-- Chết cũng nguyện (7/8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là đã 10 ngày kể từ khi thành phố ban bố lệnh phong tỏa và đây là lần đầu tiên Kun được lết về nhà. Trong suốt gần hai tuần, cậu bác sĩ đã ở lại văn phòng của mình, tắm rửa ở bệnh viện và tồn tại bằng đồ ăn của bệnh viện. Nhưng dù thế, cậu cũng chỉ ăn một phần ở mức tối thiểu vì muốn để dành thức ăn cho bệnh nhân. Một số người đã được cho ra viện, nhưng họ là những ca cực kì may mắn. Hôm qua, Kun đã phải ký giấy chứng tử cho 2 người, tổng cộng ở bệnh viện đã có 12 ca không qua khỏi. Chứng tử cho bệnh nhân là một việc Kun vô cùng ghét. Cậu muốn giành lại mạng sống chứ không phải tuyên bố đó là kết thúc.

Vừa là một bác sĩ, vừa là một tay xã hội đen (mà giờ còn đã lên hàng lãnh đạo), bình thường thì phần bang phái là thứ tệ hơn. Kun phải chữa những vết thương do súng đạn, ngón tay giập nát, những vết rách và cả những tổn thương từ lạm dụng hay cưỡng bức. Cậu cứ nghĩ mình đã thấy những thứ tệ hại nhất trần đời rồi, cho đến khi thứ virus này xuất hiện. Virus không gây đổ máu, không làm trầy da nát thịt, cũng không để lại những vết thương thối rữa, nhưng nó còn có sức sát thương gấp đôi. Đã có 3 nhân viên của cậu bị phơi nhiễm và vì thiếu thiết bị, thuốc men, giờ Kun và các bác sĩ khác đã phải cân nhắc từng ca bệnh để quyết định xem sẽ cứu ai. Bệnh viện đã không còn sức chứa thêm nữa. Mà Kun thấy thương nhất là tụi trẻ con. Hệ miễn dịch của chúng yếu hơn. Chúng cũng không hiểu được vì sao mình bị ốm. Chúng cũng không biết liệu mình có khỏe lại được hay không.

Con đường về căn hộ của cậu hoàn toàn vắng lặng. Những đứa trẻ vẫn thường nô đùa ở sân chơi giờ đã biến mất. Không có hàng quán nào mở cửa. Không có xe đồ ăn nào đi qua. Chỉ có vài con mèo nằm dưới tán cây, hoàn toàn không hề biết chuyện gì đang xảy ra với thế giới rối ren này.

"Mày may mắn thật đó mèo." Kun cau mày. Nhưng cậu cũng thấy may mắn khi được về nhà. Đến cả bóng dáng của thang máy lên căn hộ cũng trở thành thứ tuyệt vời nhất mà cậu đã từng thấy trong suốt thời gian qua. Cậu không có dự định gì cho hôm nay cả. Cậu chỉ muốn đi tắm, ăn chút gì đó ngon ngon rồi được ngủ trên giường của mình trước khi lại bắt đầu trở lại chiến trường vào ngày mai.

Cậu mở khóa cửa và bước vào trong căn hộ của mình. Cậu quay đầu ra nhìn vào trong bếp và hét toáng lên.

"CÁI QUÁI GÌ!!!!"

"Chào Kun!" Ten vẫy tay cùng Taeyong, Johnny, Chenle, Hendery, Lucas, Jungwoo, Yuta và Sicheng bên cạnh. Họ đang ở trong bếp, ngăn cách với Kun bằng một lớp nhựa. Tất cả mọi người đều mỉm cười khi thấy cậu và nếu Kun không đang cảm thấy mừng rỡ khi thấy họ thì cậu sẽ nghĩ đây là một bộ phim kinh dị mất.

"Sao mọi người vào được đây thế?" Kun ôm ngực, cố giữ tim đập chậm lại.

"Anh cho em mật khẩu mà, nhớ không?" Chenle phá lên cười. "Em từng ở đây rồi mà."

"Mọi người làm gì ở đây thế?"

"Cả nhà chỉ muốn gặp em thôi." Johnny nói.

"Cái tấm nhựa đó... là thế nào?" Kun bật cười. Có phải mọi người đã lẻn vào nhà cậu rồi lắp tấm ngăn cách đó để có thể gặp cậu không? Chắc là vậy rồi.

"Anh đi tắm đi!" Jungwoo nói. "Bọn em chuẩn bị cho anh xong rồi đấy!"

"Thật á?" Kun rơi cả hàm. "Mọi người..."

"Đi đi!! Đi tắm đi!! Mọi người ở đây sạch sẽ hết rồi!" Ten xua cậu. Kun lắc đầu và đi vào phòng tắm. Bồn đã được xả đầy nước, còn cả nến thơm và có hương tinh dầu lan tỏa khắp phòng tắm. Khi Kun trầm người vào nước, cậu cảm giác như đang ở thiên đường. Mọi căng thẳng và mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày cuối cùng cũng trôi theo dòng nước. Cậu chỉ có thể biết ơn khi có những người bạn như thế này.

Một tiếng sau, Ten gõ cửa. "Đừng ở trong đó lâu quá! Mọi người chuẩn bị bữa tối cho cậu rồi đấy!"

"Không thể nào," Kun trả lời. "Mọi người nấu á?"

"Thế anh nghĩ bọn em còn làm gì nữa? Ngồi chơi cờ tỷ phú à?" Lucas lớn tiếng nói bên ngoài. "Nhanh lên nào ông già!"

Vậy là đủ động lực để Kun bước ra khỏi bồn và rửa người sạch sẽ. Cậu kì cọ người thật sạch và ra khỏi phòng tắm để tìm quần áo sạch để mặc. Khi ra khỏi phòng, cả căn hộ của cậu có mùi thơm không thể tin được. Gà quay, rau xào, còn có mùi gì đó ngòn ngọt trong không khí. Cậu đi theo mùi hương tới cả một bàn thức ăn được bày ra trước mắt. Những món này thật quen mắt. Là những món ở quê nhà Trung Quốc của cậu.

"Mọi người làm những món này á?" Kun quay ra với mọi người, họ đã quay trở lại phía sau tấm chắn.

"Thực ra là Taeyong làm," Johnny cười. "Doyoung làm một nửa còn lại còn bọn anh chỉ hâm nóng lên thôi."

"Doyoung đâu rồi? Cả Jaehyun nữa? Còn bọn trẻ con?"

"Chúng nó đang gọi video trên laptop trước mặt cậu ấy." Ten chỉ.

"CHÀO KUN!!!"

"Ôi mọi người à!!!" Kun cười rạng rỡ. "Doyoung! Jaehyun! Mark, Donghyuck, Renjun, Jaemin, Jeno, Yangyang, Xiaojun!"

"Anh Taeil với Jisung sẽ vào sau." Chenle nói. "Anh Taeil vẫn đang loay hoay tìm cách bật webcam."

"Hự, đáng ra bọn mình phải dạy anh ấy trước khi về." Renjun trên màn hình đảo mắt.

"Em không thể tin được mọi người lại làm thế này cho em, còn nấu cả những món em thích nữa." Kun nhìn mọi người. "Em không biết phải cảm ơn mọi người thế nào cho đủ nữa."

"Ừm anh nên cảm ơn em trước đi," Chenle nói. "Em phải đút lót cho bác đầu bếp để lấy được công thức lúc về nhà đấy."

"Nhà mày có đầu bếp riêng cơ á?!" Yuta quay ra nhìn Chenle.

"Nhiều ấy chứ."

"Cái gì cơ?!?" Yuta rơi hàm.

"Ăn thử đi!" Doyoung vỗ tay háo hức. "Xem có được không!"

Kun cắn thử một miếng thịt gà. Bỗng nhiên, nước mắt cứ dâng lên và ngực cậu như thắt lại.

"Có được không?" Ten hỏi.

"Có," Kun nấc lên. "Ngon tuyệt vời." Cậu chôn mặt vào tay và khóc. Không ai lên tiếng khi nước mắt cậu rơi xuống. Cậu cố gắng nhai trong khi lấy mu bàn tay lau mặt, cố bình tĩnh lại. "Xin lỗi mọi người." Nước mắt cậu yên lặng rơi xuống. "Chỉ là mấy ngày vừa rồi vất vả quá."

"AU!!!" Chenle hét lên.

"Hai đứa làm gì vậy?!" Taeyong mắng.

"Anh Lucas giẫm lên chân em!!"

"Đâu có!"

"Jisung bảo là anh Taeil không biết phải làm sao để đăng nhập vào app để gọi video." Renjun nói.

"Để em gọi cho anh ấy." Jaemin cầm điện thoại lên. "Thật luôn, thế kỉ 21 rồi đó. Em thề luôn, mấy người mà không có em thì sống thế nào hả?"

"À thế chứ." Kun ăn thêm một miếng và phá lên cười. "Em nhớ cảnh này quá."

"À mọi người có vài điều muốn nói với cậu." Ten nói. "Và đưa cho cậu nữa."

"Cái gì thế?"

"Trong mấy cái hộp ở đằng kia kìa." Taeyong chỉ qua ba chiếc hộp lớn được xếp ở cửa nhà. "Bên trong có đồ bảo hộ, khẩu trang và găng tay. Hồi trước bọn anh mua để club dùng nếu lỡ có chuyện gì nhưng với tình hình này thì anh nghĩ tốt nhất nên để cho em và bệnh viện dùng."

"Ôi trời ơi." Kun cười hạnh phúc. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

"Em nên cảm ơn Yangyang ấy, nó giúp bọn anh kiếm được mối không bán giá cắt cổ." Johnny nói.

"Không có gì." Yangyang cười rạng rỡ.

"Bọn em nữa!!!" Donghyuck nói lớn, giọng nó rít qua loa đủ gây chú ý với tất cả mọi người. "Bọn em kiếm được một ít tiền từ game của Jaemin nên bọn em sẽ quyên góp cho kho lương thực để đảm bảo mọi người trong trại cứu tế được ăn uống đầy đủ trong lúc này."

"Cả nhà," Kun đặt tay lên ngực. "Tuyệt quá."

"Còn thứ tuyệt vời nhất nữa đây." Ten cười. "Chenle, nói cho cậu ấy đi."

"Hendery và em đang điều chỉnh lại phòng thí nghiệm để thành dây chuyền sản xuất trong giai đoạn này." Chenle nói. "Vài ngày nữa thôi, anh sẽ nhận được 5 máy thở mới gửi tới bệnh viện."

"Ôi trời ơi." Kun rơi cả hàm và suýt thì phun cả thức ăn ra. "Không đời nào."

"Thì hoặc là làm thế, hoặc là sản xuất xe tăng mới cho bố em." Chenle nhún vai. "Em ghét bị bắt phải làm thế này thế kia."

"Em... anh không thể..." Kun quá choáng váng đến mức lại cảm thấy nước mắt dâng lên. "Ước gì em được ôm mọi người."

"Tôi cũng thế." Ten cười buồn.

"Cả nhà à," Kun đặt thìa xuống. "Bỏ tấm chắn xuống đi. Lại đây nào."

"Nhưng..." Sicheng lắp bắp. "Còn virus."

"Không sao đâu." Kun mỉm cười và đứng dậy. "Chỉ một phút thôi. Lại đây nào."

Lucas chẳng ngại ngần gì mà đá bay tấm chắn bằng nhựa và cả đám nhào vào ôm Kun. Ten chạy vào vòng tay của Kun đầu tiên và mọi người cùng ôm cậu thành mộtbầy khổng lồ.

"NÀY NÀY NÀY!!!" Jaehyun kiến nghị. "Còn bọn này thì sao?!?! NÀYY!!!"

"Đúng thế! Thể hiện tí tình cảm với bọn em nữa chứ!" Xiaojun rền rĩ.

"Ôi Chúa ơi anh Taeil!!!" Jaemin mắng vào điện thoại, chắc chắn là đang hét lên với Jisung và Taeil. "EM ĐÃ BẢO LÀ NÚT MÀU XANH CƠ MÀ!"

"Em không biết phải thể hiện em yêu cả nhà như thế nào nữa," Kun lau nước mắt trên mặt. "Đây... đây là điều tuyệt vời nhất trần đời. Cảm ơn mọi người."

"Cậu đang liều mạng vì mọi người mà." Ten giơ tay ra chạm vào cậu ấy. Lần đầu tiên trong suốt hai tuần. "Bọn tôi chỉ có thể làm được thế này thôi."

Kun ôm lấy Ten và vuốt ve mặt cậu. Ten, Ten tuyệt đẹp của cậu và nụ cười của cậu ấy. Cậu đã không được gặp cậu ấy suốt thời gian qua và cậu nhớ đôi mắt của cậu ấy khi cậu ấy vui vẻ, mùi hương của hoa và cam chanh nhàn nhạt trên người cậu ấy, làn da của cậu ấy khi cậu chạm vào... Cậu nhắm mắt lại, kéo Ten vào một nụ hôn và thở ra hạnh phúc.

"Chào cả nhà!" Cuối cùng Taeil cũng vào được. "Xin lỗi bọn anh vào muộn... ỐI GIỜI ƠI!" Anh che mắt Jisung lại bằng cả hai tay theo bản năng khi thấy Kun và Ten đang hôn nhau trước camera. "Ừm, có khi bọn anh nên thoát ra ha?"

"Anh!" Jisung cố gỡ tay Taeil ra. "Em 16 tuổi rồi đó!!!!"

Mọi người trong phòng và cả trên cuộc gọi video phá lên cười.

---

Bang xã hội đen nào mà dễ thương xỉu vậy chứ TT^TT  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro