-- Không ngờ tới phải không? (5/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế hoạch đây." Taeyong vừa nói vừa nhét khẩu súng ngắn vào túi sau. Trông anh thật đẹp trai khi mặc một chiếc áo sơ-mi tối màu và khoác thêm một chiếc blazer. Mái tóc đỏ sẫm được vuốt ra sau và mắt anh được kẻ một đường khiến anh trông như 'thử chơi tao xem rồi mày sẽ biết tay'. Anh đập tay xuống mặt bàn trong phòng sinh hoạt chung, thảy một mảnh giấy ra trước.

"Chenle và Xukun sẽ gặp nhau trong căn phòng này. Những người còn lại của Nine Percent sẽ chờ ở đây và đây. Chúng ta sẽ ở đây và đây. Trong nhà kho này đã có lắp camera an ninh nên Sicheng và anh sẽ giám sát trong phòng điều khiển. Không một ai, anh nhắc lại, không một ai được di chuyển mà không có sự cho phép của anh, rõ chưa?"

"Tại sao chúng ta lại chờ bên ngoài chứ không phải bên trong?" Yuta hỏi.

"Tự tôi yêu cầu điều này." Chenle nói. "Tôi không muốn để Xukun nghĩ rằng tôi không tin tưởng anh ta."

"Cậu ấy nói đúng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chúng ta có thể về nhà và ăn mừng, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, Doyoung, phải đảm bảo rằng cậu sẽ đưa được Chenle ra khỏi đó. Cậu ấy là ưu tiên hàng đầu và thậm chí nếu chúng ta cần phải cho nổ cả tòa nhà thì cậu ấy cũng phải thoát ra an toàn." Taeyong nói.

"Anh định cho nổ chỗ đó à?" Mark hỏi, chỉnh trang lại áo chống đạn bên dưới bộ đồ của mình.

"Không, nhưng không hẳn là anh không nghĩ đến." Taeyong nhún vai. "Linh tính mách bảo anh rằng không cần phải dùng đến nó. Đi thôi."

Tất cả lên đường đến điểm hẹn là một nhà kho cũ bỏ hoang nằm giữa khu công nghiệp. Chenle trông tự tin trong bộ lễ phục màu trắng, rất hợp với cái tên Bão Tuyết và đeo một cặp kính râm có màu. Cậu nhóc cầm trên tay một chiếc vali, đựng những vũ khí mình đã thiết kế. Mặc dù cậu đứng thẳng lưng nhưng Taeyong vẫn để ý thấy bàn tay đang run.

"Đừng lo." Anh nói, nắm lấy tay cậu. "Có bọn tôi đây rồi."

"Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi..."

"Không đâu." Taeyong nói. "Hãy tin bọn tôi."

Chenle cũng biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Khi cả nhóm đã vào vị trí, hai chiếc xe bọc thép tiến đến phía trước nhà kho. Cả bang đều hết sức tập trung khi cửa xe mở ra và một người đàn ông dong dỏng cao, tóc đen, đeo kính râm và mặc một chiếc áo lông giả giữa mùa hè Hàn Quốc bước ra khỏi xe.

"Xukun." Chenle gọi.

"Chenle." Xukun nói bằng tiếng Trung, môi nhếch lên cười khi tháo kính. "Hay tôi nên gọi cậu là Bão Tuyết?"

"Anh tới muộn."

"Cậu tới sớm thôi." Gã mafia người Trung phản bác. "Chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian thôi chứ nhỉ?" Hắn ta dừng lại và nhìn xung quanh, nhìn những người đằng sau Chenle cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. "Cậu mang quân theo à?"

"Anh tới với quân của anh thì tôi cũng mang theo của tôi thôi."

"Ghê gớm đấy, cậu lúc nào cũng muốn đồ của người khác nhỉ?"

"Bây giờ thì," Chenle vỗ tay lên chiếc vali. "Anh mới là người muốn thứ tôi có."


*


"15 phút rồi." Doyoung nói khi bước vào phòng giám sát nơi Taeyong và Sicheng đang theo dõi Chenle và Xukun giao dịch. "Xong chưa?"

"Sắp." Sicheng trả lời.

"Cậu làm việc anh giao chưa?" Taeyong hỏi Doyoung.

"Em làm rồi, anh Johnny đang đưa họ vào vị trí."

"Các anh đang làm gì thế?" Sicheng hỏi.

"Phương án dự phòng thôi." Taeyong lắc đầu. "Họ đang nói gì thế?"

"Họ đang ký thỏa thuận. Chenle chuẩn bị giao hàng." Sicheng vừa nghe cuộc hội thoại trong tai nghe vừa nói.

"Trong cái vali đó có gì chứ?" Doyoung hỏi.

"Khoan." Sicheng giơ tay lên. "Xukun muốn kiểm tra hàng. Hắn muốn thử ở bên ngoài."

"Ra ngoài đi." Taeyong ra lệnh cho Doyoung. "Báo mọi người chuẩn bị sẵn sàng."

Taeyong đi ra ngoài cùng Doyoung, cùng lúc Chenle và Xukun rời khỏi phòng. Bang Nine Percent, hay đúng hơn là đội quân của Xukun đi theo anh ta ngay khi rời khỏi phòng để ra không gian bên ngoài nhà kho. Mọi người cùng nhìn Chenle đặt chiếc vali xuống đất và lấy ra một loạt chuỗi vòng.

"Cái quái gì vậy?" Jaehyun hỏi nhỏ Mark.

Xukun mỉm cười hài lòng khi thấy chuỗi vòng. Hắn ta đưa cho mỗi thành viên của mình một chuỗi và đeo một chuỗi lên cổ tay. Hắn bấm vào một hạt và cả chuỗi vòng sáng lên ngay lập tức.

"Trời." Mark há hốc miệng vì kinh ngạc khi một ảnh ba chiều hiện lên từ chiếc vòng. "Chenle sáng chế ra hạt kimoyo* thật này."

Xukun rất hài lòng. Hắn quay lại với bang của mình và bắn tỉa một tràng tiếng Trung với họ, vừa nói vừa cười. Hắn ấn một hạt nữa và đột nhiên súng của họ xả đạn.

"CÚI XUỐNG!!!" Taeyong ra lệnh khi Nine Percent bắt đầu giơ súng lên trời mà bắn vỡ kính, tường của nhà kho cũng bị thủng lỗ chỗ. Taeyong kéo Chenle về phía mình và ôm đầu cậu vào ngực, bảo vệ cậu khỏi những mảnh kính vỡ đang rơi xuống.

"CÁI NÀY CMN NGON VÃI!!!" Xukun phá lên cười. Những người còn lại trong bang của Taeyong nhìn hắn, vừa sốc vừa giận. Yuta giơ súng lên và những người còn lại cũng làm theo.

"Cậu đã làm ra cái gì vậy?" Taeyong gầm lên, buông Chenle ra.

"Chuỗi vòng chủ có thể điều khiển những chiếc còn lại." Chenle giải thích. "Có nó thì anh ta có thể sử dụng bất kì khẩu súng nào theo ý mình, miễn là được gắn với một chuỗi vòng."

"Cái đồ ngu này." Taeyong nạt. "Cậu giết tất cả chúng ta mất!!!"

"Tưởng tượng cả triệu người sẽ chết dưới tay ta bằng thứ này đi." Xukun nhăn nhở cười, nói bằng tiếng Hàn trôi chảy. Taeyong đã khá ngạc nhiên khi hắn nói tiếng Hàn nhưng vẫn không mất tập trung.

"Đây là bang của anh à?" Xukun hỏi Taeyong.

"Nếu anh đã xong việc rồi thì tôi đề nghị anh về đi." Taeyong cảnh cáo. "Đây là địa bàn của tôi."

Xukun có vẻ chần chừ một chút. Hắn chắc chắn muốn khoe mẽ thêm nhưng tự kiềm chế lại. Hắn lấy vali và phẩy tay chào Chenle và Taeyong. "Rất vui được hợp tác với các người."

Nine Percent cất súng và chuẩn bị rời đi. Bang của Taeyong nhìn theo họ đi về phía lối ra khỏi nhà kho. Khi Xukun đi qua Yuta, hắn nghe thấy Yuta nói 'thằng khốn nạn'.

Thế là, hắn ta dừng lại. Nắm tay của Taeyong siết chặt lại. Đm.

"Mày vừa nói gì?" Hắn quay mặt ra nhìn Yuta.

Yuta không trả lời mà nhìn hắn chằm chằm.

"Mày vừa nói cái gì?" Xukun gặng hỏi, đi về phía Yuta.

"Thằng khốn nạn." Yuta nói.

"Mày đang nói tao đấy à?" Xukun bẻ khớp ngón tay.

"Mày tự mãn quá đấy, tao mà thèm nói mày à thằng khốn nạn."

Nắm đấm của Xukun bay thẳng vào mặt Yuta. Jaehyun và Doyoung giật mình khi nghe thấy tiếng răng rắc khi Yuta ngã xuống sàn và tất cả bang của Taeyong đều chĩa súng vào Xukun.

"Thằng chó." Xukun cũng lấy súng.

"Anh Yuta, dậy đi!!!" Mark hét lên, tay siết chặt lấy súng, đặt cả mạng sống lên nó.

Yuta nhổ ra một ngụm máu. Anh cũng lấy súng nhưng chợt nhớ ra một việc.

Nếu mặt Cai Xukun mà có dù chỉ một vết xước, tôi sẽ tự mình xử lý cậu.

Anh không thể. Anh trung thành tuyệt đối vô điều kiện với Taeyong. Lời của Taeyong là mệnh lệnh, nhưng thằng khốn nạn này, thằng chó đẻ này đã cưỡng bức và tra tấn Sicheng. Sicheng, người anh yêu nhất. Cả thế giới của anh...

Tay Yuta run lên. Anh đứng dậy, đầu gối run run nhưng tay không sờ đến súng.

"Máu của mày sẽ là món khai vị cho tao ở đây." Xukun gầm lên. Hắn lên đạn, nhắn vào Yuta và ngón tay đặt trên cò súng...

"DỪNG LẠI!!!"

"Sicheng?!" Chenle há hốc miệng nhìn cậu hacker vẫn trốn trong phòng giám sát giờ đã chạy ra ngoài và đứng trước Yuta, chặn họng súng kia lại.

"Làm ơn." Sicheng van xin bằng tiếng Trung. Trên mặt Xukun hiện rõ nét băn khoăn và hơi hạ súng xuống. "Đừng giết anh ấy."

"Ngươi là..." Xukun nhìn chằm chằm vào Sicheng một chút. "Ai?"

"Xukun." Sicheng thì thào. Đã nhiều năm rồi cậu không còn gọi cái tên này nữa, kể từ khi rời khỏi Trung Quốc. Cậu đã thề với trời rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Vậy mà giờ cậu lại ở ngay đây, mặt đối mặt với kẻ đã hành hạ mình.

"Ôi trời ơi." Một kẻ trong bang Nine Percent nuốt nước bọt cái ực. Sicheng biết hắn là ai. Wang Ziyi – cánh tay phải trung thành của Xukun. "Là thằng nhóc đó. Là món đồ chơi đã bỏ trốn."

"Ai cơ?" Một kẻ khác hỏi. Hắn có tóc màu vàng và cao nhất cả đám. Dù to xác và có giọng trầm nhưng hắn trông còn rất trẻ, chắc chẳng lớn hơn Mark. Hắn chắn chắn không biết Sicheng là ai, vì khi đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ.

"Thế ra mày chạy đến đây à." Xukun nhếch môi cười. "Rồi giờ làm đồ chơi cho cái bang Hàn này?"

"Nói để anh biết," Taeyong bước lên, đặt một tay trước Sicheng. "Giờ cậu ấy là của tôi. Cậu ấy làm việc cho tôi."

"Làm việc à?" Xukun nhăn mặt. "Thằng này thì biết làm gì ngoài bị chơi theo 7 tư thế." Hắn nhìn Yuta và nở nụ cười đốn mạt, ghê tởm nhất trên đời. "Mày thử hết chưa?"

"Thằng khốn mày..." Yuta chửi nhưng Sicheng đã ngăn lại.

"Nếu anh động đến người của tôi." Taeyong di chuyển lên phía trước, đẩy Sicheng và Yuta ra sau. "Anh sẽ phải hối hận đấy."

"Mày chắc chắn không biết tao rồi." Xukun lại giương súng lên và chĩa họng súng vào trán Taeyong. Bang của anh nhìn chằm chằm vào Xukun, theo bản năng giơ súng nhắm vào hắn. Nine Percent cũng thoắt cái làm theo và giơ súng lên. "Bang của tao có thể xóa sổ cả bang mày trong vài giây, mà nhờ có thứ công nghệ mới của Chenle, tao cũng có thể xóa sổ cả nửa cái Seoul này."

Taeyong ra hiệu bằng ngón tay. Doyoung nhìn thấy và tóm lấy tay Chenle. Anh dùng tay bịt miệng cậu nhóc lại và kéo ra ngoài.

"Anh có gan đánh giá thấp tôi ngay trên sân nhà của tôi sao." Taeyong ngạo nghễ chế giễu. "Anh nghĩ chỉ mình anh biết lo liệu trước à?" Taeyong chộp lấy khẩu súng, đặt ngón cái lên nòng súng. Anh giật được khẩu súng ra khỏi Xukun và tóm lấy cổ hắn bằng tay còn lại.

"Có 60 tay súng bên ngoài tòa nhà này và tất cả đều sẵn sàng bắn vào trong đây theo lệnh của tôi." Taeyong gầm vào tai Xukun. "Nhưng bên anh có chết bao nhiêu  thì cũng chẳng quan trọng, đúng không? Vì bọn chúng đâu có là gì. Tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì với anh, trừ một người."

Mắt Xukun mở lớn. Hơi thở của hắn bị nghẹn lại, tim suýt vọt ra ngoài họng. Taeyong mỉm cười. Anh bắt được thóp của Xukun rồi.

"Thấy không, tôi chẳng cần 60 người để xử các anh. Giết các anh không để làm gì. Tôi chỉ cần ba thôi." Taeyong nhếch môi cười, đẩy đầu Xukun và giật súng khỏi tay hắn. "Ba người và cả tôi để bắn người kia."

Mọi người đều quay ra nhìn nơi súng của Taeyong chĩa vào. Đó là một người đàn ông tóc đen nhỏ nhắn hơn, đứng phía sau cả bang. Anh ta không nhận ra mọi người đang nhìn mình, và khi nhận ra, anh ta nhìn Xukun, nuốt nước bọt lo lắng.

"Tôi có ba tay bắn tỉa giỏi nhất nhắm vào anh ta." Taeyong nói. Xukun nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả.

"Mày nói dối." Hắn phun ra từng chữ.

"Thì thử xem. Liều thử xem nào." Taeyong ném súng xuống chân Xukun. "Tên anh ta là Zhengting đúng không nhỉ?"

"Mày... thằng khốn nạn mày..."

"Lựa chọn giờ là của anh đấy." Taeyong ngắt lời. "Bắn món đồ chơi mà anh đã hành hạ suốt bao nhiêu năm đi rồi bọn tôi sẽ bắn người đàn ông anh hứa có con cùng mình."

Sicheng há hốc miệng và mắt Yuta suýt lọt khỏi tròng. Những kẻ còn lại của Nine Percent cũng có vẻ dao động, trừ Zhengting.

"Đcm mày..." Xukun gầm lên, nhặt khẩu súng từ dưới sàn lên. Hắn ngắm vào Sicheng nhưng khi quay lại, hắn thấy tia sáng màu đỏ chiếu lên trán Zhengting.

Không. Không.

"Xukun." Zhengting gọi yếu ớt. Không rõ đó là tiếng kêu cứu hay khích lệ nhưng nó khiến Xukun buông súng xuống và giơ hai tay lên.

"Nine Percent, lui lại." Hắn ra lệnh.

"Sếp, anh đang..." Ziyi nhìn hắn chòng chọc.

"LÀM THEO NGAY!" Xukun quát. Cả bang thu súng lại, giơ tay đầu hàng.

"Đi ra xe và đừng bao giờ bước chân lên Hàn Quốc nữa." Taeyong nói. Jaehyun, Mark và Doyoung tống tiễn Nince Percent lên xe, giám sát và sẵn sàng nổ súng nếu có điều gì xảy ra. Xukun nhìn xung quanh tòa nhà và thấy ba người đàn ông trên ba sân thượng của ba tòa nhà, tất cả đều chĩa súng bắn tỉa vào bọn họ.

Hắn biết hắn không thể thắng ván này.

Xukun lườm Taeyong, tạm biệt anh bằng ngón giữa. Chúng nhảy lên xe và lái đi, bỏ lại khói bụi cuộn lên phía sau. Mọi người chờ vài phút rồi Taeyong mới thở phào khi Chenle lao ra từ phòng an toàn, vừa nhảy vừa hét.

"CÁC ANH CÓ THẤY KHÔNG?!!?!!??! ÔI TRỜI ƠI NGẦU QUÁ ĐI CÁC ANH XỊN QUÁ ĐI!!!!"

"Yuta, anh có sao không?" Sicheng ôm lấy mặt Yuta hỏi.

"Ôi trời ơi." Yuta kéo Sicheng lại ôm thật chặt và hôn cậu. Anh hôn những giọt nước mắt của Sicheng và xoa lưng cậu an ủi.

"Doyoung, sang nhà kho bên kia cảm ơn Daniel và Bầy Khỉ đi." Taeyong nói, đưa cho anh một cọc tiền. "Bảo Johnny lấy xe nữa. Về nhà thôi."

(*) Chuỗi hạt kimoyo là vòng tay của xứ Wakanda, làm từ kim loại Vibranium, có thể dùng để liên lạc và điều khiển vật khác, xuất hiện trong phim Black Panther.

—-
.
.
.
Lee Taeyong muôn năm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro