-- Không ngờ tới phải không? (6/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi giời ơi, trời đất linh thiêng, con chưa từng biết ơn người đến thế." Mark thở phào, chân vẫn còn run khi ngã người xuống đi-văng trong phòng sinh hoạt chung. "Cảm ơn Chúa đã cho con cuộc đời này. Cảm ơn đời cho con còn có ngày mai."

"Về đi Mark." Taeyong bật cười, cầm lấy một chai sâm-panh. "Donghyuck đang chờ em đấy."

"Sao anh biết?"

"Anh nhận lệnh của nó mà."

"Cậu nhận lệnh của Donghyuck á?" Johnny nhìn sếp nhà mình mà sốc.

"Chỉ nó thôi." Taeyong cười cười. "Đi đi Mark."

"Cảm ơn anh." Mark ôm các anh rồi tháo súng, lấy ba-lô.

"Anh Taeyong, làm sao anh biết toàn bộ chuyện này?" Sicheng hỏi, nhận lấy một ly sâm-panh từ Jaehyun.

"Anh biết chúng mình sẽ không có cửa đấu lại Nine Percent. Mấy đứa thấy súng ống nhà nó rồi đấy." Taeyong nói. "Đọ súng với bọn nó chỉ khiến cả hai bên cùng sứt đầu mẻ trán, nên anh phải tìm cách khác, như các cụ vẫn làm, ấy là theo dõi. Anh gửi Ten với Kun sang Trung Quốc đúng 1 ngày để hai đứa nó dò la về Nine Percent. Còn Doyoung với Jungwoo theo dõi chúng suốt thời gian chúng ở Hàn Quốc."

"Làm sao cậu biết chuyện giữa Xukun và Zhengting?" Yuta hỏi.

"Là bọn em." Jungwoo giơ tay lên, rùng cả mình khi nghĩ lại những gì mình đã thấy. "Em cũng thích xem phim khiêu dâm như mọi người thôi nhưng xem trực tiếp suốt ngày như thế thì đến mọc lẹo mắt mất."

"Kun là người kể cho tôi về đứa bé. Cậu ấy lần ra được Xukun và Zhengting đã đến gặp bác sĩ và người mang thai hộ." Taeyong nói tiếp. "Sau đó, tôi gọi cho Daniel và Bầy Khỉ để thành lập liên minh với chúng ta. Bình thường thì Daniel đúng là một thằng khốn nhưng vụ này thì chúng ta đều có điểm chung. Một thế lực ngoại bang đang đe dọa đến địa bàn của mình."

"Thế nên anh ấy điều anh Johnny, Jungwoo và em lên mái nhà và ngắm bắn Zhengting." Lucas nói.

"Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì về chuyện hắn có thể giết bất kì ai trong chúng ta, đặc biệt là cậu đấy." Taeyong chỉ vào Yuta. "Cậu chẳng bao giờ biết giữ mồm giữ miệng và đấy chính là điểm yếu chết người của cậu. Nếu cậu cứ ngậm mồm vào và để chúng đi thì chúng ta đã chẳng phải dùng đến phương án này."

Yuta gục đầu xấu hổ. Taeyong vỗ lưng anh để an ủi, như muốn nói đừng lo, mọi chuyện qua rồi.

"Anh liều cả tính mạng vì bọn em ư?" Sicheng hỏi, mắt ngấn nước.

"Anh không nghĩ đó là liều đâu, đặc biệt là khi anh đã lệnh cho Jungwoo tráo súng giả cho Xukun vào đêm hôm trước." Taeyong cười. "Đáng ra hắn nên bắn thử. Nhìn bong bóng màu tím phun ra khỏi nòng súng thay vì đạn thì hài phải biết."

"Một trong những phát minh đầu tiên của tôi đấy." Chenle bật cười. "Trước khi làm vũ khí thật thì tôi đã từng làm mấy khẩu súng dởm giỡn chơi như vậy."

"Không thể tin được, cậu đã tính toán hết thảy." Johnny phì cười, nâng ly với Taeyong và hôn lên môi anh.

"Cái đó gọi là biết người biết ta." Taeyong nhìn từng người một. "Anh biết kiểu gì cũng có chuyện nên phải chuẩn bị trước."

"Thế tức là đằng nào mình chả thắng." Jaehyun nói.

"Không hẳn." Taeyong nói. "Nếu Xukun thực sự là một con quái vật như lời đồn thì cả nhà mình đều thành phân bón nho rồi chứ chẳng nhởn nhở mà ngồi đây uống sâm-panh được đâu."

"Thế làm sao mà anh biết hắn ta không phải như thế?" Doyoung nhíu mày.

"Vì Ten và Kun tìm thấy một thứ liên quan đến em." Taeyong nhìn Sicheng.

"Em ư?"

"Nhớ em đã kể gì cho mọi người không, về chuyện em bỏ trốn tới đây ấy? Em bảo rằng chẳng thể tin được khi không bị bắt lại ấy."

"Vâng."

"Không phải vì em trốn giỏi đâu, mà vì không ai muốn bắt em lại cả."

"Gì cơ?" Sicheng nhìn Taeyong trân trân trong hoang mang. "Anh đang nói gì thế?"

"Mẹ nó." Jaehyun chửi, mắt mở lớn khi hiểu ra.

"Ý cậu là..." Yuta nhìn trân trân vào Sicheng và Taeyong.

"Anh không biết khi đó hắn có coi trọng thứ gì không," Taeyong nói "nhưng hắn đã có thể bắt em lại. Em biết mà. Nhưng hắn đã không làm thế."

"Không." Sicheng lắc đầu. "Hắn không thể. Hắn... hắn đã làm đủ thứ..."

"Thực chất không phải lúc nào hắn cũng là con quái vật như trong suy nghĩ của mọi người." Taeyong nói. "Hắn muốn có con với người khác. Hắn đầu hàng khi anh dọa bắn một thành viên mà hắn không ngờ tới. Hắn là một kẻ kinh tởm, một gã tàn bạo, nhưng không phải là không có điểm yếu." Taeyong cầm lấy tay Sicheng. "Anh nghĩ em đã từng là một điểm yếu của hắn."

Mọi người nhìn nhau trong im lặng. Jungwoo ôm lấy Lucas. Jaehyun để Doyoung ngồi lên lòng mình trong khi Johnny kéo Chenle lại bên mình, để cậu nhóc dựa vào mình.

"Cảm ơn." Chenle chìa tay ra với Taeyong. "Anh đã bảo vệ tôi."

"Rất vui được cộng tác với cậu." Taeyong đốp lại. "Mặc dù cậu đúng là chuyên gia gây nhức đầu."

"Tôi vẫn còn phải đánh bại cậu trong trò Mario Kart đó nhé." Jaehyun cười. "Đấu lại đi."

"Phiền ghê đó."

"Cậu nghĩ thế nào?" Vài phút sau, Johnny hỏi Taeyong trên đường về văn phòng của anh. "Cậu nghĩ nó có hợp không?"

"Chỉ khi nó muốn thôi." Taeyong mỉm cười. "Cần phải rèn giũa nó nhiều đấy."

"Ừ, có dùng xà phòng cũng không giặt sạch cái miệng của thằng nhóc đó được."

"Nếu nó gia nhập thì cậu chịu trách nhiệm với nó nhé."

"Cái gì?! Nhưng tôi..."

"Trông nó có vẻ thích cậu mà." Taeyong trêu Johnny. "Mà cậu thì cao lớn thế này, thằng bé lại nhỏ nhắn thế kia, trông giống hai bố con lắm."

"Thôi nào." Johnny đảo mắt. "Tôi không muốn làm bố, nhưng daddy thì được..."

"Sao lúc nào làm nhiệm vụ xong cậu cũng nổi hứng vậy?" Taeyong đùa giỡn đẩy Johnny ra khi tay phó tướng vòng tay qua eo anh mà bóp mông.

"Hôm nay tôi đã bắn được phát nào đâu, có áp lực thì phải được giải tỏa chứ." Johnny kéo anh lại và liếm lên vành tai. "Nếu tôi không được bắn ai thì tôi phải được bắn vào cậu."

"Mình chờ Ten được không? Một tiếng nữa là em ấy về rồi."

"Thì vừa kịp cho hiệp hai." Johnny cười đểu.

"Taeyong?"

"Sao?" Taeyong gắt, đẩy Johnny ra thì thấy Yuta đứng ở một bên.

"Tôi chỉ... tôi muốn xin lỗi cậu." Yuta cúi đầu. "Tôi không nên trách cậu như thế. Tôi đã quá giận dữ và đau lòng. Tôi chưa bao giờ thấy Sicheng đau khổ như thế nên tôi chỉ muốn bóp chết..."

"Yuta, tôi hiểu mà." Taeyong ôm lấy tay người Nhật. "Tôi hiểu cảm giác của cậu mà, nhưng đôi khi cậu không thể lấy đá chọi đá. Tôi không trách cậu khi cậu cảm thấy như thế đâu."

"Tôi xin lỗi."

"Cậu đã có thể làm trái lệnh tôi và bắn hắn, nhưng cậu đã không làm thế." Taeyong vỗ lưng anh. "Vậy là đủ rồi."

"Tôi không có ý gì đâu nhưng cái màn sướt mướt này kết thúc được chưa?" Johnny gắt lên. "Tôi sắp khó chịu đến mức muốn tuột đồ ngay tại đây được rồi đấy."

"Ờm thôi cảm ơn. Tôi ghét giun." Yuta kêu lên một tiếng khinh miệt. Johnny đạp cho tay người Nhật một phát vào mông khi anh chạy về phòng sinh hoạt chung rồi đóng sầm cửa lại.

"Giờ thì... mình đến đâu rồi ấy nhỉ?" Johnny mỉm cười, nắm lấy tay Taeyong và kéo anh vào trong văn phòng. Anh treo đai đeo súng lên trên nắm cửa, dấu hiệu đừng dại làm phiền khi nhà có việc trong vòng ít nhất 8 tiếng đồng hồ tới.


*


"Cưng à?" Mark gọi khi vào trong căn hộ. Bên trong tối om và im lìm không một tiếng động. "Xin chào?"

"NGẠC NHIÊN CHƯA!!!!!" Đèn đóm bật lên và một Donghyuck phấn khích đội mũ sinh nhật nhảy ra trước mặt anh. Anh nhìn quanh và thấy Jeno, Jaemin và Renjun trong phòng khách, tất cả đều đội mũ sinh nhật và cầm một chiếc bánh ga-tô.

"Ngạc... ngạc nhiên gì cơ?" Mark bối rối nhìn mọi người.

"Không phải đấy chứ." Donghyuck đập lên tay anh.

"Không gì cơ?"

"Anh quên sinh nhật mình à?" Jaemin phì cười.

"Sinh nhật anh... chờ đã, hôm nay là ngày mấy?"

"Mùng 1 tháng 8." Donghyuck phá lên cười.

"Khoan đã, mai mới là sinh nhật anh mà." Mark nhướn mày lên.

"Bọn em biết, nhưng bọn em thấy cách duy nhất để có thể tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho anh là khi anh không ngờ tới." Jeno nói.

"Mau mau, thổi nến đi!!!" Renjun nói mang chiếc bánh đến trước mặt Mark. Mark phá lên cười rồi thổi tắt nến, để Donghyuck ôm dính lấy mình như một chú gấu koala.

"Chúc mừng sinh nhật sớm, anh Mark!!" Mọi người cùng reo lên.

"Cảm ơn mấy đứa." Mark mỉm cười với những người bạn của mình. "Em nghĩ ra chuyện này hả?" Anh hỏi Donghyuck.

"Ừ, thế nên hai tuần trước, em gọi điện báo trước cho anh Taeyong." Cậu bật cười. "Một tiếng trước em cũng cố gọi cho anh Taeyong nhưng anh Johnny nghe máy và bảo em cút đi."

"Ồ." Mark cười rinh rích. "Đừng để bụng nhé. Khi anh ấy bảo người khác cút đi thì tức là 'đừng làm phiền' thôi ấy mà."

"Em biết, em nghe thấy tiếng chân bàn kêu cót két và tiếng gì như lợn rít lên vậy." Cậu rùng mình. Donghyuck vòng tay qua ôm và hôn anh. "Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn em." Mark hôn đáp lại cậu. "Cảm ơn em vì đã làm thế này cho anh."

"Em có quà cho anh đấy, hy vọng là anh thích." Donghyuck khúc khích cười tinh nghịch.

"Anh không cần quà, anh có em rồi."

"Em biết là anh sẽ nói thế mà." Donghyuck nắm tay Mark, kéo nó xuống dưới áo phông của mình. Cậu chầm chậm kéo vạt áo lên khi tay Mark chạm vào làn da mềm mại của mình và đầu ngón tay lướt qua một chiếc nơ thắt bằng ruy-băng lụa dày quanh eo. Mắt Mark mở lớn khi thấy dải ruy-băng hồng trên nền da rám nắng của Donghyuck. Donghyuck chôn đầu vào ngực Mark, ư ử kêu khi ngón tay cái của Mark vuốt qua da mình bên dưới lớp ruy-băng, ngón tay luồn qua đai quần jeans trong khi cậu mút cổ Mark.

"Này này, tém tém lại tí coi, tụi tui vẫn còn sống nha." Jeno đảo mắt. "Bất lịch sự lắm nha, mà đâu có ai muốn nhìn thấy bờ mông đầy lông của Hyuck."

Donghyuck ném mũ của mình vào Jeno và Mark suýt chết sặc vì cười. "Nào giờ thì," anh lau nước mắt. "Quẩy thôi." Bốn người cắt bánh, hát bài chúc mừng sinh nhật và tung pháo giấy khắp nơi.

"Anh không thể tin được em lại làm thế cho anh." Mark hôn Donghyuck hết lần này đến lần khác khi ôm nhau trên đi-văng, trên người toàn pháo giấy. Đã khuya nên Jaemin, Jeno và Renjun đã ra về từ nửa tiếng trước, kết thúc buổi tiệc tùng.

"Anh không ngờ tới phải không? Em biết mình có thể làm anh bất ngờ mà." Donghyuck cười. "Mọi việc hôm nay ổn chứ?"

"Ừ. Suýt nữa thì phải nổ súng nhưng anh Taeyong đã lo liệu trước mọi thứ. Chuyện rồi cũng yên."

"Các anh của anh vẫn chưa nói gì à?"

"Anh nghĩ mọi người đều quên mất rồi. Tuần vừa rồi căng thẳng quá, anh Sicheng phải đối mặt với quá khứ, anh Yuta cãi nhau với anh Taeyong rồi còn bao nhiêu thứ phải làm."

"Ừm chắc các anh sẽ làm gì cho anh vào ngày mai." Donghyuck nâng chân lên, vòng qua eo Mark. "Còn đêm nay thì anh chỉ là của mình em thôi."

"Thế thì," Mark kéo mặt Donghyuck lại và âu yếm hôn, tay trượt xuống ngực cậu. "Anh mở quà được chưa?"

"Về lý mà nói thì đã đến sinh nhật anh đâu."

"Nhưng..."

"Có khi để mai đi." Donghyuck trêu.

"Em không thể bật mí quà của anh rồi bắt anh chờ đợi như này được, thế là không công bằng."

"Thế thì mới xứng đáng chứ." Donghyuck phì cười, hôn Mark để xóa đi vẻ phụng phịu. Cậu xuống khỏi lòng anh và chạy về phòng. Thực lòng mà nói, nhìn Mark vẫn còn mặc sơ-mi đen và quần jeans bó rách sau khi làm nhiệm vụ thế kia trông hót hòn họt kinh khủng khiếp, Donghyuck chỉ muốn nhảy luôn lên người anh, nhưng bây giờ người Donghyuck có mùi như mấy cái pháo giấy, vừa dính vừa ngứa.

Cậu đi tắm và thay sang một chiếc hoodie và quần short để đi ngủ. Cậu nghịch điện thoại một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở ra và thấy Mark đứng bên ngoài, cổ áo buông lỏng để lộ ra vòm ngực chắc khỏe, vạt áo chỉ còn được sơ-vin một nửa, mái tóc mềm hơi rối và ánh mắt rực cháy.

Donghyuck nuốt nước bọt. Tim cậu đập loạn lên, máu dồn hết xuống dưới chân và đm cậu muốn anh.

"Nửa đêm rồi. Đến lúc mở quà thôi." Mark nói, đóng cửa lại sau lưng vào kéo Donghyuck vào vòng tay. Anh chẳng tốn thời gian thêm nữa mà ấn môi mình lên môi Donghyuck, nếm vị kem đánh răng bạc hà trên lưỡi cậu và cảm nhận làn da nóng bỏng của hai người chạm vào nhau. Anh trượt tay xuống lưng Donghyuck, kéo áo hoodie của cậu lên. Anh hôn lên da Donghyuck, để lại dấu hôn bên cạnh những dấu của đêm hôm trước, hài lòng khi thấy màu tím hiện lên như viên đá quý. Đm sao mình lại may mắn đến nhường này nhỉ? Có phải kiếp trước mình đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới ôm được người đẹp thế này trong tay không? Trời đất ơi Lee Donghyuck.

"Mark." Donghyuck nói, tháo mở một cúc trên áo của Mark.

"Lee." Một chiếc cúc nữa.

"Chúc." Một chiếc nữa.

"Mừng." Thêm một chiếc nữa.

"Sinh." Lại một chiếc nữa.

"Nhật." Chiếc cúc cuối cùng.

"Anh."

Cuối cùng chiếc áo cũng được cởi ra.

Hết

---

.

.

.

Hết 1 phần cam go và mình cũng hết cái để đăng rồi. Từ từ ra Tết mình dịch tiếp rồi mình đăng tiếp sau nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro