào." Yuta kéo cậu ta lại. "Để anh an ủi cưng nào."

Tiền cược trên bàn đã đến mức 2 triệu đô. Jaehyun đã cược toàn bộ số chip của mình. Johnny cũng vậy. Ngài Park cũng cược theo. "Ngon lành đây."

"Tôi không nghĩ vậy đâu. Ngài vẫn còn phải thắng Jaehyun nữa." Johnny nói. "Cậu ấy chơi tốt đấy."

"Rồi ta sẽ thắng."

"Thế nếu tôi thắng thì sao?" Jaehyun hỏi.

"Gì cơ?"

"Nếu tôi thắng thì ngài sẽ cho tôi cái gì?" Jaehyun nhướn mày hỏi.

"Hai triệu đô vẫn chưa đủ à?"

"Hai triệu đô ấy chỉ là thứ yếu," Jaehyun cong khóe môi trái lên. "Chúng ta phải chơi lớn hơn thế chứ."

"Đồng ý," Johnny nhăn nhở cười. "Tôi cược con xế hộp của mình nhé." Anh ta ném chìa khóa chiếc Mercedes của mình lên bàn.

"Được, cậu muốn thứ gì?" Ngài Park hỏi Jaehyun.

Ồ, Jaehyun biết chính xác mình muốn gì.

"Phu quân của ngài."

"Cái gì?" Ngài Park nhìn chòng chọc vào cậu.

"Một đêm với anh ấy." Jaehyun nói, nhìn vào mắt Doyoung qua vai Ngài Park. Đôi mắt dài của anh nheo lại khi miệng nhấp một ngụm rượu vang. Một nụ cười thoáng hiện trên nét mặt anh.

"Tôi thấy ánh mắt ngài lởn vởn quanh tà váy ngắn của cô hầu gái suốt. Tôi không nghĩ phu quân của ngài sẽ phản đối khi thỉnh thoảng cũng được chú ý đến đâu." Jaehyun mỉa mai.

"Mày dám..."

"Cứ thế đi." Doyoung nói.

"Cái gì?" Ngài Park quay lại nhìn anh.

"Cứ thế đi, lấy tôi ra mà cược." Doyoung đứng dậy, vòng tay ôm vai chồng mình. "Mà..." đôi mắt dài của anh nhìn thẳng vào Jaehyun, khiến cậu nổi da gà khi giọng anh trở nên trầm hơn. "Dù sao có vẻ cậu ấy cũng chẳng thắng được."

Jaehyun còn ghét một điều nữa: bị đánh giá thấp.

"Được," Ngài Park hậm hực. "Chơi đi."

Trong 20 phút, cả bàn đều sửng sốt quay ra nhìn Jaehyun trân trân. Tay luật sư vô danh tiểu tốt mặc bộ com-plê rẻ tiền vừa thắng 2,5 triệu đô và một chiếc Mercedes.

Jaehyun đặt bài lên bàn. Là bộ 5 cây Sảnh Rồng* không gì địch lại được.

"Cảm ơn vì chiếc xe nhé," Jaehyun đút chìa khóa vào túi trong khi Johnny thở dài. "À đương nhiên là cả tiền nữa."

"Cái quái gì..." Ngài Park kinh hoàng nhìn những lá bài. "Mày... mày cầm nó từ nãy đến giờ đó ư?"

"Cảm ơn 2,5 triệu nhé, cuối cùng thì tôi cũng không phải mặc bộ đồ rẻ tiền này nữa rồi." Jaehyun bật cười, nhận lấy tấm séc từ ván cược.

"Jung Jaehyun mày chưa xong với tao đâu," Ngài Park gầm lên.

"Tôi nghĩ ngài nên giữ lời cho trót chứ nhỉ," Jaehyun bước về phía Doyoung. "Anh cho phép tôi chứ?"

"Ừm," Doyoung đặt ly của mình xuống và nắm lấy tay Jaehyun. "Luật là luật."

Hai người bước ra khỏi phòng khách và sảnh của căn biệt thự 10 phòng ngủ. Jaehyun ném chìa khóa cho người hầu để đi lấy xe.

Chẳng hề báo trước, Doyoung xoay người cậu lại và nhấn môi mình lên môi cậu.

"Đồ tồi tệ này nữa," Doyoung thì thầm, tay siết lấy bộ com-plê của Jaehyun. "Cậu có biết tôi muốn đẩy cậu lên cái bàn poker chết tiệt đó rồi xé bộ đồ này ra đến thế nào không?"

"Anh mới là người đang mặc Louis Vuiton chứ không phải em," Jaehyun bật cười, tay siết lấy vòng eo mảnh của Doyoung, cuối cùng cũng được nếm đôi môi cậu muốn được ngấu nghiến đến chết đi được suốt cả buổi tối.

"2,5 triệu đêm nay chỉ là số lẻ," Doyoung cười. "Đáng ra cậu nên liều hơn chứ."

"Chơi chơi thế thôi mới vui chứ."

"Chậc," ai đó trên chiếc Mercedes của Johnny đang lái tới và huýt sáo. "Lên xe đi lũ điên. Người ta đang nhìn kia kìa."

"Thôi nào anh Taeil," Jaehyun phì cười, leo lên ghế sau. "Phép lịch sự của anh đi đâu hết rồi thế?"

"Kệ cha nó, bọn mình mà không về kịp thì Taeyong sẽ cho anh mày sống không bằng chết mất," Taeil hậm hực.

"Ý anh là nghĩa bóng hay là ứm ừm?" Doyoung châm chọc.

"Im mồm đi." Taeil đảo mắt.

"Nghĩ mà xem anh yêu," Jaehyun ôm lấy mặt Doyoung. "Chỉ mười tiếng nữa là chúng mình sẽ được lăn lộn với nhau trên một hòn đảo thiên đường. Chỉ có anh và em cùng 40 triệu đô chồng anh để lại."

"Tôi hy vọng cơn đau tim mà ông ta trải qua đêm nay sẽ không đến nỗi quá tệ," Doyoung giả vờ thở dài trong khi tay trượt xuống nắm lấy dây thắt lưng của Jaehyun. "Lẽ ra ông ta không nên để tôi chuẩn bị thuốc thang cho mình."

"Anh Taeil, kéo vách ngăn lên hộ bọn em cái," Jaehyun nói rồi cởi áo khoác ra.

"Trời ơi," Taeil thở dài khi ấn nút và vách ngăn giữa xe được dựng lên. "Cửa sổ mà nứt thì mày tự đi mà giải thích với Johnny đấy.

*Sảnh Rồng (Royal Flush): là bộ 5 quân mạnh nhất trong trò poker, gồm A K Q J 10 cùng chất.

Hết.

---

.

.

.

À, mình có xin phép bạn ấy dịch thêm 3 fic nữa lận. Couple chính vẫn là JaeDo, còn có thêm JohnTen nữa. (Hihi vì có Ten đó :">) Mình sẽ sớm đăng trong thời gian tới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro