-- Chết cũng nguyện (2/8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy bộ này thế nào?" Jaehyun kéo rèm của phòng thay đồ, bước ra với một chiếc áo vest màu đen của bộ com-plê được thêu chỉ vàng và quần cùng bộ.

"Tôi nghĩ cậu quên mặc áo sơ-mi bên trong rồi." Doyoung chỉ vào phần ngực vô cùng trần trụi của vị hôn phu nhà mình, ve áo khoác tạo thành một đường chữ V sâu hun hút qua cả xương ức, đến tận bụng trên.

"Em thử áo rồi nhưng chật quá với cả lớp lót bên trong cũng ngứa." Jaehyun than vãn, bước ra ngoài thêm một chút và nhìn mình trong gương.

"Cậu không được mặc như thế đến buổi lễ đâu đấy." Doyoung lắc đầu.

"À không," Jaehyun nhún vai. "Anh muốn cha xứ ném em ra ngoài luôn à cưng?"

"Ờm cũng có phải là chết sớm thì lên thiên đường càng nhanh đâu." Doyoung bật cười. "Nhưng mà tôi vẫn nghĩ cậu nên mặc thêm áo vào."

"Nhưng mà em thích như thế này," Jaehyun quay ra với vị hôn phu của mình và cười đểu. "Sao nào? Anh có vấn đề gì à?"

"Cậu đang hỏi tôi là tôi có vấn đề gì với việc chồng tương lai của mình ăn mặc như người mẫu tạp chí thời trang GQ trong đám cưới của Yuta trước mắt gần trăm người với cái ngực lồ lộ ấy hả?" Doyoung khoanh tay lại. "Cậu muốn tôi trả lời thế nào? Ừ hả?"

"Có khi em để dành nó vào tiệc tối vậy."

"Bước qua xác tôi đi đã."

"Thế sau bữa tiệc thì sao?"

"Làm gì có gì sau bữa tiệc."

"Có chứ." Jaehyun đi đến bên Doyoung. "Có việc cho hai người sau bữa tiệc ở một phòng khách sạn xa hoa cùng sâm-panh, dâu tây và một cái giường king-size đấy."

"Thế thì bộ này đắt quá." Doyoung nhếch môi cười, để cho Jaehyun vòng tay qua ôm mình. "Nhất là khi yêu cầu ăn mặc là 'không mảnh vải che thân'."

"Nào, em là một người đàn ông tử tế nhé." Jaehyun hôn anh. "Mẹ em dạy là phải ăn mặc đẹp cho người đàn ông của đời mình dù trong bất kì hoàn cảnh nào."

"Quên com-plê đi." Doyoung đẩy cậu ra. "Kiếm cái gì tươm tươm là được."

"Thế còn đám cưới của hai đứa mình thì sao?"

Doyoung lườm cậu khét lẹt đến mức Jaehyun có thể thấy bỏng cả người. "Được rồi. Em hiểu rồi." Jaehyun đảo mắt, nhưng lúc đi qua người thợ may, cậu vẫn nhăn mặt. "Nhưng em vẫn lấy bộ này, để phòng hờ thôi."

"Ôi cậu ấy đẹp trai quá đi." Một nhân viên của cửa hàng phấn khích nói với Doyoung. "Chồng anh có tướng tá như người mẫu vậy, mặc gì cũng đẹp."

"Đừng có nói với cậu ấy như thế, chỉ làm cậu ta phổng mũi lên thôi." Doyoung đảo mắt nhưng cũng không thể ngăn bản thân mỉm cười. "Khéo tí nữa tôi phải về nhà cùng Quý Ngài Đầu To mất."

"Doyoung!" Ten đi vào cửa hàng, bỏ mũ ra mà rũ tóc. "Xin lỗi vì đến muộn, hôm nay giao hàng hơi lâu."

"Không sao."

"Jaehyun chọn được bộ nào chưa?"

"Bọn tôi vẫn đang chọn." Doyoung kéo một chiếc ghế ra cho thằng bạn thân ngồi. "Cậu có chuyện muốn nói hả. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừm..." Ten thở dài. "Cậu phải hứa là sẽ không kể chuyện này cho bất cứ ai đấy, kể cả Jaehyun luôn."

"Được, tôi hứa." Doyoung thốt lên khi thấy vẻ mặt của Ten. "Có gì tệ lắm sao?"

"Thực ra cũng không phải là chuyện gì xấu." Ten cắn môi dưới và trông có vẻ bối rối. "Là Kun."

"Cậu ấy làm sao?"

"Cậu ấy..." Ten hít vào một hơi. "Cậu ấy ngỏ lời với tôi."

"Hẹn hò á?"

"Ừ, đi hẹn hò."

"Có thế chứ!!" Doyoung gằn giọng hơi lớn và Ten đập cho anh một phát trong lúc quẫn bách. Họ nhìn quanh cửa hàng để chắc rằng không ai chú ý đến mình. "Tôi xin lỗi, lỡ mồm kêu to quá."

"Có thế chứ là thế nào?!"

"Trời, tôi không biết cậu thế nào chứ bọn tôi đã cược với nhau xem bao giờ thì Kun ngỏ lời với cậu đấy." Doyoung phá lên cười. "Cậu ấy thích cậu mà."

"Thế á?"

"Cậu không biết á?" Doyoung nhìn chòng chọc trong ngạc nhiên. "Rõ rành rành luôn. Cười này, nắm tay này, tặng quà cho cậu nữa. Cậu không nhận thấy cái gì à?"

"Ừm..." Ten lúng búng, cố nghĩ lại những lần Kun thể hiện tình cảm với mình. "Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều."

"Trời má, đến cái mức mà Xiaojun còn hỏi là hai cậu yêu nhau à luôn đấy." Doyoung phì cười. "Rồi Jeno phải giải thích mối quan hệ loằng ngoằng của cậu với anh Taeyong và Johnny rồi làm thằng bé còn rối hơn. Chắc giờ nó cũng thôi không thắc mắc nữa rồi."

"Ôi trời." Tay buôn thuốc phiện người Thái chôn mặt vào hai tay.

"Thế cậu nói với Kun thế nào?"

"Tôi bảo là đồng ý."

"Được rồi," Doyoung nhướn mày. "Thế là cậu có một buổi hẹn hò. Chúc mừng nhé."

"Không phải là chuyện tốt để chúc mừng đâu."

"Nếu không tốt thì sao cậu còn đồng ý?"

"Tôi không biết!" Giọng Ten bắt đầu trở nên cao hơn. "Tự dưng cậu ấy hỏi nên tôi bị bất ngờ."

"Cậu thấy hồi hộp khi đi hẹn hò với cậu ấy à?"

"Có thể, tôi đã không đi hẹn hò từ lẩu lầu lâu rồi, tôi quên mất cảm giác đấy rồi. Tôi còn chưa bao giờ đi hẹn hò với anh Taeyong."

"Chưa bao giờ á? Thế cậu bắt đầu ngủ với anh Taeyong như nào vậy?"

"Thì ngày trước bọn tôi từng đóng phim với nhau đó, nhớ không?" Ten nhìn anh. "Bọn tôi thường đùa giỡn với nhau sau khi xong việc. Cái đó chỉ để thỏa mãn nhu cầu thôi, không hơn không kém. Rồi không lâu sau đó thì bọn tôi gặp anh Johnny, anh ấy bắt gặp đúng lúc bọn tôi đang giữa chừng nên hỏi là anh ấy vào cùng được không. Mọi chuyện bắt đầu như thế đó."

"Ờ, thế là cậu chưa bao giờ thực sự hẹn hò với hai người họ?" Doyoung nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên anh nghe một trong ba người giải thích mớ quan hệ bòng bong của mình. "Không có tỏ tình, ngỏ lời gì à?"

"Ôi không. Có mà bắt đầu kiểu 'có muốn làm tí không?' rồi 'ừ' rồi là mây mưa rồi ôm ấp rồi việc ai nấy làm thôi."

"Cậu sống cùng nhà với hai người đó cơ mà. Tôi thấy cậu hôn cả hai chẳng vì lý do gì như thể ba người đã yêu nhau cả đời này rồi vậy. Thế mà cậu chưa bao giờ đi hẹn hò với họ luôn?"

"Bọn tôi có đi chơi, cái đó chắc cũng được tính là hẹn hò nhưng bọn tôi chưa bao giờ chỉ thuộc về nhau. Quan hệ cởi mở là như thế mà."

"Thế cậu đang lo là Kun ngỏ lời với cậu là muốn cậu chỉ là của riêng cậu ấy á?"

Ten ngưng lại một chút. "Ừ. Có lẽ thế."

"Ồ, có vẻ khó rồi đấy." Doyoung mím môi lại suy nghĩ. "Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện chỉ thuộc về một người duy nhất chưa?'

"Thi thoảng." Ten thừa nhận. "Tôi không muốn nói chuyện này nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Đôi khi tôi cảm thấy anh Johnny thích anh Taeyong nhiều hơn tôi."

"Ôi thôi nào," Doyoung lắc đầu. "Không phải thế đâu. Tôi thấy ánh mắt anh ấy nhìn cậu mà."

"Ừ nhưng cậu cũng thấy ánh mắt anh ấy nhìn anh Taeyong rồi đấy." Ten nói. "Anh ấy tưởng tôi không biết nhưng tôi đã thấy anh ấy lẻn vào phòng anh Taeyong sau khi bọn tôi ngủ với nhau để có thể được nằm cạnh anh Taeyong lâu hơn một chút rồi."

"Thật hả?" Hàm Doyoung rơi xuống.

"Ừ. Tôi không trách anh ấy. Tôi cũng đã từng làm thế. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Lúc ở trên giường, anh sẽ không bao giờ để bọn tôi cảm thấy không công bằng, nhưng sau đó thì..."

"Thì cậu bắt đầu cảm thấy sự khác biệt."

"Ừ, nhất là sau khi anh Johnny bị trúng đạn. Hai anh ấy trở nên thân mật hơn."

"Tôi chắc chắn là..." Doyoung muốn an ủi Ten nhưng quyết định thôi. Anh không thể bình phẩm về chuyện mình không biết. "Vì thế nên cậu bắt đầu ngủ với Kun."

"Kun khác với hai anh ấy." Ten nói. "Cậu ấy rất dễ chịu và không bao giờ phán xét. Cậu ấy không cười nhạo sở thích của tôi trong chuyện đó và sẵn sàng thử với tôi."

"Nếu cậu cảm thấy không chắc chắn về vị trí của mình với hai sếp nhà mình thì có lẽ người mà cậu nên nói chuyện nhất là hai anh ấy."

"Không được!" Ten tóm lấy tay Doyoung. "Tôi không thể nói cho hai anh ấy được. Ít nhất không phải là bây giờ. Tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Được rồi, tạm bỏ Kun ra khỏi cái phương trình này một lúc." Doyoung ngồi thẳng dậy. "Nếu ai đó trên đời này ngỏ lời với cậu và cậu nói cho anh Taeyong và Johnny biết thì cậu nghĩ hai người họ sẽ nói gì?"

"Anh Taeyong sẽ bảo là cứ đi đi." Ten ngẫm nghĩ. "Anh ấy luôn bảo là một buổi hẹn thì có sao đâu."

"Được rồi, thế anh Johnny sẽ nói gì?"

"Anh ấy sẽ khó tính hơn. Anh ấy sẽ do dự nhưng rồi sẽ bị anh Taeyong thuyết phục."

"Vậy thì cậu cứ đi đi." Doyoung nói. "Cứ đi chơi vui vẻ với Kun đi. Tranh thủ tận hưởng rồi để xem chuyện sẽ đi về đâu. Nếu anh Taeyong không ngăn cản thì sao cậu phải tự ngăn mình?"

"Cậu nói đúng." Ten thở dài. "Anh Taeyong chưa bao giờ cản tôi ngủ với bất kì ai mà tôi muốn thì vì sao anh ấy lại cản tôi đi tới một buổi hẹn hò?"

"Chính xác." Doyoung mỉm cười dịu dàng. "Mà tôi nghĩ là một khi cậu đã được nếm thử cảm giác được thuộc về chỉ một ai đó thì cậu không quay đầu lại được nữa đâu."

"Tôi không nghĩ thế." Ten khịt mũi. "Lần cuối tôi có một ông bạn trai thực sự ấy là hồi mới 15 tuổi, lúc tôi còn học trung học."

"Giờ cậu trưởng thành rồi." Doyoung nhếch môi cười. "Cậu thay đổi rồi."

"Ôi anh Jung!!" Nữ nhân viên của cửa hàng mỉm cười tươi roi rói khi thấy Jaehyun bước ra khỏi phòng thử đồ trong bộ com-plê nâu đỏ với một chiếc sơ-mi đen bên trong. "Bộ này vừa như in với anh luôn."

"Cảm ơn." Cậu mỉm cười với cô ấy. "Tôi muốn chồng tôi nhìn thử xem."

"Tôi đây." Doyoung tự hào đứng dậy, đảm bảo rằng cô nhân viên thấy được anh đến bên Jaehyun và ngắm nghía cậu kĩ càng. "Cậu mặc bộ này trông đẹp trai đấy."

"Em nghĩ bộ này là khá nhất từ nãy đến giờ."

"Tôi cũng thế." Doyoung gật đầu. "Thế lấy bộ này nhé?"

"Ừ." Jaehyun quay ra với người thợ may và gật đầu. Người thợ cúi người và nhanh chóng chạy ra quầy thu ngân để chuẩn bị thu một khoản sộp cho mấy bộ đồ. Doyoung ở lại phía sau để ngắm người sắp trở thành chồng của mình trong bộ quần áo mới mà mỉm cười, trộm hôn cậu một cái. Jaehyun cười ngoác đến mang tai và vòng tay ôm eo Doyoung, kéo anh sát gần lại.

Ten nhìn thấy cảnh tượng ấy mà bâng khuâng mỉm cười. Có lẽ Doyoung nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro