-- Không ngờ tới phải không? (2/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào." Doyoung đi đến quầy lễ tân của khách sạn Crown Imperial, cất kính râm vào túi sau. "Tôi muốn hỏi thuê phòng."

"Vâng ạ." Nhân viên lễ tân là một cô gái lịch sự, ngọt ngào, biển tên trên ngực có đề chữ Jisoo. "Tôi giúp gì được cho quý khách ạ?"

"Tôi và vị hôn phu dự định ở đây vào tuần trăng mật." Doyoung cầm bừa một tờ quảng cáo và lật nó lên. "Cô có gói đặc biệt nào cho tân hôn không?"

"Vâng, có ạ. Chúng tôi có gói này. Bao gồm một chai rượu vang, một chút sô-cô-la và một phòng tổng thống lãng mạn có thể trang trí tùy theo sở thích của quý khách."

"Tuyệt đấy." 1000 đô cho một đêm với vài cánh mua hồng bốc mùi trên sàn á? Tự làm chắc chỉ cỡ 50 đô. "Nghe có vẻ hay đấy. Chúng tôi có thể xem phòng trước không?"

"Tôi rất tiếc thưa quý khách." Cô ta lắc đầu. "Chúng tôi đang có khách dùng phòng đó rồi ạ."

"Ồ? Ai thế?"

"Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách VIP được ạ."

Doyoung liếm môi và nhìn quanh sảnh. Anh phát hiện ra vài món đồ cổ kiểu Trung Hoa và một tấm biển vàng trên tường có chữ Trung Quốc. "Đây là khách sạn của Trung Quốc đúng không?"

"Vâng thưa quý khách. Công ty mẹ của chúng tôi ở Trung Quốc ạ."

"Hay đấy." Doyoung gật đầu, đưa thẻ tín dụng của mình ra. "Giữ bí mật giúp tôi nhé. Tôi muốn gây chút bất ngờ." Anh đưa thông tin của mình và trả cho một đêm ở cái khách sạn chặt chém mất nết này rồi quay lại sảnh nơi Jaehyun đang giấu mình sau một tờ tạp chí. Anh giật tờ tạp chí và dùng nó đập cho Jaehyun một nhát. "Này vị hôn phu, người ta không cho chúng ta biết đâu."

"Bảo mật nghiêm ngặt thế à?"

"Ờ."

"Anh muốn hối lộ cô ta không?"

"Còn chưa chắc họ có tới đây không nữa." Doyoung lắc đầu. Anh quay đầu nhìn ra ngoài và thấy một chiếc xe bọc thép màu đen đang lăn bánh vào dưới mái hiên. "Hình như tôi nói sớm quá rồi."

Hai người ngồi xuống đi-văng. Jaehyun vòng tay qua người Doyoung và họ giả vờ như đang bàn luận gì đó về cuốn tạp chí. Chín người đàn ông đóng bộ Givenchy đen đi vào sảnh. Người đi đầu tiên có tóc màu vàng nâu, đeo kính râm có màu và đút một tay hững hờ vào túi quần trong khi tay kia xách một chiếc vali. Anh ta cao hơn toàn bộ những người còn lại và Jaehyun để ý thấy những người còn lại phải đi sau anh ta ít nhất hai bước chân.

"Ngài Cai!! Ngài khỏe chứ ạ?" Một nhân viên chạy từ trong văn phòng ra bắt tay với anh ta. Jaehyun cũng chẳng ngạc nhiên nếu người ta quỳ xuống và hôn chân người kia. Hai người không thấy được gì nữa vì những người kia đều quay lưng lại. Tám người đi theo sau Cai cũng mặc quần áo đắt tiền và có xăm một biểu tượng ở phía sau gáy. Một người không cài cúc áo khoác và Doyoung nhìn thấy trên hông hắn ta có đeo súng.

"Trời." Doyoung lầm bầm. "Sao bọn chúng được nhập cảnh với thứ đó vậy?"

"Em nghĩ là họ không bay vé hạng bình dân đâu."

"Các anh." Mark xuất hiện đằng sau hai người. "Có chuyện gì thế?"

"Anh nghĩ kia là bang Nine Percent đấy." Jaehyun nói. "Khớp với bức ảnh mà Chenle đưa cho chúng ta."

"Thế tức là chúng đã tới đây rồi." Doyoung cắn môi. "Chúng ta phải biết được chúng sẽ ở đây bao lâu và ở tầng nào."

"Tại sao?" Mark nhướn một bên mày.

"Vì chúng ta phải bảo vệ Chenle trước bọn nó chứ sao."

"Tại sao chứ? Cậu ta có vấn đề gì với họ à?" Mark hỏi.

"Anh không biết. Anh Taeyong không nói cho bọn anh biết."

"Tại sao?"

"Đm, Mark, mày mà còn hỏi thêm một câu nữa..." Doyoung nạt.

"Im hết đi!" Jaehyun ngăn hai người kia lại. Bang Nine Percent bắt đầu di chuyển vào thang máy. Người đàn ông ra đón họ nói gì đó với Jisoo. Cô ta gật đầu và chuẩn bị tài liệu.

"Chúng ta phải lấy được tập tài liệu đó." Doyoung thì thào. "Mark, đi trộm đi. Anh với Jaehyun sẽ đánh lạc hướng bọn họ."

"Rõ." Mark gật đầu.

"Được rồi." Jaehyun đứng dậy, nắm lấy tay Doyoung. "Diễn kịch bản nào đây anh? A hay B?"

"Kịch bản A với B là gì?" Mark tò mò hỏi.

"Hôm nay tôi đang có hứng. A đi." Doyoung trả lời.

"Các anh đang..."

BỐP! Mark co rúm lại vì sốc trước âm thanh mà bàn tay của Doyoung "âu yếm" lấy má của Jaehyun.

"JUNG JAEHYUN, SAO CẬU DÁM?!?!?!?!?!" Doyoung gào lên giữa sảnh khách sạn sau khi cho Jaehyun ăn một cái tát. "Sao cậu có thể đập nát con tim tôi như thế?!?!?!"

"Anh yêu à, đấy chỉ là một đêm thôi mà..." Jaehyun năn nỉ, cố nắm lấy tay Doyoung nhưng anh đã giậm chân đùng đùng bỏ đi, mỗi bước đều như động đất.

"Sao cậu dám ngủ với em gái tôi chứ?!"

Tất cả mọi người trong sảnh của khách sạn đều hít vào một hơi nghe rõ mồn một và nhìn trân trân vào cặp đôi vì sốc. Jisoo và đồng nghiệp cũng nhìn nhau, bối rối không biết nên làm sao.

"Em không cố ý mà! Anh yêu à, đấy chỉ là một sai lầm thôi!"

"Kết hôn với cậu mới là sai lầm ấy!!!" Doyoung khóc ầm ĩ. "Tôi không thể chịu nổi! Tôi đã dành cả thanh xuân và sự trinh trắng cho cậu cơ đấy! Tôi sẽ hủy đám cưới và phòng khách sạn vừa đặt!!!"

"Ôi không!" Câu này khiến Jisoo hoảng lên và những người đồng nghiệp khác của cô ta cũng cũng chạy ra khỏi quầy lễ tân để xoa dịu Doyoung. Mark lẩn vào sau quầy và nhanh chóng lục tìm trong đống giấy tờ.

"Làm ơn đi mà anh yêu, anh biết em yêu anh mà. Đấy là một cơn say lầm lạc tệ hại, đúng lúc ấy em gái anh lại tìm tới em. Em sẽ không bao giờ yêu cô ấy như em yêu anh."

"Đồ dối trá!" Doyoung nức nở. "Đàn ông rặt toàn một lũ xạo chó không chớp mắt!!"

Mark đảo mắt. Nếu Doyoung mà không phải là luật sư thì có thể là một ngôi sao vàng trong làng bi kịch.

"Doyoung, em xin mà, em yêu anh." Jaehyun van nài. "Em sẽ làm mọi điều anh muốn, bất cứ điều gì miễn là anh tha thứ cho em."

"Đừng tha cho hắn! Đúng là một thằng khốn nạn!" Một chị qua đường nói.

"Tha thứ cho cậu ấy đi! Cậu ấy không cố tình và cậu ấy yêu anh nhiều lắm mà!" Jisoo năn nỉ.

Thôi đi, cô chỉ không muốn tôi hủy phòng của cô thôi.

"Tha đi!!"

"Đừng tha!!"

"Tha đi!!"

"Đừng! Hắn ta sẽ phá hoại đời cậu đấy!!!"

Trời ơi sao mọi người nhiệt tình hít drama quá vậy?

"Anh yêu, em yêu anh." Jaehyun kéo Doyoung vào ôm trong lòng. "Anh là người duy nhất trong lòng em. Không một ai, dù có là trai hay gái cũng chẳng thể thay thế được anh." Cậu ôm lấy mặt Doyoung và hôn anh.

"Ỏooooo..." Mark suýt thì nghẹn khi nghe thấy người ta kêu "ỏoo" với chẳng "ảaa" trong khi nhìn Jaehyun ngấu nghiến Doyoung. Cậu cất điện thoại đi và nhanh chóng rời khỏi quầy.

"Anh cũng yêu em." Doyoung sụt sịt. Anh ôm Jaehyun và đám đông chúc mừng cho hạnh phúc của một cuộc tình ngang trái. Qua cơn nhiệt huyết rồi đội lễ tân quay về quầy, khách khứa quay trở lại chỗ của mình, còn Jaehyun và Doyoung tay trong tay ra khỏi khách sạn.

"Thế nào?" Doyoung hỏi Mark, cậu đang đứng chờ ở bên ngoài.

"Em nghĩ trong kịch bản của Shakespeare thì ai cũng phải chết nhưng còn đỡ máu chó hơn."

"Không phải." Doyoung đảo mắt. "Lấy được tài liệu chưa?"

"Em gửi sang cho anh rồi đấy." Mark chìa tay ra. "Khụ khụ."

"Đây." Jaehyun lấy vài tờ 50 đô từ trong ví ra. "Cảm ơn nhóc."

Mark cất tiền đi và cười toe toét. "Thế hai anh định làm gì với cái phòng đã đặt?"

"Thì dùng thôi." Jaehyun trả lời.

"Tại sao? Hai anh đâu có làm đám cưới."

"Này, một đêm tha hồ quấn lấy nhau trong một phòng khách sạn xa hoa với rượu vang, sô-cô-la và chút R&B sexy và cánh hoa hồng trên sàn đấy." Doyoung cười. "Khá hơn căn hộ cũ có tường mỏng dính nghe được cả tiếng trẻ con hàng xóm khóc nhà mày nha."

"Thế kịch bản A với B thì khác nhau chỗ nào ạ?'

"B thì cũng như A, trừ việc cô em gái kia đã có bầu và thay vì nói chia tay thì tao sẽ lên gối một nhát vào háng cậu ta rồi bỏ đi." Doyoung trả lời.

"Thế mà cũng được sao?"

"Không gì vui bằng làm một vở drama máu chó để hâm nóng cuộc sống mà."

"Đúng là chỉ có người nghiện máu chó như anh mới thở ra được câu đấy." Mark phá lên cười. Cậu né được một viên đá ném qua, tạm biệt hai ông anh rồi nhảy lên xe đạp.


*


"Johnny, cậu và mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Sicheng." Taeyong ra lệnh.

"Cái gì? Cả tôi á?!" Yuta hoang mang chỉ vào chính mình. "Tôi..."

"Không sao đâu." Sicheng hít một hơi. "Em có thể kể chuyện này trước tất cả mọi người. Giờ mọi người là gia đình của em mà."

"Em chắc chứ?" Taeyong hỏi lại.

Sicheng gật đầu và Johnny cùng Yuta kéo ghế lại ngồi xuống cạnh cậu. Sicheng ngẩng đầu lên nhìn Taeyong, hít thở sâu trước khi bắt đầu.

"Em sinh ra trong một gia đình nghèo lắm. Mẹ em mất từ khi em còn chưa nhận thức được còn bố làm việc ở một nhà xưởng. Ông ấy là một người đàn ông tốt, luôn cố gắng nuôi nấng em..."

"Nhưng?" Taeyong hỏi. Mọi câu chuyện đều sẽ có chữ 'nhưng'.

"Ông ấy cũng nghiện cờ bạc." Sicheng tiếp tục. "Ông ấy có thể đem cược hết tiền lương kiếm được từ xưởng, đến tận đồng cuối cùng còn lại trong nhà. Không có đến một đô, thậm chí một xu nào còn lại trong nhà vì bố em đã nướng hết vào bài bạc."

"Sau đó, vì càng chơi càng nghiện, ông ấy bắt đầu vay tiền, một trong số các chủ nợ làm việc cho Nine Percent. Bố em đã vay hơn 100 ngàn và rõ ràng là chẳng thể trả nổi. Cuối cùng, họ tới tìm, bố em trốn trong tủ bếp, run rẩy sợ chết, để lại cậu con trai lúc ấy 15 tuổi ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Đó là lần đầu tiên em gặp Xukun và bố của hắn."

"Khi ấy Xukun cũng sàn sàn tuổi em. Hắn chỉ đi theo bố mình. Bố hắn nói rằng vì nhà em không trả nợ và lãi nên cách duy nhất để giải quyết là ông ta sẽ mang em đi. Nên ông ta đã làm thế. Em đi theo họ về nhà và không bao giờ quay lại nhìn bố nữa. Đêm đầu tiên ở nhà họ Cai, em bị trói vào giường của Xukun và hắn ta làm nhục em hết lần này đến lần khác."

Mặt Kun trở nên trắng bệch. Johnny cựa quậy không thoải mái, trong khi Yuta nghiến răng, siết chặt tay lại đến mức mức móng tay đâm cả vào lòng bàn tay. Taeyong nuốt nước bọt khó khăn. "Tiếp tục đi."

"Sau đó nó trở nên... giống như một vòng lặp." Sicheng vẽ một vòng tròn lên không khí. Cậu dừng lại một phút để ổn định tâm trạng. "Kiểu như thứ bảy là một gã, chủ nhật là một gã khác, thứ hai em lại phải đối mặt với hai gã hoàn toàn khác nữa, các anh hiểu chứ? Có khi thì họ tầm tuổi em, có khi thì hơn hai, ba tuổi, có khi lại là cả ông Cai, nhưng hầu hết là..."

"Xukun."

"Đúng." Sicheng gật đầu. "Em đã sống trong nhà đó hai năm và mỗi ngày khi trở về giường em đều ước mình có thể chết đi trong lúc ngủ để không còn phải sống thêm ngày tiếp theo. Cuối cùng, em không chịu được nữa. Các anh biết không, hồi còn đi học, em cùng mấy đứa bạn hack vào hệ thống máy tính trong trường cho vui. Hack trở thành đam mê của em và em nhanh chóng tìm được cách hack vào tài khoản ngân hàng của Xukun và trộm lấy một ít tiền."

"Em đã làm gì?" Taeyong miễn cưỡng hỏi.

"Một đêm, em đã bỏ trốn. Em đã phải giết bác đầu bếp để có thể trốn, em chẳng còn cách nào khác." Sicheng sụt sịt, giọng bắt đầu lạc đi. "Em dùng tiền để mua vé máy bay và đặt một phòng khách sạn. Em rời Trung Quốc rồi khi tới Seoul, người đầu tiên em gọi là anh Kun. Em vẫn không thể tin được là mình có thể chạy thoát mà không bị phát hiện."

"Bọn em đã gặp nhau nhiều lần trong bệnh viện." Kun giải thích. "Cậu ấy khi đó có... rất nhiều vết sẹo và bầm tím. Bọn em đã làm phẫu thuật thẩm mỹ và trị liệu bằng laser để xóa đi phần lớn nhưng mà... anh biết đấy."

"Rồi em gặp được anh." Sicheng nhìn Taeyong, mắt ngấn lệ. "Anh đón em về và lần đầu tiền trong cuộc đời em cảm thấy an toàn. Em cảm thấy được yêu thương."

Taeyong không nói nên lời. Cổ họng anh nghẹn chặt lại và ngực nhói đau. Anh nhìn sang Yuta và cậu ấy còn tệ hơn thế. Yuta trông vô cùng suy sụp.

"Taeyong, Xukun là một con quái vật." Kun nói. "Hắn ta phải nói là, thậm chí là còn điên hơn cả cha mình. Anh có biết ông ta đã giết 7 người vợ chỉ vì họ không thể sinh con trai không? Người vợ thứ 8 cuối cùng cũng làm được và Xukun ra đời. Bà ấy sinh thêm một đứa con gái nữa rồi sau đó là bye-bye, công việc của bà ấy đã hết."

"Xukun được nuôi dạy để kế thừa sự nghiệp của cha." Sicheng tiếp tục. "Gia tộc nhà họ có huyết thống với đế chế hùng mạnh nhất của Trung Hoa khi xưa. Tàn nhẫn và ngông cuồng không phải là đồn thổi đâu mà họ thực sự khát máu như thế."

"Những thành viên đứng đầu của Nine Percent được huấn luyện và sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn ta. Trung thành hoặc là chết. Nếu có một tòa nhà đang cháy mà Xukun ra lệnh cho họ chạy vào đó và không được quay trở ra thì họ sẽ làm thế."

"Em không dám tin hắn ta đang ở đây." Sicheng úp mặt vào tay. "Quá... quá khứ ấy đuổi theo em đến tận đây rồi."

"Không ai được động vào em." Taeyong nói, nắm lấy tay Sicheng. "Bọn anh sẽ bảo vệ em và anh sẽ tự tay giết Xukun nếu hắn dám lại gần em."

"Cậu xếp hàng sau tôi đi." Yuta nói, vòng tay qua ôm lấy eo Sicheng. Anh hôn lên má cậu hacker và ôm cậu thật chặt.

"Cảm ơn em đã kể cho mọi người." Taeyong mỉm cười yếu ớt. "Anh biết chuyện này không dễ dàng. Nghỉ ngơi đi, nếu em biết điều gì có thể có lợi cho chúng ta khi đấu với chúng thì nói cho bọn anh."

Kun gật đầu, đưa Sicheng và Yuta ra ngoài trong khi Taeyong day day thái dương.

"Giờ thì sao?" Johnny hỏi.

"Tôi đã lo lắng về việc này." Taeyong thở dài. "Đây là nhiệm vụ tệ nhất trong mọi nhiệm vụ. Nhiệm vụ liên quan đến chuyện cá nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro