-- Không ngờ tới phải không? (1/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc còn hơi bé để uống rượu đấy."

"Còn anh thì còn hơi nghèo để lên lớp tôi đấy." Chenle đập bộp một tấm thẻ lên quầy và đẩy nó về phía người pha chế. "Rót đi."

"Chúng tôi có quy định nghiêm ngặt không được bán rượu cho người chưa đủ tuổi."

"Tôi cũng từng có quy định nghiêm ngặt về việc bắn những ai dám trái lệnh mình." Chenle cười khẩy, từ từ kéo áo khoác ra để lộ một khẩu súng bên dưới. "Nhưng tôi có thể phá quy tắc đó bất cứ lúc nào."

Người pha chế của The Joker run lên khi thấy nó. Anh ta lấy ly và rót rượu bourbon vào. Anh ta suýt thì đổ gục xuống mà thở phào khi thấy Yuta xuất hiện.

"Cậu muốn gì?" Yuta khoanh tay lại nói.

"Lạnh lùng thế." Chenle nhún vai không hài lòng. "Thất vọng ghê. Đây là cách các anh đón khách à?"

"Hôm nay quên không diễn vở thiên thần bé bỏng nữa à?" Yuta khinh khỉnh.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc vui của anh nhé." Mắt Chenle lia xuống khóa quần jeans còn đang rộng cửa đón gió của Yuta. Bất cứ ai còn bình thường thì cũng sẽ xấu hổ mà kéo nó lên nhưng Yuta đương nhiên không phải là người bình thường. "Nhưng tôi có việc cho các anh đấy."

"Cậu có việc cho bọn tôi?" Yuta hỏi ngược lại.

"Một vụ làm ăn tầm cỡ, tôi cần một đội."

"Bọn tôi không nhận giá rẻ đâu."

Chenle lấy ra một vali từ dưới ghế. "Đây thiếu gì."

Bất kì kẻ nào sẵn sàng trả trước đều là đã bị dồn đến bước đường cùng và chắc chắn là Yuta đang mở cờ trong bụng trước cơ hội lột tiền của thằng nhóc buôn vũ khí người Trung thích đội lốt thỏ con ngoan ngoãn này.

"Được. Đi theo tôi." Yuta dẫn cậu ta lên văn phòng của Taeyong. Anh gõ cửa rồi mở ra, bị một mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

"Mé ơi." Yuta ho. "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Taeyong nói, đóng một chiếc cửa sổ lại. "Đường thông gió trong phòng thí nghiệm bị hỏng đúng lúc Ten đang chế thuốc. Tôi đang cố ngăn mùi tràn vào phòng."

"Đồ khỉ gió! Nó chọn đúng ngày để hỏng ghê luôn." Ten thở dài, ném một cái mặt nạ khí ga vào góc phòng. "Tuần sau là em phải xong mẻ lần này rồi."

"Nếu nhận việc của tôi thì anh sẽ khỏi cần lo lắng về tiền bạc trong vòng hai tháng tới đâu." Chenle vừa bịt mũi vừa nói.

"A Chenle." Taeyong thở dài, ngồi xuống ghế. "Cậu tới đây có việc gì thế?"

"Tôi muốn thuê các anh."

"Thuê bọn tôi?" Johnny hỏi lại. "Cậu biết là bọn tôi không làm giá rẻ rồi đấy."

"Tôi cũng vừa nói thế xong." Yuta phì cười.

"Yuta, kéo khóa quần lên đi. Cái thứ xấu xí đó của cậu đang làm tôi bị phân tâm." Taeyong nạt và tay người Nhật lập tức kéo nó lên. Chenle cười khẩy sau bàn tay đang bịt mũi của mình trong khi ném cho Yuta một ánh nhìn mỉa mai. "Thế cụ thể là cậu cần chúng tôi làm gì?"

"Tôi cần được bảo vệ." Chenle nói. "Vài ngày nữa khách của tôi sẽ tới Seoul và chúng tôi sẽ có một giao dịch. Anh ta... không phải khách hàng tốt lắm nên tôi hoàn toàn không tin tưởng anh ta."

"Cậu lo rằng hắn ta tới đây để giết cậu hả?" Ten nhướn một bên mày.

"Tôi qua giúp hắn được không?" Yuta cười ruồi.

"Anh biết tôi có thể xé xác anh ra rồi đấy, chẳng qua tôi không có hứng thú với thứ ngắn ngủn, trơ trọi, xấu xí đó của anh thôi." Chenle đốp lại. Tay người Nhật thò tay sờ đến dao nhưng Taeyong đã giơ tay lên, ra hiệu dừng lại.

"Nói tiếp đi."

"Tôi cần các anh bảo vệ hai thứ." Chenle vỗ lên chiếc vali của mình. "Vũ khí tôi muốn bán và thứ quý giá nhất trên đời này."

"Là gì?"

"Tôi."

"Hắn muốn gì ở cậu?" Johnny nhăn mặt. "Trừ khi hắn định làm thái giám."

"Giữa chúng tôi có mâu thuẫn." Chenle nhún vai. "Chuyện dài lắm nhưng tóm lại là tôi không tin anh ta và anh ta cũng chẳng tin tôi. Anh ta giàu bỏ cha và muốn công nghệ mới nhất của tôi. Tôi cũng giàu bỏ mẹ và muốn tiền của anh ta."

"Khách hàng của cậu là ai?" Taeyong hỏi.

"Hắn là Cai Xukun." Chenle hắng giọng. "Người đứng đầu của Nine Percent, ông chủ thế giới ngầm lớn nhất ở Trung Quốc. Cha của hắn là người đã lập ra bang đó."

"Tôi hiểu, hắn nguy hiểm."

"Nguy hiểm là đánh giá quá thấp ấy. Không có một quan chức nào ở Trung Quốc không hôn gót chân và muốn gả con gái cho hắn. Con trai nữa nếu họ cùng quẫn quá."

"Cậu biết luật rồi đấy nhóc." Johnny nói, rút điếu thuốc khỏi miệng và phả khói vào mặt Chenle. "Cho bọn tôi thấy cậu cần bọn tôi thế nào đi đã."

Chenle thò tay vào ví và lấy ra một mảnh giấy trống, nhưng thực ra đó không đơn thuần chỉ là một tờ giấy. Đó là một tờ séc bỏ trống, đã có chữ ký của cậu ta.

"Cứ điền bất cứ con số nào anh thích từ 1 đến 500 triệu."

"Cậu hẳn là cùng đường rồi." Taeyong bật cười.

"May quá, bọn mình cũng thế." Ten giật lấy tấm séc và giấu vào túi mình.

"Ten!"

"Anh, có tiền này mình mới sửa được phòng thí nghiệm chứ."

"Trong lúc chờ sửa thì anh có thể dùng phòng thí nghiệm cá nhân của tôi." Chenle nói. "Rộng hơn, hiện đại hơn và anh có thể sử dụng thế nào tùy thích." Mắt Ten mở lớn và bắt đầu sáng long lanh.

"Ten, đừng..." Johnny có ngăn cậu lại nhưng bị cậu đẩy qua một bên.

"Thỏa thuận thế đi." Ten bắt tay với Chenle mà nói.


*


"Mày định làm gì cho sinh nhật Mark?" Jaemin hỏi Donghyuck khi cả đám ngồi xuống một bàn trong quán cà phê của Taeil để gấp giấy ăn. Donghyuck bịt mồm nó lại và ra hiệu im lặng.

"Suỵtttt." Donghyuck cẩn thận nhìn quanh. "Tao không muốn anh ấy biết tao đang chuẩn bị."

"Anh ấy có ở đây đâu." Jeno nói.

"Mày không biết đâu!" Donghyuck thì thào. "Anh ấy có tai mắt khắp nơi đấy."

"Mày bị dở à." Renjun nói, lấy khăn giấy tát cho nó một phát.

"Cứ mỗi lần tao cố tạo bất ngờ cho anh ấy là y như rằng 'em không thể làm anh bất ngờ được đâu, anh biết thừa'." Donghyuck thở dài. "Một lần thôi, một lần thôi mà, tao muốn làm gì đó khiến anh ấy ngạc nhiên đến mức mắt lọt tròng và tim ngừng đập."

"Mày thử không mặc đồ mà đi lại trong nhà xem." Donghyuck đạp cho Jeno một nhát dưới bàn, khiến nó nhăn nhó như một con khỉ bị đâm kim sau lưng.

"Bất ngờ chỉ đến khi người ta không ngờ tới thôi." Jaemin nói. "Mày có nghĩ bọn mình làm được cái gì mà không ai nghĩ tới được không?"

"Không, trừ khi mình không tổ chức luôn." Donghyuck nhăn nhó. Cậu tự lẩm bẩm với mình một lúc rồi lông mày dựng cả lên. "À, như mày nói đó, có khi mình làm một thứ được đấy."


*


"Anh, sao Ten lại đi qua đi lại trong phòng sinh hoạt chung, ném tiền trong bộ cờ tỷ phú lên trời rồi hát nhạc của Wu Tang Clan vậy?" Kun hỏi khi cùng Sicheng và Yuta đi vào văn phòng của Taeyong.

"Chúng ta, ừm, vừa đạp phải một cục tiền." Taeyong rất thận trọng để không nhắc đến tên của Chenle vì sợ Kun – người anh họ làm bác sĩ này, sẽ nhận ra phía sau khuôn mặt thiên thần kia là ác ma tội phạm. "Cậu ấy vui vì có tiền để sửa phòng thí nghiệm ấy mà."

"Thế mình sẽ làm gì?" Sicheng hỏi.

"Nhiệm vụ bảo vệ. Khách hàng của chúng ta," Anh nhìn Sicheng với một ánh mắt sâu sa, hy vọng cậu hacker hiểu được. Sicheng nháy mắt đáp lại. Hẳn là Yuta đã kể cho cậu. "Muốn được bảo vệ khỏi bị ám sát."

"Ai là sát thủ?"

"Đấy là lý do anh gọi hai cậu tới đây." Taeyong nói "Hai cậu có biết bang Nine Percent không?"

Hai người Trung nhìn chằm chằm vào Taeyong. Kun rất sốc còn trên mặt Sicheng hiện lên sự khiếp sợ. "Họ..." Kun khó khăn nuốt nước bọt. "Họ ở đây à?"

"Chúng ta chưa có thông tin chắc chắn. Anh sai Jaehyun và Doyoung đi tìm hiểu rồi."

Kun quay ra nhìn Sicheng rồi lầm bầm điều gì đó bằng tiếng Trung. Cậu hacker cũng lầm bầm đáp lại.

"Thế hai cậu có biết gì về họ không?"

"Có một lý do mà Sicheng và em rời Trung Quốc để đến đây." Kun lại nuốt xuống khó nhọc.

"Khoan đã, thế hai người đã từng thuộc Nine Percent à?" Johnny hỏi.

"Em không, nhưng ông nội em có biết họ." Kun trả lời. "Em không biết ông làm gì với họ và em không quan tâm. Một người bên đó biết em là bác sĩ nên định chiêu mộ em sang làm việc cho họ."

"Thế sao cậu không làm?" Taeyong hỏi.

"Em có làm vài tháng." Kun nói. "Rồi em được đề nghị một công việc ở Seoul nên em định chuyển đến đây. Đúng lúc ấy, một người trong bang bị bắn chết mà em lại không thể cứu kịp. Người đó chính là một trong những cánh tay phải của Xukun. Xukun tin rằng đấy là lỗi của em và sa thải em. Em dọn đồ và đến Hàn Quốc vào ngay ngày hôm sau."

"Thế còn cậu thì sao, Sicheng?" Taeyong hỏi. "Cậu cũng là một thành viên của họ à?"

"Thành viên?" Sicheng nhăn mặt. Môi cậu run rẩy, hai tay nắm chặt vào nhau. "Em còn chẳng đáng giá thế."

"Cái gì cơ?"

"Anh Taeyong, em chỉ là đồ chơi của họ."

—-
.
.
.
Huhu đang yên đang lành thì lại Tết. Mong là mọi người dọn nhà, nấu cỗ mệt quá thì có thể đọc phần này cho đỡ mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro