-- Chết cũng nguyện (3/8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không muốn đi mua đồ cùng bọn anh thật à?" Taeyong vừa hỏi Ten vừa soi gương chỉnh lại áo hoodie. "Bọn mình có thể mua xong rồi ăn kem xốt sô-cô-la."

"Để xem sau khi Taeyong mua sắm xong thì có còn đồng nào rớt lại không nữa." Johnny đảo mắt khi vươn tay lấy áo khoác da trên giá treo.

"Tôi chỉ mua vài thứ thôi chứ mấy." Taeyong đảo mắt. "Cậu cứ làm như tôi định mua cả cái Louis Vuitton không bằng."

"Thì chả, bọn mình đang định đến Louis Vuitton còn gì."

"Không sao đâu." Ten ngước mắt lên khỏi iPad và mỉm cười. "Kun sắp đến đón em rồi."

"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé." Taeyong hôn phớt lên má cậu. "Cẩn thận nhé. Đang có virus cảm cúm gì kinh lắm đấy."

"Gặp em vào bữa tối nhé." Johnny hôn lên má còn lại của cậu và cả hai rời khỏi nhà trên chiếc BMW của Johnny. Ten đợi họ rời đi được ít nhất 10 phút rồi mới nhanh chóng cởi chiếc hoodie đang mặc và chạy về phòng mình. Cậu bới tung cả tủ quần áo lên để tìm bộ quần áo định mặc cho buổi hẹn hôm nay. Một chiếc áo sơ-mi màu hồng sạch sẽ, xinh thơm cùng quần jeans rách và một chiếc áo khoác Ralph Lauren màu be sáng sủa. Cậu kiểm tra răng miệng, chải lại tóc tai, chọn một chiếc đồng hồ rồi- kính coong.

Vừa kịp.

"Chào." Kun mỉm cười ấm áp với cậu. "Hôm nay trông cậu đẹp trai lắm."

"Cảm ơn." Ten đỏ mặt. Kun mặc một chiếc áo len lông màu xanh lam đậm, quần jeans đen và tóc được rẽ ngôi tạo kiểu, tôn lên đường gò má và xương hàm như tạc. Trông cậu ấy như người mẫu đi nhận giải Người chồng của năm, làm tim Ten hẫng một nhịp. "Trông cậu cũng không tồi."

"Chuẩn bị xong chưa?"

"À ừ!" Ten theo cậu ấy đi ra xe. "Tôi cực kì háo hức về triển lãm lần này. Tôi đã đọc về nhà thiết kế và các tác phẩm của ông ấy đỉnh lắm. Cậu có biết ông ấy là một trong số ít những người được làm triển lãm đặc biệt ở Lourve không?"

"Thành thật thì," Kun thở dài. "Tôi không biết gì về nghệ thuật và cũng không mấy quan tâm đến hội họa."

"Thế sao cậu còn muốn đi xem triển lãm?"

"Thế tôi còn biết ngỏ lời với cậu như thế nào được nữa bây giờ?" Kun cười. "Mà hôm nay thời tiết cũng tốt. Có vẻ là một ngày đẹp trời để học về nghệ thuật chứ sao."

"Cậu không cần phải làm thế mà." Ten thắt đai an toàn, cố để mặt mình không đỏ lại. "Chúng ta có thể đi đâu đó cậu thích."

"Tôi thích hiệu sách." Kun khúc khích. "Cậu thực sự muốn ngồi trong hiệu sách với tôi à?"

"Đương nhiên, sao không." Ten nhăn mặt. "Trong đó cũng có sách tranh mà."

"Vậy để lần sau nhé." Anh bác sĩ mỉm cười với cậu và Ten thốt ra một tiếng kêu đầy xấu hổ. Tim cậu cứ không ngừng đập thình thịch từ khi Kun tới gõ cửa và mặt mũi cậu cũng nóng hết cả lên. Sao cảm giác lạ lùng thế nhỉ? Sao bụng dạ mình lại như thế này? Sao mình lại cười nhiều thế? Mình bị mất trí rồi à?

Một tiếng sau, họ tới triển lãm. Mọi hồi hộp cho buổi hẹn hò của Ten đã tan đi, thay vào là sự phấn khích dành cho buổi triển lãm. Ten vẫn luôn yêu thích hội họa từ khi còn nhỏ và thực sự đã muốn theo đuổi nghệ thuật ở đại học. Nhưng cậu bị mắc kẹt khi gia đình cứ khăng khăng cậu phải học thứ gì đó 'hữu ích' không thì sẽ trở thành nỗi nhục của gia đình nên đó là lý do vì sao cậu học dược. Nhưng mà không phải vì cậu học thứ gì đó 'hữu ích' nên sẽ không trở thành nỗi nhục của gia đình nữa. Cậu bắt đầu đóng phim khiêu dâm và trở thành một ngôi sao khiêu dâm giỏi hóa dược hẳn không phải là thứ 'hữu ích' mà gia đình cậu muốn.

"Ôi trời ơi." Ten mê mẩn với bức tranh đẹp đẽ trên tường. "Đẹp quá đi."

"Bức tượng đó lớn thật." Kun chỉ vào bức tượng một người phụ nữ Hy Lạp bằng đất sét khổng lồ.

"Ừ, ông ấy cũng giỏi điêu khắc nữa." Ten giải thích. "Ở đây viết là thực chất ban đầu ông ấy bắt đầu với điêu khắc và chịu ảnh hưởng lớn từ những người như Rodin và Bernini."

"Tôi ấn tượng với cấu trúc cơ thể đấy." Kun khen ngợi. "Ông ấy chắc phải dành hàng giờ để nghiên cứu giải phẫu cơ thể."

"Ừm chắc ông ấy phải có một người bạn đời đẹp lắm để làm nguồn cảm hứng." Ten khúc khích. "Không thể trở thành chuyên gia về giải phẫu cơ thể người và cơ bắp khi chưa được tận mắt nhìn thấy, phải không?"

"Đồng ý," Kun cười khẽ. "Tôi không biết về tình yêu dị tính nhưng với tư cách là một bác sĩ thì tôi sẽ cho thông qua bài kiểm tra về giải phẫu." Ten phá lên cười lớn và đập tay vào ngực cậu ấy.

Hai người chầm chậm đi khắp bảo tàng, tay của Kun đặt trên eo Ten. Ten vừa đi vừa giải thích các kỹ thuật và màu sắc được sử dụng trên từng bức tranh cho Kun. Phòng trưng bày cũng khá ít người nên cảm giác cứ như hai người có toàn bộ cả không gian này cho riêng mình. Hai người vào trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh ngập tràn màu sắc và ánh sáng. Kun kiểm tra xung quanh xem nhân viên bảo vệ có đang nhìn họ không rồi nhanh chóng hôn một cái lên má Ten.

"Ca... cái đó là sao?" Ten hỏi.

"Không có gì." Kun ngượng ngùng cười. "Chỉ là tôi muốn hôn cậu thôi."

Ten có thể thấy tim mình lại nhảy lên. Nếu người bảo vệ không xuất hiện lại thì Ten chắc chắn sẽ kéo cậu ấy lại hôn thêm một cái nữa, biết đâu còn trốn vào tủ chứa đồ cho dễ hành động. Cậu đang định kéo Kun lại gần thì điện thoại trong túi quần jeans của Kun đổ chuông.

"Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại đã." Kun xin lỗi. Ten gật đầu rồi cậu ấy chạy ra cuối hành lang để nghe điện thoại. Ten thở dài thườn thượt rồi quay lại với những bức tranh. Vài phút sau, Kun quay lại bên cậu và nắm lấy khuỷu tay.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ten, tôi xin lỗi." Kun thở dài não nề và lắc đầu. "Tôi phải tới bệnh viện."

"Sao thế?"

"Có ca cấp cứu. Cô bệnh nhân ấy ho nhiều, đờm có máu. Bệnh viện đang nghi là ca nhiễm virus."

"Ý cậu là loại đang được nói trên thời sự gần đây á?"

"Tôi không biết. Tôi phải đến xem đã." Kun nói rồi bắt đầu đi về phía lối ra. Hai người chạy như bay ra xe rồi Kun lái đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Hai người chạy vào trong bệnh viện và ngay khi Kun vừa tới, các y tá và bác sĩ thực tập đều lập tức ào đến.

"Bác sĩ Qian, nhanh lên!" Một bác sĩ thực tập gọi. "Anh xem cái này đi!"

"Ten, tôi phải đi đây," Kun quay ra với Ten. "Tôi rất xin lỗi..."

"Không sao mà," Ten ôm mặt cậu ấy. "Tôi gọi ai đó đến đón được mà. Đi đi. Họ cần cậu."

Kun hít vào một hơi sâu rồi kéo Ten lại hôn. Ten muốn giữ cậu ấy lại thêm một chút. Chỉ một chút thôi... nhưng Kun đã đẩy ra. "Về nhà cẩn thận nhé." Cậu ấy nói. "Tôi sẽ gọi điện bù lại sau. Tôi hứa đấy."

Ten nhìn theo Kun lấy một chiếc áo khoác của bác sĩ từ tay mấy bác sĩ thực tập để mặc. Cậu ấy cầm lấy tài liệu được đưa cho và lập tức thảo luận với các y tá về tình trạng của bệnh nhân. Ten nuốt xuống khi thấy cảnh tượng căng thẳng trước mắt. Nghe giọng của họ, cậu có thể lờ mờ đoán ra được đây là thứ họ chưa bao giờ thấy trước đây và vô cùng nghiêm trọng.

Kun bắt đầu chỉ đạo những bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú trong khi đi vào phòng cấp cứu. Ten quay người đi và gọi Johnny tới đón và anh bảo sẽ tới sau 10 phút. Vài phút sau, một chiếc xe cấp cứu lớn tiến vào viện, một người nằm trên cáng được kéo vào trong khoa cấp cứu nhưng được bọc trong một cái lồng bằng nhựa khổng lồ bơm khí và những nhân viên y tế di chuyển ca bệnh đều mặc đồ bảo hộ kín mít. Không chỉ một bệnh nhân. Không lâu sau đó lại có thêm hai người nữa.

Ten chỉ còn biết trân trân nhìn mọi người khẩn trương đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Vài người khác chạy vào trong xe cứu thương trong bộ đồ bảo hộ đầy đủ để xịt khử khuẩn như thể nó vừa đi qua một khu nhiễm xạ. Ten lạnh cả sống lưng. Đây không phải chỉ là một con virus. Có chuyện gì đó không ổn rồi.

"Ten!" Taeyong và Johnny chạy vào. "Em có sao không? Em làm gì ở đây thế?"

"Kun bị gọi về để cấp cứu. Cậu ấy..."

Một trong số những bác sĩ hét lên gì đó từ phòng khác và các y tá chạy ào về phía đó. Họ đưa một nhóm người từ phòng này sang phòng khác, tất cả đều đeo mặt nạ và đồ bệnh viện. Ba người nhìn cảnh tượng đó rồi Taeyong nắm lấy cổ tay Ten.

"Đi thôi." Anh nói. "Để họ làm việc của mình."

"Kun..." là từ cuối cùng Ten nói khi Taeyong kéo cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro