-- Chết cũng nguyện (1/8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai muốn uống gì không?" Ten hỏi, nhỏm dậy khỏi giường và nhặt lấy một chiếc quần lót dưới sàn. Phải quần của cậu không nhỉ? Hay của Taeyong? Mà cũng chẳng quan trọng.

"Lấy cho anh cốc nước." Taeyong nói, lật người nằm ngửa lại và gạt tàn của điếu thuốc trên tay vào khay ở gần giường. Bình thường thì ông trùm của bang mắc bệnh sạch sẽ kinh khủng, đặc biệt là trên giường, nhưng sau khi lên đỉnh 6 lần liền với 3 người lận, thì cũng chẳng ai còn sức đâu mà phàn nàn về mấy vết ố trên cái thảm trải sàn mới sau tàn tích lần này.

"Thích thật." Kun cười khi leo lại lên giường, để Johnny châm thuốc cho mình. "Lâu rồi em chưa làm đông vui thế này."

"Hồi trước em từng làm rồi á?" Johnny nhích người sang để Kun nằm xuống cạnh mình.

"Từ mấy năm trước rồi." Kun nói, thở ra một làn khói thuốc trên môi. "Một nhóm bác sĩ với, y tá thử tí hoang dại trong chuyến thực nghiệm ấy mà."

"Không thể nào." Taeyong khịt mũi lớn đến mức khói thuốc gần như thoát ra từ lỗ mũi. "Thế chuẩn mực y đức đâu cả rồi, không ngại hả?"

"Cứ làm việc quần quật suốt 12 tiếng mỗi ngày mà chỉ uống có đúng 3 cốc cà phê với 1 miếng sandwich thì đến lúc đó còn kiềm chế với chuẩn mực cái nỗi gì." Kun nhún vai.

"Của anh đây Yongie." Ten đưa cho anh một cốc nước rồi bò lên giường. Chiếc giường khổng lồ của Taeyong thừa sức thoải mái cho 3 người nhưng với 4 người thì có hơi chật một chút. May mà Ten nhỏ người nên bò được vào một chỗ giữa Taeyong và Kun. Taeyong hôn lên bờ vai trần của cậu và kéo cậu sát lại người mình bằng một tay. Ten lấy điếu thuốc của Taeyong và rít một hơi sâu.

"Muộn rồi đấy." Johnny nhìn điện thoại. Đã 3 giờ sáng. "Ôi anh mệt quá."

"Em cũng thế." Ten thở ra một hơi dài.

"Em phải đi đây." Kun lung lay dựng bản thân đứng dậy. "Mấy tiếng nữa em có ca trực sớm."

"Sao phải đi đâu, em có thể ở đây mà." Taeyong đề nghị.

"Không sao, em phải về nhà. Đồ nghề đi làm của em vẫn ở đấy." Kun dụi tắt thuốc rồi bắt đầu mặc lại quần áo.

"Tôi sẽ tiễn cậu." Ten nói rồi nhặt bừa một cái áo trên sàn lên mặc.

"Cảm ơn mọi người. Vui thật đấy."

"Có em vui mà Kun." Johnny hôn gió với cậu. "Lúc nào thích thì lại nhích nhé."

"Em biết rồi." Kun nháy mắt rồi vẫy tay chào họ. Ten theo Kun ra khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang lớn để ra cửa trước. "Tôi đã bảo cậu đây là ý hay còn gì." Ten mỉm cười tinh nghịch với Kun.

"Đừng có tự mãn thế." Kun đảo mắt. "Cứ làm như cậu là người duy nhất rủ tôi ấy."

"Ừ nhưng phải đến khi tôi rủ thì cậu mới đồng ý còn gì."

"Nhất quyết giành công thế cơ à?" Kun kéo cậu lại gần. "Cậu vui khi thấy dàn harem của mình thêm người đấy phải không?"

"Thì vui quá mà." Ten khúc khích, dính chặt lấy Kun. "Nhất là khi tôi là người nằm dưới cùng."

"Ồ vậy sao?" Kun nắm lấy cằm cậu mà kéo lại gần để ngậm lấy môi. Ten khẽ rên lên một chút khi vòng tay qua ôm cổ anh bác sĩ và nhấn sâu nụ hôn hơn. "Cậu thích nằm dưới cùng đến thế à?"

Ten vui vẻ gật đầu và lại hôn Kun. Ban đầu, cậu khá ngần ngại khi bắt đầu một mối quan hệ thân mật với Kun, hẳn là phải có vấn đề gì đó vì Ten gần như đã ngủ với tất cả mọi người trong bang trừ Mark (cậu từng thử đề nghị nhưng Mark đã nôn hết cả bữa sáng ra nên từ đó Ten thấy ý đó thật là kinh tởm). Cậu không nghĩ Kun sẽ đồng ý khi hỏi thử cậu ấy có muốn nhập cuộc cùng cậu, Johnny và Taeyong không nhưng cậu cứ hỏi và phải nói là lâu lắm rồi Ten mới thấy vui đến thế.

"Ten," Kun đẩy ra, dùng ngón cái vuốt ve xương hàm của cậu. "Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Ừ, nói đi."

"Tôi có hai vé đi xem triển lãm đặc biệt ở Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia." Kun nói. "Trưởng khoa cho tôi, không biết cậu có muốn đi cùng tôi không."

"Ôi," Ten lùi lại một bước vì ngạc nhiên. Cậu im lặng một chút rồi mới mở miệng nói. "Ý cậu là... một buổi hẹn hò á?"

"Ừ." Kun cẩn thận nhìn cậu. "Giống một buổi hẹn hò ấy."

"Ôi." Ten chỉ biết đứng đó mà há hốc miệng. "Tôi... ừm..."

"Tôi biết cậu có tình cảm đặc biệt với anh Taeyong và Johnny," Kun nói. "Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng cậu sẽ thích đến buổi triển lãm đó, cậu vẫn luôn có hứng thú với nghệ thuật mà. Nếu cậu ngại thì tôi hoàn toàn hiểu được. Tôi sẽ đưa một vé cho cậu và một vé cho Renjun và hai người có thể cùng đi."

"Khoan đã," Ten kéo Kun lại. "Buổi triển lãm đó tổ chức lúc nào?"

"Thứ bảy tuần sau."

"Tôi sẽ đi với cậu."

"Thật chứ?" Kun bật cười, mắt ánh lên. "Cậu chắc chứ?"

"Ừ." Ten gật đầu. "Anh Taeyong và Johnny sẽ hiểu mà."

Kun kéo cậu vào một cái hôn nữa. "Ngày mai gặp nhé."

"Ừ," Ten nhìn theo Kun vui vẻ nhảy chân sáo ra xe và lái đi. Khi cổng căn biệt thự đóng lại và Ten đóng cửa trước lại, cậu không thể làm gì khác nữa ngoài cảm thấy trái tim mình nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực. Cậu dựa lưng vào cửa và trượt người xuống, ôm lấy ngực.

"Đm, mình vừa làm cái quái gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro