-- Lễ Tình Nhân oằn tà là vằn (1/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ghét tháng hai."

"Vì sao?" Donghyuck hỏi Mark, mắt nhìn những dãy quần áo phía trước trong khi hai người đi dạo quanh H&M. "Vì lạnh à?"

"Không, vì có quá nhiều sinh nhật." Mark thở dài. "Tại sao bọn mình lại có đến tận sáu người cùng sinh vào một cái tháng này vậy? Vì sao các ông bố bà mẹ đều nổi hứng lên vào tháng tư vậy? Lúc đó giá ba con sói chạm nóc, hay nhu cầu sinh lý tăng vọt lên, hay là làm sao?"

"Ừ, trong nhóm có nhiều người cung Bảo Bình ghê." Donghyuck phì cười. "Anh nghĩ Jisung có thích chiếc hoodie này không?"

"Anh không biết, cứ miễn cái nào rẻ nhất là được." Mark thở dài. "Anh cháy túi rồi."

"Anh phải điều chỉnh lại chi tiêu đi." Donghyuck đảo mắt. "Anh cứ vung tay thoải mái vào đầu tháng rồi sau đó lại 'chết, anh cháy túi rồi, cứu anh'."

"Em có thể giúp anh bằng cách giảm tiền nhà đi mà." Mark mỉm cười.

"Thôi đi, em phải giặt quần áo với nấu ăn cho anh rồi đấy nhé."

"Nhưng anh là bạn trai của em cơ mà."

"Mình cũng có hợp đồng thuê nhà với nhau cơ mà."

"Cái đó á?" Mark đảo mắt. "Cái em kêu Jeno viết lên giấy ăn đấy hả."

"Được thôi, em sẽ nhờ anh Doyoung làm một bản nghiêm chỉnh."

"Em biết phí thuê anh ấy một tiếng là bao nhiêu tiền không?" Mark há miệng. "Chứ làm sao em nghĩ mà anh ấy mua được TV mới ở nhà?"

"Em sẽ kiếm tiền."

"Em làm gì có nhiều tiền đến thế."

Donghyuck mỉm cười với anh. "Ừ, nhưng dù sao thì em vẫn có nhiều hơn anh."

Mark không cãi lại được nên chỉ còn biết bĩu môi. Donghyuck nhìn thấy một chiếc quần jeans rách rất xinh nên cầm lấy. "Đáng yêu chưa này! Em phải mặc thử."

"Được thôi." Mark lười biếng ngáp khi đi theo cậu vào khu thử đồ. Anh nhìn thấy một chiếc áo vừa mắt nhưng bị cái mác giá gào lên KHÔNG vào mặt. Anh ngồi xuống ghế bên ngoài phòng thử đồ, định rút điện thoại ra thì Donghyuck thì thào gọi.

"Vào đây."

Mark nhíu mày. "Vì sao?"

"Em cần anh giúp cởi cái quần jeans này ra." Donghyuck nhếch môi cười. "Với cả trông anh giống như cần được lên dây cót một chút lắm."

Mất vài giây thì Mark mới hiểu ra, mắt mở lớn và môi cong lên. "Em biết bọn mình có thể bị bắt gặp mà."

"Thì sao? Ngăn được mình à?"

Mark nhìn xung quanh cẩn thận trước khi lẻn vào trong và khóa cửa lại.


*


"Xong rồi mấy đứa." Ten châm một điếu thuốc rồi ném bài của mình xuống bàn. "Nôn tiền ra đây."

"Mẹ nó." Sicheng than, lấy vài tờ tiền trong ví ra. "Lần sau chơi mạt chược đi."

"Ừ, không ai nhìn thấu nổi cái bộ mặt vô cảm của anh Ten." Jungwoo ném tiền lên bàn, suýt thì òa khóc khi thấy ví mình mỏng lét.

"Giả vờ lên đỉnh nhiều thì biết cách ấy mà." Ten nhăn răng cười, vui vẻ đếm tiền.

"Anh giả vờ á?" Sicheng hỏi.

"Ngày xưa, hồi đóng phim." Ten nhún vai. "Quay vài lần rồi thì người ngợm có còn thấy hứng khởi gì nữa đâu mà chả phải giả vờ."

"Chào cả nhà." Kun đóng sầm cửa lại khi đi vào, ném áo khoác qua một bên. Mái tóc mới nhuộm vàng của anh hơi rối, má cũng hơi hóp vào vì mệt mỏi. "Cho xin điếu."

Ten đưa cho anh một điếu thuốc còn Jungwoo ném bật lửa qua. Kun ngậm thuốc, châm lửa, rồi rít một hơi thỏa mãn khi khói ngấm vào phổi. "Mẹ nó." Anh thở dài, nhắm mắt lại.

"Ơ không phải 'thuốc lá là nguyên nhân gây ung thư' đấy à?" Sicheng cười đểu trong khi thu rồi tráo bài trên tay.

"Xin lỗi nhưng mà hôm nay anh đã có một ngày siêu, siêu tệ hại ở bệnh viện." Kun day day mắt, lấy một chiếc ghế để nhập hội. "Bệnh nhân ập đến từ khắp nơi, mấy tay bác sĩ nội trú mới chẳng làm được gì nên hồn, đụng đâu hỏng đó. Bọn Daniel với Bầy Khỉ chả hiểu sao đi đánh lộn rồi lũ lượt kéo nhau vào viện của anh. Anh là ai chứ? Bác sĩ xã hội đen duy nhất trong cái thành phố này à?"

"Em nghĩ thế. Daniel thì quá lười để đi thuê một người, còn bọn Khỉ thì quá ngu để biết là cần có bác sĩ."

"Mẹ kiếp." Kun đảo mắt. Anh gảy tàn thuốc vào gạt tàn rồi ngậm thuốc lại vào miệng. "Giờ chơi gì đây?"

"Bọn em đang chơi poker nhưng thua trắng vào tay anh Ten rồi, nên giờ đổi sang blackjack nhé?" Jungwoo gợi ý.

"Được, anh theo." Kun đồng ý, nhận bài từ Sicheng.

"Cậu có thể đuổi bọn Daniel và Khỉ ra khỏi viện mà." Ten nói.

"Không được. Bọn ngu đấy chém nhau bằng dao, tôi mà từ chối thì bọn chúng sẽ chết vì mất quá nhiều máu mất. Không có bác sĩ nào muốn nhận xử lý chúng, rồi đoán xem ai đã vào vai thiên thần để cứu bọn chúng nào." Kun thở dài. "Mả cha cái lời thề y đức Hippocrates chứ."

"Thì tính phí cắt cổ vào." Sicheng nhăn nhở cười. "Kiếm thêm đồng ra đồng vào cho công sức bọn mình vất vả bỏ ra."

"Ý cậu là công sức của anh phải không."

"Của anh hay của bọn mình thì khác gì nhau đâu."

"Xin lỗi chứ anh..."

"Trời ơi thôi im ngay mà chơi đi nào." Ten đảo mắt. "Anh đang trên đà thắng nên đừng có phá."

"Chào mọi người." Jaehyun và Doyoung đi vào, cởi áo khoác dày xuống. "Blackjack à?" Doyoung hỏi.

"Ừ, cậu đang nói chuyện với người sắp kiếm đủ để mua một chiếc Rolex mới đấy." Ten nhếch môi cười, khoe cọc tiền trên tay.

"Em sẽ mua một cái bàn chơi mạt chược, giả vờ như đấy là bàn uống nước trên hóa đơn bằng tiếng Trung, mặc kệ anh Taeyong." Sicheng than thở bằng tiếng Trung với Kun.

"Thôi đi đồ dở hơi, anh ấy có ngu thế đâu." Ten đảo mắt, nạt lại bằng tiếng Hàn.

"Chết. Đôi khi em quên mất anh cũng nói được tiếng Trung." Sicheng thở dài.

"Bữa tối thế nào?" Jungwoo mỉm cười vui vẻ. "Hai người có làm gì đặc biệt cho sinh nhật anh Doyoung không?"

"Cậu ấy tặng anh một cái bánh và bọn anh uống chút rượu vang." Doyoung mỉm cười đáp lại. "Tổng thể thì cũng dễ thương."

"Em vẫn không hiểu vì sao anh không để bọn em tổ chức tiệc." Sicheng bĩu môi. "Năm ngoái bọn mình đi công viên giải trí chơi vui thế còn gì."

"Bọn mình có đang nhắc đến cùng một thứ không vậy?" Kun phì cười. "Doyoung sợ đến giật mình thon thót sau khi đi tàu lượn đến nỗi ọe hết cả chỗ thịt nướng mới ăn lúc trước."

"Đúng thế, đứa duy nhất trong số những người có sinh nhật dạo đó thấy vui là Jungwoo vì nó được chơi tách trà xoay tròn bao nhiêu lần tùy thích." Ten nói. "Tôi cũng thích đi công viên chơi như mọi người thôi nhưng trò tàu lượn đó kinh quá."

"Đấy chính là lý do tôi muốn năm nay làm đơn giản." Doyoung nói. "Jaehyun còn định đưa tôi đi club nhảy nhót cơ đấy."

"Ý hay tuyệt vời còn gì!" Jaehyun tự bảo vệ mình.

"Cậu chỉ muốn thấy tôi mặc quần da thôi."

"Thì dù là sinh nhật của anh nhưng em vẫn phải được tí gì chứ." Jaehyun trêu, hôn lên má Doyoung. "Chờ em đi giải quyết chút việc với anh Taeyong rồi mình về nhà nhé."

"Đi vào văn phòng thì cẩn thận đấy, anh ấy đang nhạy cảm lắm." Ten cảnh báo.

"Đúng thế, dạo này sếp bị stress dữ lắm." Jungwoo gật đầu. "Tuần trước em đi vào hỏi tí việc mà anh ấy ném cả quyển sổ vào mặt em luôn."

"Ôi thôi, năm nào chả thế." Jaehyun phẩy tay rồi bước đi. "Lần này tệ đến thế nào?"

"Cứ chuẩn bị ít bông băng thì hơn." Kun khúc khích. "Kiểu gì anh ấy cũng ném bất cứ cái gì ở trên bàn vào đầu nó vì tội đi lại ồn ào quá cho coi."

"Đừng lo, hôm nay nó mà có bị bầm thì cũng phải là do tay tôi thôi."

"Ỏooo!!!" Cả bàn cùng kêu lên. "Em thích làm vào sinh nhật." Sicheng thở dài. "Đấy là dịp hiếm hoi để được coi như một ông hoàng và được ích kỷ, mặc kệ người kia đã được thỏa mãn hay chưa."

"Jaehyun không giống vậy đâu." Doyoung lắc đầu. "Thích hay không thì cậu ta cũng phải đảm bảo mình được thỏa mãn."

"Nhưng anh thích anh ấy như thế còn gì."

"À thì ừ," Doyoung đỏ mặt. "Anh cũng đâu có thấy tệ. Anh chỉ đơn giản là thích ở bên cậu ấy thôi."

"Hai đứa dễ thương ghê." Kun thở dài. "Khổ, nhìn hai đứa lại làm tôi ước gì mình có ai đó."

"Em tưởng anh bảo Lucas với em mới là cặp đôi đáng mơ ước nhất." Jungwoo bĩu môi.

"Không, anh bảo hai đứa là cặp đôi Instagram đáng mơ ước nhất, chứ không phải là gu của anh." Kun nhún vai. "Anh không thích ngắm người yêu mặc váy ngắn với quần tất lưới."

"Anh thử đi, vui mà!" Jungwoo nói. "Cải trang như thế xịn luôn, đi Halloween cũng được. Với cả người ta thường không mấy cảnh giác trước một cô gái xinh đẹp nên lúc em ra tay cắt cổ là ai cũng mở banh cả mắt rồi trợn ngược ra sau."

"Đúng thế, chưa kể là mặc tất lưới rồi thêm quần lót bằng ren thì tạo nhiệt lắm đấy." Doyoung đồng tình.

"Làm thế nào mà cậu biết vậy?" Kun nhướn mày hỏi.

"Kh... không có lý do đặc biệt nào hết, À MÀ..." Doyoung nhanh chóng đổi chủ đề. "Hai tuần nữa là sinh nhật Jaehyun rồi nên tôi đang định tổ chức tiệc sinh nhật đặc biệt cho cậu ấy."

"Nghe hay đấy." Ten đặt bộ bài của mình sang một bên. "Định làm như nào đây?"

"Làm gì hoành tráng tí. Đừng lo chuyện tiền nong," anh quay ra nhìn Sicheng. "Anh biết anh Taeyong có đặt riêng mức quỹ cho tháng hai hàng năm vì bọn mình có nhiều sinh nhật quá."

"Em có định nói gì đâu." Sicheng nhún vai. "Tiêu thoải mái thôi vì sinh nhật của anh rẻ quá mà."

"Không phải là rẻ, mà là hợp lý." Doyoung lè lưỡi.

"Chào các anh." Mark và Lucas vừa về sau khi giao hàng xong.

"Chào, hai đứa về vừa đúng lúc!" Doyoung mỉm cười. "Mấy đứa giúp anh chuẩn bị cho sinh nhật Jaehyun được không?"

"Được anh, thế còn sinh nhật anh Johnny?" Lucas hỏi.

"Ôi anh ấy lại đòi làm tiệc hóa trang dở hơi ấy mà." Ten đảo mắt.

"Em quên đấy, năm nay là gì?" Mark hỏi.

"Trò Chơi Vương Quyền." Kun thở dài. "Anh xem mấy công thức đồ ăn rồi nên anh sẽ mang một ít thuốc tiêu hóa từ viện về với cả mua thêm ít McDonald's ở góc phố."

"Tôi không làm trò đó đâu, mà tôi cũng không định làm kiểu truyền thống, trái tim đỏ với chẳng bong bóng hồng vào Lễ Tình Nhân nghe mà phát ọe." Doyoung nhăn mặt. "Sinh nhật Jaehyun phải thật vui, phải làm những thứ cậu ấy thích và bọn mình cũng thích chứ."

"Nghe vui đấy!" Mark cười tươi. "Em tham gia nha."

"Anh có hỏi ý kiến mày đâu." Doyoung trêu.

"AUUUUUUUUUU!!!!!!!" Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ trong văn phòng của Taeyong.

"Tôi đã bảo rồi." Ten đảo mắt.

"Anh ấy ném bút vào em!" Jaehyun rên rỉ, xoa xoa ngực khi quay lại phòng sinh hoạt chung. "Cái ngòi bút lao thẳng vào em luôn!"

"Bọn tôi đã bảo rồi mà lại." Sicheng nhún vai.

"Chết tiệt." Jaehyun xoa xoa chỗ đau. "Sao hồi học cấp ba anh ấy lại ở trong đội bắn cung cơ chứ, ghét ghê!"

"Thôi nào cưng, về thôi." Doyoung nắm tay cậu. "Lát tôi xem cho."

"Anh hôn cái cho em đỡ đau được không?"

"Thôi thôi bọn tao biết rồi." Ten vẫy tay. "Khỏi phải sốt ruột. À ơi sinh nhật gì thì biến đi nhanh lên."

Doyoung lè lưỡi khi cùng Jaehyun ra khỏi phòng. Kun lắc đầu và chia bài.

"Sao quạu thế?" Anh hỏi Ten.

"Anh Taeyong cứ stress là lại cáu kỉnh rồi không ngủ cùng tôi nữa." Ten bĩu môi.

"Còn anh Johnny mà."

"Ừ nhưng không có anh Taeyong thì không vui. Anh Johnny cũng tốt nhưng mà Taeyong là người tình tuyệt hơn."

"Thế là thế nào ạ?" Mark hỏi, mù tịt không hiểu gì.

"Đừng hỏi. Anh bớt tò mò từ mấy năm trước rồi." Lucas phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro