-- Chết cũng nguyện (5/8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten chờ ở sảnh bệnh viện với một chiếc túi trên tay. Ba ngày trước cậu đã ở đây và đó cũng lần cuối cùng cậu nhìn thấy Kun. Kun bảo sẽ gọi cho cậu nhưng đến giờ cậu vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào. Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực từ ngày mai và Taeyong đã đưa ra vài quyết định sống còn liên quan đến hoạt động của club. Ten xung phong tới bệnh viện để báo cho Kun biết. Cậu không muốn đến tay không nên đã mua một ít đồ ăn để mang theo. Nếu đại dịch tệ như thời sự nói thì cậu nghĩ Kun sẽ muốn ăn chút gì đó cho đỡ mệt.

"Anh Ten?"

"Vâng?" Ten quay lại, thấy một y tá đeo khẩu trang phẫu thuật gọi mình.

"Bác sĩ Qian đang chờ anh ở văn phòng."

"Ồ, được." Ten theo cô ấy tới phòng của Kun. Cô dừng cậu lại bên ngoài cửa và giơ tay ra.

"Anh nói chuyện với bác sĩ qua cửa kính đi." Cô nói. "Bác sĩ Qian vừa từ phòng điều trị tích cực ra và chưa được khử trùng hoàn toàn để gặp anh. Anh có thể bị nhiễm bệnh mất."

"Ôi," Tay của Ten run lên khi nghe thấy thế. "Nhưng tôi có mang chút đồ đến cho cậu ấy."

"Anh có thể để lại trước cửa." Cô nói. "Bác sĩ sẽ nhận sau."

"Vâng." Ho lịch sự cúi chào nhau. Ten đặt chiếc túi trước cửa và nhìn lên tấm biển bằng kim loại gắn trên đó. Bác sĩ Qian Kun.

Cậu đến bên cửa sổ và gõ tay lên mặt kính. Cậu có thể thấy Kun ngồi trên bàn làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít và đeo khẩu trang che nửa mặt. Kun đứng phắt dậy khi thấy Ten và đi đến bên cửa sổ.

"Ten." Kun thở dài. "Được gặp cậu tôi mừng quá. Cậu có nghe thấy tôi nói không?"

"Có, tôi nghe được." Ten gật đầu. "Tôi chờ điện thoại của cậu mãi mà không thấy."

"Tôi xin lỗi," Kun lắc đầu. "Mấy ngày vừa rồi kinh khủng quá."

"Tôi biết." Ten cắn môi. "Tôi xin lỗi nếu vừa rồi nghe có ích kỷ quá." Chỉ là tôi nhớ cậu thôi.

"Mọi người ở nhà thế nào rồi? Còn club thì sao?" Kun hỏi. "Mai là phong tỏa rồi. Bảo anh Taeyong là phải đóng cửa club lại nhé."

"Anh ấy làm thế rồi." Ten gật đầu. "Mọi người vừa họp suốt hai ngày liền. Club sẽ đóng cửa nhưng sẽ tổ chức dịch vụ múa thoát y online trên nền tảng của Jaemin. Giống kiểu OnlyFans* ấy nhưng cái của bọn mình thì nhiều người đều có thể vào được cùng một lúc."

"Chà." Kun nhướn mày. "Ấn tượng đấy."

"Anh Taeyong cũng thế. Ban đầu anh ấy không nghĩ là khả thi nhưng đến khi bọn trẻ con cho anh ấy xem nền tảng đó với số tiền bọn nó kiếm được, anh ấy trố cả mắt mà run chân luôn. Sicheng thậm chí còn phải tự kiểm tra để xem số tiền đó có thật không, mà đúng là thật. Dù không bằng được lợi nhuận như mọi khi vì bình thường mình vẫn bán cả rượu nữa, nhưng ít nhất thì hội vũ công cũng không phải chết đói."

"Thế còn hội pha chế và những người khác thì sao?'

"Anh Taeyong vẫn muốn trả lương cho họ nên bọn mình sẽ trả." Ten nói. "Còn phải khử trùng và lau dọn tất cả trong một tuần nữa. Tôi vừa mới dọn dẹp phòng thí nghiệm xong."

"Thế là giờ cậu cũng không chế thuốc được nữa đúng không?"

"Anh Taeyong bảo tôi có thể làm mấy mẻ nhỏ ở nhà nhưng vấn đề là thời buổi này thì kiếm được ai mà bán, lại còn giao hàng mới là vấn đề đau đầu. Tôi có được ra ngoài đưa hàng đâu, phải không?"

"Chắc thế." Kun nói. "Cậu nên kiếm một chỗ để bỏ hàng lại giao gián tiếp thì hơn."

"Có khi thế. Chúng ta sẽ nghĩ cách sau." Ten nhún vai.

"Chết tiệt, tôi quên mất đám cưới của anh Yuta với Sicheng."

"Ừ, phải hoãn mất rồi. Hai người họ buồn lắm."

"Ai cũng thế mà. Hai người họ chuẩn bị lâu như thế." Kun thở dài. "Thế còn Lucas với Jungwoo? Jaehyun với Doyoung? Bọn trẻ con nữa?"

"Trường học đóng cửa rồi nên bọn trẻ con giờ học online ở nhà, với cả giờ có game mới và nền tảng mới cho club nên chúng nó cũng có việc mà làm. Doyoung đang làm việc ở nhà cùng Jaehyun, còn Lucas với Jungwoo thì chắc là... cứ nghỉ ngơi thôi." Ten nhún vai. "Còn biết làm gì nữa đâu."

"Thế còn Chenle, nó đâu rồi?"

"Vẫn chưa nghe thấy tin gì từ nó." Ten nói. "Jisung bảo là nó hạ cánh xuống Hàn Quốc từ hôm qua nhưng không biết nó đang tính làm gì. Anh Taeil cũng đóng cửa quán và ở nhà rồi."

"Tốt, tốt rồi." Kun nói. "Bảo mọi người phải ở nhà nhé. Đừng ra ngoài, có việc gì cần thiết thì hẵng đi."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ dặn mọi người." Ten đặt một tay lên lớp kính. "Thế còn cậu?"

"Tôi á?"

"Cậu phải làm việc trong lúc này mà." Ten nói. "Cậu có sao không?"

"Tôi ổn." Kun gật đầu. "Mệt nhưng mà vẫn ổn."

"Tôi mua một ít thức ăn cho cậu đấy." Ten chỉ về phía cửa.

"Cậu mua gì thế?"

"Gà xào, rau và cơm."

"Nghe ngon thế." Kun áp tay lên ngực. "Đồ ăn của bệnh viện đang làm tôi phát rồ."

"Kun, cậu phải đeo khẩu trang lúc ở trong phòng à?"

"Cái này á?" Kun chỉ vào khẩu trang của mình. "Chỉ để phòng thôi."

"Cậu tháo ra được không?"

"Vì sao?"

"Tôi muốn thấy mặt cậu." Ten nói. "Đi mà."

Kun từ từ kéo khẩu trang xuống và Ten há hốc miệng. Trái tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh khi thấy gương mặt tiều tụy, hốc hác của Kun. Má cậu ấy hóp lại và mắt trũng sâu. Trên má cậu ấy có vết hằn đỏ vì phải đeo chặt khẩu trang và môi khô đến mức như thể lâu lắm rồi cậu ấy chưa được uống nước. Ten thấy nước mắt mình trào ra. Cậu chưa bao giờ thấy Kun như thế này.

"Tôi biết." Kun cụp mắt xuống. "Trông tôi tệ lắm mà."

"Không, không phải đâu." Ten nói với cậu ấy. "Cậu vẫn đẹp trai mà, chỉ là..."

"Mệt mỏi?"

"Ừ. Trông cậu như chưa ăn gì suốt mấy ngày rồi ấy."

"Tôi ăn rồi, nhưng hôm nay khủng khiếp quá." Kun nói. "Ten à, hôm nay có cả một xe cấp cứu toàn trẻ con. Trẻ con đấy. Chúng bị nhiễm virus và ho muốn rụng cả phổi. Bọn tôi còn không thể để bố mẹ nắm tay chúng khi lấy máu vì sợ bị lây bệnh."

"Chết tiệt."

"Tình hình sẽ còn tệ hơn nữa. Tôi cảm thấy thế. Lệnh phong tỏa sẽ giúp kiềm chế một chút nhưng chúng ta không thể chủ quan được. Vẫn còn nhiều người chưa được xét nghiệm ngoài kia nên không thể biết được sự lây lan còn có thể đến đâu. Bọn tôi đang thiếu người và thuốc men, thiết bị cũng đang cạn kiệt nên tất cả mọi người trong bệnh viện đều phải tăng ca. Bọn tôi phải đưa những bệnh nhân không bị nhiễm virus tới một nơi khác để dành chỗ cho bệnh nhân mới."

"Kun," Ten nuốt xuống. "Ước gì tôi giúp được cậu."

"Ở nhà đi Ten. Bảo mọi người đừng ra ngoài." Kun nói. "Nhớ rửa tay nữa. Làm vậy đã là giúp được nhiều lắm rồi."

"Tôi sẽ làm như thế." Ten ước gì cậu có thể đập vỡ tấm kính này nhưng không thể. Cậu ước rằng cậu có thể hôn Kun nhưng cũng không thể. Kun đặt tay mình lên trước tay của Ten bên kia tấm kính và họ giữ nguyên như vậy một lúc mà nhìn nhau.

"Hiệu sách yêu thích của cậu là cái nào thế?" Ten hỏi.

"Tôi thích Thư viện Starfield." Kun nói. "Thực ra nó không phải là hiệu sách nhưng tôi thích đọc ở đó."

"Sau này đi cùng nhau đi." Ten mỉm cười với cậu ấy. "Cậu có thể đọc sách còn tôi có thể vẽ tranh, rồi sau đó chúng mình cùng đi ăn kem."

"Nghe tuyệt thật."

"Là một buổi hẹn hò đấy nhé."

"Thật sao?" Kun cười rạng rỡ. Cuối cùng cũng thấy cậu ấy vui vẻ.

"Ừ." Ten gật đầu. "Là hẹn hò."

Hai người cứ ở yên như vậy thêm một lúc nữa. Ten cuối cùng cũng rút tay lại. "Tôi phải đi thôi."

"Cẩn thận nhé Ten."

"Cậu cũng thế." Ten nói. "Cậu có thể làm được. Cậu sẽ vượt qua được, không chỉ vì chúng ta mà vì cả triệu người đã chẳng còn nơi nào để đi nữa."

"Tôi biết. Tôi sẽ làm hết sức mình."

"Ăn tối vui vẻ nhé." Ten lùi lại và vẫy tay tạm biết. Kun chờ cho đến khi cậu biến mất rồi mới mở cửa để lấy túi đồ ăn bên ngoài. Kun mỉm cười khi thấy bữa tối được chuẩn bị cẩn thận và đã lâu lắm rồi, trái tim cậu mới thấy nhẹ nhõm đến thế.

"Bác sĩ Qian!!" cậu nghe thấy tiếng y tá gõ cửa.

Kun nuốt nước bọt khi đeo lại mặt nạ. Đành phải để đồ ăn chờ rồi. Giờ là lúc làm nhiệm vụ.

*OnlyFans là một nền tảng của Anh, phổ biến trong giới khiêu dâm nhưng cũng có cả huấn luyện viên thể hình, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công sử dụng. Nền tảng này hoạt động theo dạng người dùng sẽ trả tiền đăng ký để được xem các nội dung của nghệ sĩ mình thích đăng tải. Còn người sáng tạo nội dung sẽ kiếm được từ khoản phí đăng ký hàng tháng và cả tính theo lượt xem của các video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro