-- Chết cũng nguyện (8/8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten vẫn có thể cảm nhận được hương vị đôi môi của Kun trên môi mình. Cậu đứng trên ban công với một lon bia trên tay, cảm nhận những làn gió lạnh của buổi đêm lùa qua tóc và mơn man trên da. Sau khi mọi người về nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ và Taeyong bảo sẽ tẩy và khử trùng quần áo của họ vào ngày mai. Cậu đã rửa mặt và cọ sạch tay nhưng không thể xóa bỏ được cảm giác của Kun trên da mình. Cậu tự ôm lấy mình, không muốn xóa mất dấu vết này của Kun. Cậu chỉ còn nó để nhớ về cậu ấy trong những tuần tiếp theo.

"Anh ở cùng em được không?" Taeyong đứng trong phòng hỏi, mặc hoodie đen và quần short.

"Được chứ." Ten bước qua để dành chỗ cho Taeyong. "Cảm ơn anh vì đã giúp em hôm nay."

"Em giỏi lắm. Anh rất ấn tượng." Taeyong vỗ lưng cậu. "Em nghĩ ra hết mọi thứ."

"Em được mọi người giúp mà." Cậu nhếch môi cười. "Em không thể nhận hết công về mình được."

"Nhất là khi người nấu ăn là anh với Doyoung nhỉ."

"Bọn em cũng phụ còn gì!"

"Suýt nữa thì em cắt vào tay mình đấy!"

"Nhưng em nếm thử đồ ăn cho anh còn gì."

"Hừm, vì em đã giúp nên được rồi, anh sẽ cho em nhận tí công." Taeyong nheo mắt. "Kun đã rất kinh ngạc khi thấy bọn mình."

"Ừ." Ten gật đầu. "Em không thể tưởng tượng được tuần vừa rồi đã vất vả như thế nào với cậu ấy."

"Chắc chắn là như địa ngục." Taeyong thở dài nặng nề. "Em biết không, anh nghĩ ở vị trí của em ấy còn đáng sợ hơn cả công việc của bọn mình."

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Ừ. Làm xã hội đen thì chỉ cần có súng và giữ được cái đầu còn nguyên trên cổ. Nhưng làm bác sĩ thì vừa phải có đầu óc vừa phải có trái tim nữa." Taeyong nói. "Không phải ai trong bọn mình cũng có thể làm được như em ấy. Cứu mạng người."

"Đúng thế."

"Em biết không Ten," Taeyong nắm lấy khuỷu tay cậu. "Kun thực sự rất quan tâm đến em đấy."

Ten nhìn anh. Cậu không biết phải nói gì.

"Và rõ ràng là em cũng quan tâm đến em ấy." Anh tiếp tục. "Ánh mắt em nhìn em ấy thay đổi rồi, cả cách em ôm cậu ấy nữa, đã lâu rồi anh chưa thấy em như thế."

Ten nuốt xuống nặng nề. Cậu cố để không nhìn Taeyong, sợ rằng sẽ thấy sự thất vọng nhưng Taeyong nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn anh.

"Em biết là anh sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cản hạnh phúc của em, đúng không?" Taeyong nói tiếp.

"Taeyong..." Ten nắm lấy tay anh, nước mắt dâng lên.

"Bọn mình đã trải qua rất nhiều thứ với nhau." Taeyong khẽ cười, vòng tay qua ôm vai cậu. "Từ ngày đầu tiên đi đóng phim."

"Ừ," Ten sụt sịt. "Có khi giờ vẫn có ai đó lưu clip bọn mình 69 trong điện thoại."

"Hồi ấy bọn mình chỉ làm để sống. Bọn mình chỉ muốn kiếm tiền để mua được thức ăn bỏ vào miệng. Giờ thì nhìn bọn mình xem. Mình đang sống trong một căn biệt thự, có sự nghiệp phát triển và cả một bang phái riêng mà chính phủ các nước đều muốn xé xác chúng ta ra nếu họ có thể. Chẳng ai biết trước được tương lại."

"Đúng vậy."

"Anh nghĩ," Taeyong nói nhỏ. "Anh nghĩ em và anh giống nhau. Chúng ta đều tin rằng mình chẳng cần đến ai trên đời này, rằng ở một mình cũng chẳng sao cả. Nhưng anh sợ rằng thực ra không phải chúng ta đã khiến bản thân tin rằng mình không cần ai, mà là không xứng đáng để có được ai."

"Nh... nhưng còn bọn mình thì sao?" Ten hỏi.

"Hồi đó chúng mình muốn như thế và chỉ cần có thế, nhưng có lẽ giờ chúng ta muốn những thứ khác nhau rồi. Có lẽ anh và em muốn theo đuổi những điều không giống nhau nữa. Sau tất cả, chúng ta của ngày hôm nay không phải là chúng ta của quá khứ." Taeyong nói. "Bọn anh sẽ luôn ở bên em nếu em cần. Không ai có thể thay đổi vị trí của em, nhưng nghe anh, đừng tự kìm chân mình vì bọn anh. Không đáng đâu. Nếu bỏ lỡ cơ hội với tình yêu, sau này em sẽ hối hận cả đời mất."

Ten bắt đầu bật khóc. Taeyong kéo cậu vào trong vòng tay và ôm thật chặt. "Em biết anh yêu em mà Ten. Em là người bạn thân nhất của anh, em trai của anh, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi."

"Yongie..." Ten chùi nước mắt của mình lên áo hoodie của anh. "Ca... cảm ơn anh."

"Không cần phải cảm ơn anh đâu." Taeyong hôn lên trán cậu. "Lẽ ra em nên làm như thế này từ lâu rồi."

"Thế còn anh Johnny thì sao?"

"Ôi đơn giản. Anh nói chuyện với cậu ấy là được."

"Anh nói nghe dễ như bỡn vậy." Ten lè lưỡi với anh. "May mà anh ấy không chỉ đơn thuần là muốn ngủ với anh đấy."

"Không đời nào."

"ÔI THÔI NÀO!" Ten kêu lớn. "Anh đúng là mù rồi nếu vẫn không nhận ra tình cảm của anh Johnny dành cho anh."

"Cậu ấy không có tình cảm với anh nhé."

"Anh có biết anh ấy lẻn vào phòng anh hằng đêm để có thể được nằm cạnh anh lâu hơn một chút không?"

"Cậu ấy có làm thế đâu!"

"Có đấy!!" Ten nhìn chằm chằm vào anh. "Anh không biết thật đấy à?"

"Anh có bao giờ thấy cậu ấy lúc ngủ dậy đâu!"

Ten lớn tiếng nạt lại. "Anh ngốc quá đi!"

"Em cũng thế thôi."

Ten nhéo vào khuỷu tay của Taeyong và né một cái vỗ lên bụng. Hai người phá lên cười, dựa vào lan can mà khúc khích như những đứa trẻ. Cậu biết mình sẽ luôn biết ơn Taeyong vì ngày hôm nay. Cậu sẽ không thể nào có được một người bạn, người sếp, người tri kỉ, người tình và người yêu tuyệt vời hơn như thế trong cuộc đời này.

"Này, mình xem phim đi." Taeyong nói. "Hình như đang chiếu The Irishman đấy."

"Được, em đi gọi anh Johnny nhé?"

"Không, kệ cậu ấy." Taeyong cười khúc khích. "Anh muốn xem với em thôi."

Ten kéo anh lại và hôn. Taeyong mỉm cười với cậu. "Em phải học cách tiết kiệm những nụ hôn đi. Nó quá quý giá để cho đi dễ dàng như thế đấy."

"Em biết." Ten xuống tầng cùng anh. "Vì anh cũng quý giá mà."


*


"Quào." Ten há miệng khi bộ phim kết thúc. "Tuyệt quá phải không Taeyong?"

Ten quay sang bên cạnh và thấy Taeyong đã ngủ say. Cậu khẽ nhăn mặt khi nhặt chăn lên từ dưới sàn để đắp cho anh. Ten về phòng mình để lấy điện thoại và kiểm tra tin nhắn.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Tôi vừa tăng ca xong. Cuối cùng giờ cũng được về nhà rồi.

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: Chắc giờ cậu ngủ rồi. Không sao. Tranh thủ lúc này mà điều chỉnh lại giờ giấc ngủ nghê tệ hại của cậu đi. Ngủ ngon nhé!

BÁCSĨTHIÊNTHẦNKUN: À, tôi có thu âm lại một thứ cho cậu. Một bệnh nhi muốn tôi hát cho con bé nên tôi hỏi xem có thể thu âm không. Nó giúp con bé ngủ được nên tôi nghĩ cũng có thể có tác dụng với cậu.

Ten nhảy lên vì phấn khích. Cậu tìm khắp phòng để lấy Airpods nhưng không thấy. Chết tiệt, chắc ở dưới tầng rồi.

Cậu lại xuống tầng dưới và vào trong bếp để lấy Airpods, khi đi ra, cậu thấy Johnny đi vào phòng khách. Sếp thứ hai to kềnh nhà cậu đang nhẹ nhàng giúp Taeyong nằm xuống, chèn gối dưới đầu. Anh kéo chăn để giém lại cho Taeyong. Taeyong đã ngủ say nên chẳng cảm thấy gì. Johnny nghịch mấy sợi tóc con trên mái của Taeyong rồi vuốt tay qua má anh.

Johnny nhìn lên và mắt lập tức mở lớn khi thấy Ten. Mặt anh trắng bệch đi và vội vàng đứng phắt dậy. "Ten à..." Anh thu tay lại khỏi mặt Taeyong như thể bị bắt quả tang.

Vào khoảnh khắc ấy, Ten biết cậu sẽ không bao giờ có thể yêu Taeyong như Johnny yêu anh ấy.

Và cậu không thể vui hơn thế nữa.

"Đừng lo." Ten cười toe toét. "Em sẽ không kể cho anh ấy đâu." Cậu chạy ào lên tầng, bỏ lại Johnny đỏ bừng mặt trong phòng khách. Cậu lấy đôi Airpods ra và ấn bật đoạn tin nhắn thoại.

Bệnh nhân: Bác sĩ Qian, anh sẽ hát cho em chứ?"

Kun: Chắc chắn rồi Angela. Nghe xong rồi nhớ ngủ đi nhé.

Giai điệu ngọt ngào của bài To Die For của Sam Smith vang lên. Ten nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

Anh Yuta và Sicheng chắc đang bàn nhau về lễ cưới bị hoãn. Sicheng chắc là buồn lắm còn anh Yuta sẽ cố gắng an ủi cậu ấy. Họ không cần một lễ cưới xa hoa để chứng minh tình yêu dành cho nhau hay để chứng nhận rằng họ thuộc về nhau.

Jungwoo sẽ cố gắng kéo Lucas tập thiền và yoga để kiềm chế năng lượng hừng hực của nó. Lucas sẽ cố gắng nghiêm túc nhưng kiểu gì cũng đổ bể. Rồi Jungwoo thể nào cũng phải nói đi nói lại cho đến khi Lucas làm đúng.

Jaehyun và Doyoung sẽ vẫn xem Netflix như mọi khi. Jaehyun sẽ thò tay xuống dưới quần của Doyoung và Doyoung sẽ hất tay nó ra. Cậu ấy sẽ nói gì đó kiểu như "tập trung xem phim đi, đây là cậu rủ tôi đấy." Nhưng rồi cứ lẳng lặng mà chỉnh đai quần để Jaehyun có thể đưa tay xuống thấp hơn cho xem.

Mark, Jaemin, Jeno, Renjun và Donghyuck chắc đang bận rộn với cái nền tảng mà chúng nó chế ra. Chắc chúng nó là những đứa tận hưởng kì phong tỏa này nhất. Xiaojun chắc cũng sẽ hùa theo một chút rồi lại quay lại với cây piano và âm nhạc của mình.

Yangyang có lẽ đang chơi UNO với gia đình. Bà của thằng bé sẽ chơi gian nhưng cả nhà sẽ làm như không biết. Bà đã 83 tuổi rồi, ai còn đi cãi nhau với người ở tầm tuổi ấy.

Chenle và Hendery chắc đang ở phòng thí nghiệm ngầm, giám sát dây chuyền sản xuất. Chenle sẽ vừa đạp xe vừa ăn kẹo mút, vừa ra lệnh vừa ném bóng rổ vào thùng rác rỗng. Hendery sẽ tìm lúc để trốn đi nhắn tin cho Xiaojun. Nó sẽ cố ngỏ lời với Xiaojun mà không tỏ ra bấn quá. Ước gì nó biết là cái sự bấn của nó cũng không kín kẽ gì cho lắm.

Jisung sẽ giúp anh Taeil quay video hướng dẫn nấu ăn rồi đăng lên Tik Tok. Ông anh già ấy cứ khăng khăng rằng mình phải lên mạng để trở nên 'nổi danh' với tụi trẻ. Ước gì anh ấy biết giờ người ta không gọi là 'nổi danh' nữa. Nhưng ít nhất thì giờ mọi người cũng được thấy anh ấy là một người khéo tay thế nào.

Ngay trước khi Ten chìm vào giấc ngủ, cậu tự nói với bản thân mình rằng cậu sẽ bảo Kun hát lại bài này cho mình. Khi mọi thứ kết thúc.

Cho đến lúc ấy, như thế này là tuyệt nhất rồi.

Hết.

---

.

.

.

Thế là series mafia đến đây là tạm thời kết thúc rồi đó nè TT^TT

Mình bắt đầu dịch từ đầu tháng 12/2020, đến giờ là đầu tháng 4/2021, thế là dịch ròng rã từ năm này sang năm khác cơ đấy = )) Trộm vía mình viết rất rất chậm nhưng được cái dịch rất rất nhanh = ))

Cảm ơn bạn tác giả đã viết ra cả 1 series đồ sộ và thú vị như thế này. Lúc nói chuyện bạn tác giả có bảo là đã lên được ý tưởng để đưa Shotaro vào fic rồi, còn Sungchan thì bạn ấy vẫn đang nghĩ tiếp. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm được đọc cuộc gia nhập bang của 2 bé.

Cảm ơn bạn beta của mình đã thức cùng mình trong những đêm thâu, thêm mắm dặm muối cho bản dịch thêm mặn mòi và uyển chuyển. Không có bạn ấy thì mình không thể đến được ngày để viết những dòng này mất.

Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ bản dịch này của mình và ủng hộ fic gốc của tác giả ^^ Bạn tác giả viết nhiều mà hay lắm nên hãy ủng hộ bạn ấy nha!

Hẹn sớm gặp lại! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro