-- Không ngờ tới phải không? (4/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuta, cậu muốn gặp tôi à?" Taeyong nói, rời mắt khỏi máy tính mà nhìn sang Yuta vừa bước vào phòng.

"Ừ." Yuta gật đầu. "Tôi có một thỉnh cầu."

Lạ thật, Yuta hiếm khi yêu cầu điều gì. Từ khi trở thành một thành viên của bang, anh luôn tuân theo mọi mệnh lệnh và chấp nhận mọi việc được giao cho mình. Anh biết Taeyong hiểu và luôn quan tâm đến mình. Ten đang ngồi trên xô-pha đọc tạp chí. Cậu nghe thấy Yuta nói chuyện với Taeyong và lập tức ném tờ tạp chí qua một bên để lắng nghe.

"Cậu không hài lòng với chuyện gì à?" Taeyong hỏi.

"Tôi không đến đây để đưa ra yêu cầu. Tôi đến để xin phép."

"Xin phép?"

"Xin phép được giết người." Yuta nói. Hàm anh siết chặt lại và tay để sau lưng theo tư thế quân đội.

"Ai?"

"Cai Xukun, kẻ đứng đầu Nine Percent."

Yuta chờ cho Taeyong lấy lại nhịp thở. "Hắn cưỡng bức và tra tấn người của chúng ta và không phải ai khác mà là người đàn ông mà tôi yêu hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Tôi không muốn gì hơn là thực hiện công lý mà cắt cổ hắn. Con rắn độc đó không chỉ hành hạ hàng triệu đứa trẻ mà còn ngấm ngầm giết chết cả một quốc gia từ bên trong. Theo quan điểm của tôi, chúng ta chỉ đang giúp thế giới tốt đẹp hơn thôi."

Taeyong nhìn chằm chằm vào Yuta, những ngón tay gõ nhịp trên bàn. Yuta thả lỏng và môi thấp thoáng nụ cười. Taeyong luôn luôn dốc toàn lực bảo vệ tổ chức này. Anh sẽ hiểu vì sao Yuta muốn điều này.

"Không được."

"Sao cơ?" Yuta thõng tay.

"Không."

"Tae..."

"Tôi không chấp thuận."

"Nhưng mà Tae, hắn là một con quái vật. Hắn giết chóc và cưỡng bức, hắn tra tấn và bóc lột không phải ai khác mà là người của chúng ta đấy. Tại sao cậu lại không muốn hắn chết cho được?!"

"Việc của chúng ta không phải là giết hắn. Chúng ta không ở đây để làm việc đó." Taeyong lườm Yuta, cao giọng lên hơn một chút. "Chúng ta được thuê để bảo vệ người khác và công việc của chúng ta chỉ có thế. Chấm hết."

"Vậy chúng ta cứ mặc kệ cho hắn phá hủy thành phố của mình sao?"

"Cho đến giờ chúng ta chưa có bằng chứng để nghi ngờ hắn sẽ làm gì khác ngoài giao dịch với Chenle." Taeyong giải thích. "Doyoung và Jungwoo đã theo dõi hắn mấy ngày rồi và hắn chưa có hành động nào khả nghi cả."

"Tae..."

"Yuta, tôi hiểu cậu hận hắn sau khi biết hắn đã làm gì. Tin tôi đi, tôi cũng hận hắn, nhưng tình hình bây giờ đang quá nguy hiểm và liều lĩnh. Giết hắn sẽ châm ngòi cho chiến tranh giữa chúng ta và bang của hắn. Mà nếu đúng như những gì Kun và Sicheng mô tả thì chúng có thể xóa sổ chúng ta dễ như bỡn."

"Không thể tin được." Yuta nổi đóa. "Tôi không thể tin cậu lại chọn rút lui. Cậu là một thằng hèn..."

"Đừng có gọi tôi là đồ hèn vì đặt an toàn của các thành viên lên trên cái ý tưởng trả thù nhỏ mọn của cậu!" Taeyong dộng tay xuống bàn, đứng bật dậy. Ten lặng lẽ rùng mình. Taeyong hiếm khi tức giận nhưng một khi đã giận thì thật đáng sợ.

"Không chỉ mình cậu biết đau khổ. Không phải mỗi mình cậu biết quan tâm. Sicheng có thể là người yêu của cậu, Kun có thể chỉ là một người bạn nhưng cả hai đều là gia đình của tôi. Là những người trung thành với tôi. Nếu chúng ta cứ giơ đầu ra chịu chém mà không có chuẩn bị gì thì tôi sẽ đẩy cả nhà vào nguy hiểm."

"Nhưng chúng ta..."

"Một khi có một vị trí quyền lực bị bỏ trống, có thể tạo ra những thứ còn tồi tệ hơn cả Nine Percent." Taeyong nói. "Tôi sẽ không làm thế. Cảm giác thỏa mãn khi giết được một gã như thế chẳng đủ để đẩy cả triệu người khác vào nguy hiểm, bao gồm cả chúng ta đấy."

"Nhưng hắn đã giết cả triệu người mà chúng ta đã có thể cứu nếu như..."

"Tôi là sếp của cậu. Và với tư cách là sếp, tôi ra lệnh cho cậu không được phép hành động." Taeyong gằn từng chữ một, chậm rãi, rõ ràng, đảm bảo để chàng trai người Nhật nghe được chính xác những gì anh nói.

"Có loại sếp nào lại không đứng lên bảo vệ người của mình như cậu chứ?"

"Yuta!!" Ten đứng bật dậy, không thể nghe nổi cuộc tranh cãi này nữa. "Sao anh có thể nói như thế được?!"

"Chính cậu là người nói rằng hệ thống pháp luật bây giờ là một sự thất bại, rằng chúng ta sẽ tự thực hiện công lý vì chính phủ không thể cho chúng ta một đêm ngon giấc. Tôi không thể nhắm cmn mắt lại mà không nghĩ đến cảnh người tôi yêu bị hủy hoại trong bàn tay của thằng khốn đó. Cuối cùng chúng ta cũng có sức mạnh để làm một điều đúng đắn, để trả thù cho anh em của mình, thậm chí là cứu cả đất nước khỏi bị san phẳng. Chúng ta có cơ hội mà cậu lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn." Giọng Yuta lạc cả đi vì giận dữ, mắt ngấn nước.

"Yuta, nếu mặt Cai Xukun mà có dù chỉ một vết xước," Taeyong đe dọa. "Tôi sẽ tự mình xử lý cậu."

Yuta chớp mắt và nước mắt sôi sục vì tức giận chảy xuống. "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ luôn ở bên chúng ta." Anh quay lưng bỏ đi, đóng cửa mạnh đến mức bức ảnh của Taeyong ở trên tường suýt rơi xuống.

"Tae..." Ten chạy lại bên Taeyong khi anh ngồi phịch xuống ghế, chôn mặt vào hai bàn tay. "Anh ấy không có ý vậy đâu. Anh ấy chỉ đang quá giận và đau lòng..."

"Ten," Taeyong quay sang nhìn người yêu. "Anh cần ở một mình."

"Anh chắc chứ?" Ten cắn môi dưới. "Để em ở bên cạnh anh đi. Em sẽ im lặng mà."

"Không." Taeyong lắc đầu. "Anh cần phải suy nghĩ."

Ten dừng lại một chút. Cuối cùng, cậu gật đầu, hôn nhẹ lên môi Taeyong. Cậu rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại, để người đứng đầu ở lại với những suy tư của riêng mình.


*


"Ngoài kia thế nào rồi?" Johnny hỏi Lucas về tình hình bên ngoài căn biệt thự. Màn đêm đã buông xuống và chỉ còn 12 tiếng nữa là tới lúc Chenle đi gặp Nine Percent. Doyoung và Jungwoo đang theo dõi ở khách sạn trong khi Johnny, Lucas và Jaehyun ở nhà Chenle. Cho đến giờ chưa có tin tức gì từ cả hai nơi, mà trong trò chơi giám sát này thì không có tin tức gì nghĩa là tín hiệu tốt.

"Tốt. Trừ việc chán vãi ra thì vẫn êm đềm." Lucas đảo mắt. "Em không nghĩ đêm nay Nine Percent sẽ có động tĩnh gì đâu."

"Nhưng mà vẫn phải cảnh giác." Johnny nói. "Lúc nãy anh gọi điện cho Taeyong, cậu ấy nói Nine Percent nguy hiểm hơn mình nghĩ."

"Anh ấy có kế hoạch gì không?"

"Anh không biết. Cậu ấy không muốn nói và Ten bảo rằng tâm trạng cậu ấy cũng không tốt lắm từ sau khi cãi nhau với Yuta. Nhưng cậu ấy đã cử Ten với Kun đi Trung Quốc để làm chuyện gì đó mà chẳng ai biết." Johnny thở dài.

"Em nghĩ anh ấy tính rồi." Lucas nói. "Anh Taeyong lúc nào cũng là chỗ dựa cho bọn mình mà."

Đột nhiên, một tiếng hét lớn phát ra từ trong biệt thự. Johnny và Lucas chạy như bay vào trong, suýt thì đâm vào Jaehyun đang chạy xuống từ tầng trên.

"Cậu ta đâu?!" Jaehyun chạy về nơi phát ra tiếng hét.

"Chenle?!?!"

Ba người chạy vào trong phòng chơi điện tử và thấy Chenle đang mặc đồ ngủ Pokemon, chơi Mario Kart, hò hét ầm ĩ. "NÀO THẰNG KHỐN!!! NHANH LÊN!!!"

"Không thể tin được." Jaehyun đảo mắt.

"Thế chứ thế chứ thế chứ!!! THẮNG RỒI!!!" Chenle nhảy nhót vui mừng. "Ai là người chơi Mario Kart giỏi nhất cái nhà này nào?! TÔI NÈ!!"

"Báo động giả." Lucas thở dài và cả ba định quay trở về vị trí canh gác thì Chenle ngăn lại.

"Này, muốn chơi không?"

"Bọn tôi không chơi được, còn công việc." Lucas nói.

"Không phải để tôi trong tầm mắt của các anh thì dễ bảo vệ hơn à?" Chenle vừa lắc lư người vừa nói. "Nào nào, làm một ván Mario Kart đi."

"Không đời nào." Johnny phủi đi.

"Vì sao? Anh sợ bị một đứa nhóc cho ăn hành à?" Chenle cười đểu.

"Thôi đi. Tôi là một tay đua xịn nhé. Trò Mario Kart đó quá dễ." Johnny nhăn mặt.

"Thế cược tiền không?" Chenle thảy cho anh một cái điều khiển. "Giỏi thì hạ tôi đi."

"Ôi trời cậu không biết đã bao lần tôi chỉ mong có thế đâu." Johnny thở dài. Ba người quay trở lại phòng và chơi game với Chenle tới 2 giờ sáng. Tất cả cùng cười, cùng hét, cùng cãi cọ cho đến khi Chenle hoàn toàn 'hết pin'. Cậu nhóc thiếp đi trên đi-văng, nằm nghiêng sang một bên và co chân lại như lúc còn trong bụng mẹ.

"Vừa nằm xuống cái là ngủ thẳng cẳng luôn rồi." Lucas lay nhẹ người cậu nhóc và nói.

"Có nên đưa nó về giường không?" Jaehyun hỏi.

"Cầm súng đập cho em một phát đi chứ em thấy thực ra nó cũng đáng yêu phết." Lucas mỉm cười.

"Ừ. Trông nó cưng ghê nếu như trong đầu nó không phải toàn bom với đạn để cày tung cả một quốc gia." Johnny gật đầu.

"Có lẽ mình nên bế nó về giường thôi. Ở đây không thoải mái lắm." Jaehyun nhìn hai người còn lại.

"Ôi Chúa ơi xem này." Johnny thở dài. "Bọn mình đang mềm lòng với thằng nhóc này thật đó hả?"

Ba người ngồi xuống và ngắm Chenle ngủ một lúc. Vài phút sau, Johnny luồn tay xuống dưới người của Chenle và nâng cậu lên. Cậu nhóc trở mình và với tay ôm cổ Johnny, chân cũng vòng qua bám vào eo anh như một đứa trẻ lớn xác. Cậu dụi dụi má vào cổ Johnny và ngáy khe khẽ.

"Anh biết em vừa nghĩ gì không?" Jaehyun nói khi Johnny đặt cậu nhóc xuống giường. "Nó cũng không khác chúng mình là mấy."

"Là sao?"

"Ừm, nó là một đứa láo toét và khó chịu muốn chết nhưng nó cũng thông minh, tháo vát, khá tinh ranh và khôn khéo. Mà thực ra, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu bấy lâu nay nó đã làm loại việc này thì không thể tưởng tượng được nó đã phải trải qua những gì để có ngày hôm nay."

"Có lẽ nó còn chẳng thực sự có được một tuổi thơ đúng nghĩa." Khóe môi Lucas trễ xuống.

"Bọn mình cũng thế." Johnny nói.

Cả ba người cùng im lặng trong khi trông chừng Chenle ngủ. Họ thay phiên nhau canh gác suốt đêm và đến khi trời sáng cũng là lúc chỉ còn vài tiếng nữa là mọi chuyện kết thúc.

"Ba người trông thảm quá đấy." Chenle vừa ăn sáng vừa nói.

"Ờ, phải cố thức để canh cho cậu ngủ đấy nhóc." Jaehyun dụi mắt.

"Anh nhìn chằm chằm lúc tôi ngủ á?" Chenle suýt thì sặc sữa chua. "Nghe kinh quá."

"Thì chính cậu nghĩ ra cách giữ an toàn đấy còn gì." Lucas thở than.

"Thôi thư giãn đi, vài tiếng nữa là các anh sẽ được lăn lộn trong núi tiền." Chenle nhe răng cười. "Và không cần bận tâm đến tôi nữa đâu."

"Làm gì nhanh thế." Jaehyun nói. "Tôi vẫn phải phá kỉ lục trò Mario Kart của cậu đã."

Chenle cười thích thú đến mức mắt biến mất. Lucas và Johnny nhìn nhau, giấu nụ cười của mình sau miếng bánh mì kẹp.

"Các anh nên cầu nguyện cho mình còn sống mà về chơi thì hơn." Chenle cười toe toét.

"Đừng lo." Johnny xắn tay áo lên để lộ hình xăm và nháy mắt. "Chắc chắn luôn."


*


Mark thích buổi sáng. Ánh nắng chiếu soi vào phòng ngủ của anh, chim kêu chích chích nho nhỏ ngoài cửa sổ và đầu của Donghyuck tựa lên ngực anh mà ngáy khe khẽ đáng yêu. Mark hôn lên đỉnh đầu Donghyuck và vòng tay qua ngực trần của cậu, kéo lại gần hơn. Ngón tay anh vẽ vòng vòng lên gáy Donghyuck, nhớ lại 'cuộc vui vẻ' đêm qua.

Anh nhìn đồng hồ trên tường và thở ra một hơi, nhắm mắt lại để ôm người yêu bé nhỏ lâu thêm một chút nữa.

Gượm đã.

"ỐI CÁI ĐCM!!"

"Áaa!!!" Donghyuck suýt thì ngã bay khỏi giường khi Mark đẩy cậu ra và lao ra khỏi phòng, còn không kịp vớ lấy quần áo. "Mark? Có chuyện gì thế?"

"Chết cmnr anh bị muộn!!!" Mark chộp lấy bàn chải, vội vàng bóp kem đánh răng rồi tống vào mồm. "Anh cóa ột nhịm hụ..."

"Anh có cái gì cơ?" Donghyuck dụi mắt.

"Nhịm hụ, ăng Taeshong sẽ giết anh mất." Mark nhổ bọt ra và nhảy quanh để tìm quần jeans. "Anh phải đi đây."

"Nhưng mà Mark, hôm nay là..."

"Anh biết, anh vô cùng xin lỗi." Mark hôn vội Donghyuck một cái. "Nhưng nếu anh không đi thì không được đưa em đi chơi một lần nào nữa đâu."

"Ý em không phải thế..."

"Anh phải đi thật đây." Mark cuống cuồng lấy đồ rồi bay ra khỏi cửa. "Anh sẽ về nhanh thôi!!!" Anh hét lên trước khi đóng sập cửa lại.

Donghyuck thở dài. Cậu nhìn chiếc quần lót của Mark vẫn còn nằm trên sàn mà bật cười. "Ôi bạn trai tôi là gã xã hội đen duy nhất trên đời này đi giết người mà không mặc quần lót." Cậu cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó.

"Alô? Jeno à? Ừ anh ấy đi rồi. Chúng mày tới đi."

---

.

.

.

Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và may mắn, hạnh phúc ở thành phố NCT ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro