-- Chết cũng nguyện (4/8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta bước vào phòng sinh hoạt chung của The Joker và giật cả mình. Mark đang ôm laptop ở một góc phòng trong khi Donghyuck thì ở một góc khác. Jaemin đang ngồi ở quầy bar, tách xa hẳn mọi người trong khi Jeno thì ở cuối phòng gần bàn bi-a. Sao bốn thằng nhóc này cùng chung một phòng mà cách nhau cả dặm thế nhỉ?

"Mấy đứa đang làm gì thế?" Yuta hỏi.

Không ai buồn trả lời. Cả đám đều cắm mặt vào laptop.

"Được thôi." Yuta nhún vai. "Cứ mặc kệ anh đi." Anh đi đến quầy bar để lấy một ly rồi ra đi-văng ở giữa phòng, thở dài khi định cúi người ngồi xuống.

"ĐỨNG YÊN!!!!" Mark hét lớn.

"Cái gì cơ?" Yuta đánh rơi chiếc ly và giơ hai tay lên. "Tao đã làm gì?!"

"Vượt quá giới hạn rồi!!!" Donghyuck gắt. "Bọn mình phải cho tên khốn này biết tay!"

"Giới hạn nào?" Mắt Yuta trợn lên, tay run rẩy.

"Để đó cho tao," Jeno bắt đầu gõ phím như điên. "Tao sẽ cho thằng khốn này ăn bùn."

"Từ từ khoan đã," Yuta buông tay xuống. "Tao còn chưa..."

"Trúng đạn rồi!!" Mark nói, kéo laptop lại gần. "Yangyang, ra kiểm tra xem còn sống không."

"Yangyang ở đây á?" Yuta nhìn quanh. "Nó đâu?"

"Tụi mày nhanh lên! Còn có 15 giây nữa thôi!!" Jaemin gõ phím tành tạch.

"Nhanh cái gì cơ? Làm sao?" Yuta hỏi lớn, nhìn quanh trong hoang mang. Yangyang đang ở đây á? Anh vừa vượt qua giới hạn nào cơ? Bọn nó vừa giết ai? Xác đâu?

"Cố lên chúng mày!!" Donghyuck vỗ tay bôm bốp. "Bọn mình không thể thua được! Lần này không được thua!"

"Thua? Cái gì..." Yuta bỏ tay xuống và thở dài thườn thượt vì mệt. "Đừng có bảo tao là..."

"THẮNG RỒI!!!" Mark giơ tay lên sung sướng. "Thắng rồi anh em ơi!!!"

"Ô anh Yuta!" Jaemin bỏ Airpods ra khỏi tai và cười với anh. "Anh đến từ lúc nào đấy?"

"Chúng mày đang làm gì thế?" Yuta cau mày nhìn cả đám. "Tao đi vào rồi thấy bọn mày mỗi đứa một góc rồi hò hét như đi giết nhau."

"Thì đi giết nhau thật mà," Donghyuck đứng dậy vươn vai. "Với đội của Bangchan."

"Hả?" Yuta còn hoang mang hơn.

"Jaemin chế ra một game mới." Mark cầm laptop đi ra cho Yuta xem. "Anh thấy chưa? Bọn em chơi đánh trận trên đó đó."

"Ôi giời đất ạ." Yuta cảm thấy mệt tim quá. "Thế nên mới loạn cả lên thế à?"

"Ừ hử." Jeno gật đầu. "Bọn em không ngồi gần nhau được, mạng yếu."

"Thế Yangyang đâu rồi?" Yuta hỏi.

"Nó ở nhà, nhưng nó cũng chơi cùng đội với bọn em." Mark chỉ cho anh thấy một người chơi trên màn hình. "Hôm nay Jisung cũng đang ở nhà còn Renjun đang ở trường."

"Jisung ở nhà á? Nó không phải ra quán à?"

"Anh Taeil bảo là định tạm thời đóng cửa quán vì dịch bệnh." Donghyuck giải thích. "Anh ấy bảo dạo này buôn bán kém lắm nên định thử làm cái khác."

"Vâng, em giúp anh ấy làm một cái app để khách đặt cà phê được trên đó, trả tiền trước rồi mình giao cà phê đến tận cửa nhà." Jaemin nói. "Mới đang ở giai đoạn thử nghiệm thôi, với cả đến lúc giao hàng thì cũng vẫn có rủi ro."

"Ừ, club cũng đang chán lắm đây." Yuta nhăn mặt. "Sicheng vừa cho anh xem sổ sách."

"Tệ đến thế ạ?"

"Chỉ có một nửa hội viên tới." Yuta nói. "Vẫn xoay xở được nhưng cứ thế này thì lỗ mất."

"Nhắc đến lỗ," Donghyuck búng tay và quay qua Jaemin. "Bọn mình chia đều chỗ thưởng vòng này chứ nhở?"

"Chờ đã, có cược tiền à?" Yuta nhướn mày.

"Vâng. Phải cược một ít tiền rồi nếu thắng thì được hốt cả." Jaemin cười. "Bọn em đang nghĩ xem có thu phí vào cửa không."

"Game của Jaemin đang nổi tiếng kinh lắm đó." Mark mỉm cười. "Tụi sinh viên ở trường đang thi nhau vào."

"Chậc," Yuta đảo mắt. "Chỉ có chúng mày mới nghĩ ra được trò đó."

"Này, giờ bọn em phải kiếm tiền chỗ khác vì quán cà phê phải đóng cửa chứ bộ." Jeno nhún vai.

"Mọi người," Johnny ào vào phòng, vớ lấy điều khiển, bật TV. "Có chuyện rồi."

TV được bật lên và bản tin được phát, một người phụ nữ đang đứng trước Tòa Thị Chính. "Tin nóng: chúng tôi đang ở trước Tòa Thị Chính, nơi Thị trưởng Seoul, ông Choi Siwon đang chuẩn bị đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến biện pháp chống lây lan virus corona của thành phố. Theo ghi nhận vào sáng nay, đã có thêm 367 ca mới, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 4.678 người. Hơn 100 người trong số đó đang phải điều trị tích cực và dùng máy thở..."

"Ôi trời ơi." Ten bước vào cùng với Taeyong theo sau. "Có chuyện gì thế này?"

"Ông ấy định làm gì giờ?" Mark hỏi.

"Suỵt." Taeyong ngăn cậu lại.

"Thành phố sẽ ban bố lệnh kiểm soát di chuyển." Thị trưởng Choi thông báo. "Từ ngày 16 tháng 3 trở đi, tất cả cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân đều sẽ đóng cửa. Trường học bao gồm toàn bộ các cấp từ mẫu giáo đến đại học cũng phải đóng cửa. Tụ tập đông người và các sự kiện công cộng từ 5 người trở lên cũng phải bị hoãn. Lệnh giới nghiêm sẽ được thực hiện nên toàn bộ công dân sẽ không được ra khỏi nhà kể từ 8 giờ tối..."

"Ôi trời ơi." Sicheng rơi cả hàm. "Đám cưới của bọn mình..."

"Chết tiệt." Yuta chửi. "Đm đm đm." Đám cưới của Yuta và Sicheng sẽ định sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.

"Chỉ có những hoạt động kinh doanh và dịch vụ thiết yếu như cung cấp lương thực, đồ dùng, dịch vụ ngân hàng, vận tải và kho vận được phép hoạt động. Các địa điểm giải trí và nhà xưởng đều phải đóng cửa..." Thị trưởng tiếp tục nói.

"Bọn mình phải đóng cửa club rồi." Johnny quay ra nhìn Taeyong. "Giờ chẳng còn cách nào nữa."

Mọi người trong club cùng xem bài phát biểu dài cả tiếng đồng hồ về lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực trong 2 ngày tới của Thị trưởng. "Giờ mình phải làm gì đây?" Mark quay ra với Taeyong sau khi bài phát biểu kết thúc.

"Chẳng còn cách nào nữa." Taeyong thở dài, day huyệt thái dương. "Bọn mình phải đóng cửa chỗ này thôi."

"Đám cưới của tụi mình," Sicheng ôm Yuta, bức xúc đến rơi nước mắt. "Đám cưới... bọn mình phải làm thế nào bây giờ?"

"Anh phải hoãn lại thôi." Donghyuck nói. "Không còn cách nào cả."

"Nhưng bọn anh đã tốn cả đống tiền vào đó!" Sicheng khóc lớn. "Bọn anh đã thuê hội trường rồi đặt tiệc cả rồi... Ôi còn cả lễ phục của mình nữa..."

"Không sao đâu mà," Yuta hôn lên trán và kéo cậu lại gần. "Bọn mình sẽ nghĩ cách khác."

"Cứ để hai anh ấy yên đi," Mark kéo Donghyuck qua một bên. "Hai người họ đã dành cả mấy tháng trời để chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo. Vất vả suốt mấy tháng mà phải hủy thế này chắc hai anh ấy buồn lắm."

"Anh Taeyong!" Jungwoo gõ cửa phòng sinh hoạt chung và ló đầu vào trong. "Nhân viên đều đang phát điên lên dưới tầng rồi."

"Sao thế?"

"Họ muốn biết liệu club bị đóng cửa thì có bị cắt giảm tiền lương không." Jungwoo nuốt nước bọt.

"Tất cả mọi người à?" Taeyong hỏi.

"Vâng," Jungwoo cắn môi. "Bếp trưởng, bảo vệ, vũ công thoát y..."

"Bảo mọi người bình tĩnh và cứ đến làm việc như bình thường." Taeyong nói. "Bọn mình sẽ nghĩ cách xử lý rồi mai thông báo sau. Vẫn còn ngày mai trước khi lệnh phong tỏa bắt đầu mà."

"Vâng." Jungwoo gật đầu và chạy lại xuống tầng dưới.

"Ngồi xuống đi mấy đứa." Taeyong bước đến quầy bar và rót cho mình một ly. "Bọn mình phải bàn bạc nhiều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro