-- Chết cũng nguyện (6/8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi này!" Johnny bước vào nhà với một cái hộp. "Xem trong hòm thư có gì này!"

"Anh đặt đồ gì à?" Ten hỏi Taeyong khi anh chạy từ trên tầng xuống xem có chuyện gì.

"Không, em đặt à?" Taeyong trả lời.

"Em cũng không."

"Ôi chao!" Johnny mỉm cười khi thấy bánh kẹo được xếp trong hộp và một tấm thiệp được gắn cùng. "Ồ là Yuta với Sicheng gửi!"

"À đúng rồi," Taeyong vỗ trán. "Hai đứa nó phải hủy đám cưới mà không hủy bánh kẹo đã đặt được nên tụi nó quyết định gửi hết cho khách khứa kèm thiệp báo hủy đám cưới ấy mà."

"Thế còn đồ ăn khác?" Ten hỏi.

"Hai đứa quyên góp cho trại cứu đói rồi." Taeyong nói. "Thế cũng đỡ phí."

"Ừ," Mặt Johnny nhăn lại khi liếm kem trên một chiếc cupcake. "Không ngon lắm nhỉ."

"Bánh cưới mà anh." Ten phì cười, lấy một chiếc bánh tart. "Bánh cưới có mấy khi ngon đâu."

"Tiếc là chúng ta phải hủy sự kiện được trông chờ nhất năm này." Johnny trề môi. "Anh còn mua cả một bộ cánh mới với các thứ rồi."

"Bọn mình đều thế mà." Ten thở dài thườn thượt.

"Thì vẫn mặc được chứ sao." Taeyong nhún vai. "Thi thoảng diện lên nhân thể nâng cao tí sĩ diện thì có chết ai? Mà đằng nào mình cũng bị kẹt trong nhà mấy tuần. Phải kiếm thứ gì giải khuây chứ."

"Tôi có ý này!" Mắt Johnny mở lớn và anh cười toe toét. "Bọn mình có thể lên đồ, chơi trò đám cưới rồi làm tí tình tính tang."

"Thế thì có khác gì mọi khi đâu?" Ten nhướn mày.

"Bộ đồ! Bộ đồ khác mà!" Johnny nhăn nhở. "Anh biết là bọn mình định triển ở khách sạn nhưng mà này, ít nhất thì mấy bộ đồ có dịp diện lên thay vì đợi đến mốc ra chứ."

"Các anh cứ tự nhiên." Ten nhún vai. "Em đi xem phim đây."

"Em không vào với bọn anh à?" Taeyong hỏi cậu.

"Để khi khác đi." Ten leo lên tầng để quay về phòng mình.

"Có phải," Johnny nheo mắt. "Vì cách ly nên em ấy bị giảm hứng thú không nhỉ?"

"Không phải chuyện gì cũng liên quan đến ngủ nghê như cậu đâu." Taeyong đấm vào tay anh và Johnny giả vờ kêu lên. "Tôi đi xem em nó thế nào đây." Anh lên tầng và rón rén đi đến phòng cậu. Anh gõ cửa và nhẹ nhàng mở ra. "Ten à?"

"Vâng?" Cậu trả lời, tay đang vuốt trên iPad.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vâng, sao lại không?"

"Dạo này em có hơi..." Taeyong vào trong, đóng cửa lại sau lưng. "Lạ."

"Em thì lúc nào chẳng lạ. Không phải mọi người vẫn nói thế à?" Ten ngước mắt lên.

"Ten," Taeyong thở dài. "Em đang bận lòng chuyện gì đó. Anh biết mà. Em không nói dối được anh đâu."

"Không có gì đâu mà."

"Vì phải cách ly à?"

"Không." Ten khoanh tay lại như một đứa trẻ.

"Hay là tại công việc?"

"Không."

"Thế thì chắc chắn là có chuyện gì rồi." Taeyong nhích người lại gần cậu. "Kể anh nghe đi. Có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu mà. Không có gì nghiêm trọng đâu."

Taeyong thở dài vì bực. Anh ghét khi Ten như thế này, khăng khăng rằng mình vẫn ổn dù không hề ổn tí nào. "Anh có cần phải lấy roi ra không đây?"

"Được rồi được rồi," Ten nắm lấy tay anh. "Để em nói."

"Thế chứ." Có vài hình phạt mà Ten ghét. Ơn trời, cậu ghét roi. "Có chuyện gì thế?"

"Anh có biết Kun chưa về nhà cả tuần rồi không?" Ten nói. "Cậu ấy ở lại bệnh viện rồi ngủ trong văn phòng."

"Ôi," Taeyong ngạc nhiên nhìn cậu. "Anh không biết."

"Lần trước lúc em gặp, cậu ấy mệt mỏi đến độ trông như một xác sống vậy. Cứ như bị ai đó cắm cái máy hút bụi vào mông rồi hút hết cả sinh lực đi ấy."

"Nghe hơi kì nhưng em cứ kể tiếp đi."

"Em xem ảnh bệnh viện ở trên mạng và trông cứ như phim kinh dị ấy Yongie." Tay Ten bắt đầu run lên. "Em thấy khó chịu khi chỉ có thể ngồi đây, trơ mắt nhìn cậu ấy. Em chẳng giúp được gì cả trong khi cậu ấy đang liều cả mạng sống của mình để bọn mình được an toàn."

"Ôi Tennie..." Taeyong kéo cậu vào vòng tay.

"Nếu anh mà thấy cậu ấy hôm đó." Ten sụt sịt, cố ngăn bản thân mình không khóc. "Nếu anh mà thấy bệnh viện khi đó. Cứ như chiến trường ấy Yongie à. Kinh khủng lắm. Thế mà mình lại chẳng thể làm gì được, em đến phát điên vì thấy mình thật vô dụng và ích kỷ."

"Em nghĩ mình nên làm gì?"

"Mình chẳng làm được gì cả. Mình chỉ có thể ngồi im trong nhà thôi."

"Cái đó còn tùy xem em định nghĩa 'giúp' là như thế nào." Taeyong xoa lưng an ủi cậu. "Đừng bao giờ bỏ cuộc. Dù bọn mình có là tội phạm và những kẻ phá luật, bọn mình vẫn có thể làm gì đó có ý nghĩa cho lúc này."

"Mình có thể làm gì được bây giờ?"

"Anh chắc chắn em sẽ nghĩ ra mà." Taeyong dịu dàng mỉm cười với cậu. "Mà nhìn vào mắt em là anh biết em nghĩ ra rồi."

Ten nhìn anh và nắm tay.

Đúng vậy. Cậu biết mình sẽ làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro