-- Không ngờ tới phải không? (3/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để nhận ra trong nhà đang có người không vui hay bực mình. Nhạc nhẽo bật ầm ĩ và bỗng dưng toàn bộ kẹo, sô-cô-la và kem trong tủ lạnh đều biến mất. Lần này, với Sicheng thì cậu đang nằm trên đi-văng, vừa xem 'Thư ký Kim sao thế' vừa ăn kem.

"Anh ngồi đây được không?" Yuta hỏi Sicheng, tay chỉ vào một chỗ trên đi-văng.

Cậu người Trung dịch chân sang để dành chỗ cho anh. Anh lấy chiếc thìa của Sicheng và xúc một ít kem lên. "Vị va-ni à?" Anh nhăn mặt.

"Mark lại quên không đi mua đồ ăn mà." Sicheng nhún vai.

"May mà nó không đi ấy." Mặt Yuta nhăn lại vì vị lạnh của kem trên đầu lưỡi. "Lần trước nó vác về tận 7 hộp kem vị cookie và kem tươi."

Sicheng bật cười và hai người cùng nhanh chóng ăn hết hộp kem.

"Anh đang giận à?" Sicheng hỏi.

"Cũng không hẳn." Yuta trả lời. "Nhưng giờ anh cũng không thấy vui lắm."

"Em xin lỗi vì đã không cho anh biết." Sicheng nói. "Chỉ là em không muốn anh nghĩ xấu về em."

"Em biết anh sẽ không bao giờ như thế mà."

"Anh biết không, em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên em gặp mọi người." Cậu người Trung trầm ngâm một chút, ngậm thìa trên môi. "Em chỉ bập bẹ được vài từ tiếng Hàn. Kun phải dịch mọi thứ cho em và chúng ta gặp nhau ở trong xó của một kho luân chuyển hàng hóa bỏ trống. Lúc ấy trông anh Taeyong thật đáng sợ với ánh mắt lạnh lùng và điếu thuốc trên miệng. Jaehyun và anh Johnny thì đang lau súng. Anh Doyoung đang gọi điện thoại còn anh ở phía sau, ống tay áo được xắn lên để lộ ra hình xăm, tóc vuốt ngược ra sau và chiếc quần jeans anh mặc lúc ấy có lỗ chỗ hơn cả một miếng phô-mai."

"Lúc ấy trông anh quyến rũ lắm phải không?" Yuta đùa.

"Em thích anh ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh." Sicheng đỏ mặt. "Em không muốn anh nghĩ rằng em đã từng là đồ chơi của kẻ khác. Em giấu đoạn quá khứ đó đi vì em tự ti. Em chỉ là một thứ đồ chơi tình dục rẻ tiền bị những kẻ kia lợi dụng."

"Không, không phải đâu mà." Yuta bỏ hộp kem xuống và ôm lấy gương mặt của Sicheng, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của cậu. "Em tuyệt vời hơn thế rất nhiều."

"Đôi khi..." Nước mắt của Sicheng lặng lẽ rơi. "Đôi khi em chỉ muốn... chỉ muốn chấm dứt tất cả."

Trái tim của Yuta như vỡ ra thành từng mảnh khi thấy Sicheng khóc.

"Em không xứng với anh."

"Đừng nói thế. Đừng bao giờ nói như thế nữa." Yuta trao cho Sicheng hết nụ hôn này tới nụ hôn khác. "Anh yêu em rất nhiều Dong Sicheng, nhiều hơn cả những gì em nghĩ. Em là của anh và anh sẽ luôn bảo vệ em, không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với em hết."

"Nếu hắn ta tìm thấy em thì sao?" Sicheng nức nở. "Lỡ hắn bắt em về thì sao?"

"Anh sẽ giết hắn. Anh sẽ giết hắn bằng chính đôi tay này." Yuta gầm lên. "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra, cả Taeyong cũng thế. Giờ em đã là một thành viên trong gia đình chúng ta, không ai có thể mang em đi đâu hết."

"Cảm ơn anh vì đã yêu thương em." Sicheng nói, nắm tay Yuta chặt hơn bao giờ hết. "Cảm ơn anh đã cho em một gia đình."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Yuta lùa tay vào tóc Sicheng, kéo cậu lại gần cho đến khi môi họ gặp nhau cho một nụ hôn say đắm. Những ngón tay của anh lần xuống dưới vạt áo của Sicheng trong khi từ từ đẩy cậu xuống đi-văng. Anh cảm nhận được làn da mềm của Sicheng dưới đầu ngón tay của mình, lần tìm những dấu vết, những mảnh vỡ của cậu trong quá khứ nhưng anh chẳng tìm được. Anh nghĩ đến một Sicheng đẹp đẽ khi còn nhỏ lại bị giấu trong một căn nhà khủng khiếp như thế suốt hai năm. Anh nghĩ đến những vết sẹo đã bị bỏ lại. Anh nhìn vào mắt Sicheng và nhận ra vết sẹo lớn nhất không nằm trên cơ thể cậu, mà ẩn trong trái tim.

Anh đã từng làm tình với Sicheng trên chiếc đi-văng này. Họ đã từng làm chuyện này với nhau nhiều lần mà chẳng cần quan tâm mình đang ở đâu, nhưng lần này thật khác biệt. Lần này không phải chỉ vì yêu, mà còn để chữa lành. Chắp lại những mảnh tâm hồn và vá lại những mảnh trái tim bị tan vỡ. Cho một cậu bé không được lớn lên trong tình thương và cho người sẽ yêu thương cậu đến suốt cuộc đời.

*

"Cái bể bơi này to kinh khủng khiếp vậy."

"Để bơi trong cái sự bố đời đó chứ sao." Lucas đảo mắt khi cậu, Johnny và Jaehyun đi vào một khu nhà riêng thuộc sở hữu của Tập đoàn Họ Zhong, tức là của Chenle. Khi cậu ta chuyển tới Hàn, gia đình hào phóng đến mức mua cho cậu ta nguyên một mảnh đất để tha hồ xây nhà. Chenle nhận món quà quý giá ấy và chi hàng triệu đô để xây một dinh thự trong mơ. Khu nhà có hình dáng kì lạ như được ghép từ nhiều khối chữ nhật, mỗi khối có màu khác nhau nhưng được xếp lên nhau vừa khít, không có thứ nào chòi ra ngoài. Nó khiến Jaehyun nghĩ đến một thứ.

"Trông nó như một trò xếp hình khổng lồ ấy nhỉ?" Jaehyun nói.

"Nó mới 17 tuổi mà. Chú mày muốn gì nữa?" Johnny nói khi tới cửa trước. Taeyong điều ba người xịn nhất của mình (mà vô tình lại vừa khỏe nhất vừa thiện xạ nhất) tới nhà để bảo vệ Chenle. Johnny gõ cửa và người giúp việc ra mở cửa.

"Xin chào. Chúng tôi tới để gặp Chenle."

"Vâng, cậu chủ đang chờ các anh." Cô ấy lịch sự cúi người chào và mời họ vào nhà. Nội thất trong căn biệt thự của Chenle xa hoa khỏi bàn. Đồ dùng sang trọng, đồ điện tử hiện đại nhất và có cả một thác nước thủy tinh ở giữa ngăn cách lối vào và phần còn lại của biệt thự. Ngay khi họ đi qua thác nước là tới phòng khách trông ra bể bơi thứ hai và khung cảnh đẹp nhất của Seoul.

"Chúng tôi cất đồ giúp các anh nhé?" Người giúp việc hỏi.

"Ồ cô không cần... à vâng." Người giúp việc không để cho họ trả lời mà lập tức mang va-li của họ đi. Lucas chỉ còn biết gãi đầu ngại ngùng.

"A đây rồi." Chenle xuất hiện từ trong bếp. Cậu ta vẫn đang mặc đồng phục và cầm bim bim trên tay. Thì đúng là cậu ta vẫn chỉ là một đứa nhóc tuổi teen. "Bảo vệ của tôi đêm nay đây rồi."

"Cậu xây căn nhà này à?" Jaehyun hỏi, mắt nhìn quanh một lượt.

"Đương nhiên là tôi." Chenle nhăn mặt. "À quên mất. Các anh uống gì không?" Cậu ta búng tay và một khung hình vuông trên tường xoay lại. Đó là cả một giá đồ giải khát khổng lồ với hơn 30 loại đồ uống. Tất cả đều là soda.

"Ừm... thôi không cần đâu."

"Cẩn thận tiểu đường với đống đó đấy." Jaehyun nói.

"Thế cứ tự nhiên dùng tủ rượu." Chen nói, chỉ vào quầy bar ở bên trái.

"Cậu chưa đủ tuổi để uống rượu mà."

"Nhưng khách hàng của tôi thì đủ."

"Đây là cho khách á?!" Johnny chạy đến tủ rượu, mở ra và lấy một chai. "Hennesy, Johnnie Walker, Macallan... còn nhiều hơn cả trong club của bọn tôi."

"Có cả rượu vang ở dưới hầm đấy."

"Nhưng... cậu có uống đâu." Johnny nhìn cậu ta thắc mắc.

"Nhà tôi có kinh doanh rượu vang ở Pháp." Chenle nhún vai. "Khẩu vị của tôi tinh tế lắm."

"Cậu ở một mình trong căn nhà rộng mênh mông này à?"

"Không hẳn. Lúc nào có thời gian thì bố mẹ cũng sang đây với tôi, mà thỉnh thoảng tôi cũng có bạn bè qua chơi nữa."

"Cậu?" Jaehyun hỏi lại. "Cậu có bạn á?"

"Bão Tuyết là một nhân cách khác của tôi. Chứ bình thường tôi là một nhóc nhà giàu thân thiện thôi." Chenle nhăn răng cười.

"Em không thể tin bọn mình lại làm trò này." Lucas than vãn. "Trông trẻ cơ đấy? Cái nhiệm vụ quái quỷ gì thế này?"

"Thì 'đứa trẻ' này có thể mua đứt bán đoạn nhà của anh ở Seoul và Hong Kong như chơi đổi thẻ bài thôi." Chenle liếm ngón tay dính bột phô-mai. "Đi nào. Tôi chỉ có mười phút để đưa các anh đi một vòng quanh nhà trước khi Jisung tới thôi."

"Khoan, cái gì cơ?!" Jaehyun nhìn chằm chằm vì sốc. "Em trai của anh Taeil á?!"

"Đúng thế."

"Nó có biết về..."

"Có." Chenle nói. "Cậu ấy có biết về Bão Tuyết."

"Thế nó... ý tôi là nó không..."

"Rõ là anh luật sư kia chẳng giúp anh ăn nên đọi nói nên lời gì cả." Chenle đảo mắt với Jaehyun. "Hẳn là cái miệng của anh chẳng có tác dụng gì ngoài để thỏa mãn anh ta." Cậu nhóc quay lưng bỏ đi trong khi Jaehyun rít lên.

"Kệ xác bọn Nine Percent. Để tao giết nó."

"Jaehyun." Johnny ngăn lại. "Cậu ta là khách hàng của mình đấy. Nhịn đi."

"Này các thím ơi!" Chenle gọi họ. "Buôn dưa lê thế thôi! Vào đây đi!"

Ba người đàn ông thở dài thườn thượt rồi đi theo Chenle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro