-- Lễ Tình Nhân oằn tà là vằn (2/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH ĂN GIAN!!!!"

"Đâu có!" Jeno đảo mắt khi ván đánh đĩa air hockey kết thúc. "Tại mày chơi dở ấy em."

"Nào! Lại đi!" Chenle nói, xắn ống tay áo lên.

"Thôi nào hai người chơi trò đó 30 phút rồi đấy, bọn mình còn phải chơi trò khác nữa chứ." Renjun nói, kéo Chenle ra khỏi bàn.

"Đúng thế! Rồi còn phải đi ăn trưa mừng sinh nhật em chứ." Jisung cười rạng rỡ, mắt cong lên như hai sợi chỉ. Chenle nựng cậu, nhéo nhéo hai má.

"Ai là bé cưng có sinh nhật của tớ nhỉ?"

"Đừng có nói với tớ như thế. Giờ tớ 17 tuổi rồi đó nha." Jisung thở dài.

"Bé yêu của anh!" Jaemin ôm chặt lấy cậu em út của nhóm, thơm chùn chụt lên má làm Jisung vùng ra vì khiếp đảm.

"Eo ôi!! THÔI ĐI!!!"

"Nhìn Jisung giãy đành đạch thế vui nhở." Donghyuck phá lên cười, cậu và Renjun đang chia nhau một cốc bỏng ngô. Cậu quay lại và thấy Mark đang bấm điện thoại nhoay nhoáy. "Mark?"

"Sao thế? Bọn mình chơi trò khác à?" Anh hỏi, nhanh chóng cất điện thoại đi.

"Anh cứ cắm mặt vào điện thoại cả ngày ấy." Donghyuck khoác tay anh. "Anh đang làm gì thế? Liệu mà giải thích cho tử tế nha. Bọn mình đang tổ chức sinh nhật cho Jisung cơ mà."

"Anh biết anh biết, chỉ là anh đang ừm..." Mark cắn môi. "Kiểm tra lại mấy thứ với đội."

"Đội nào?"

"Đội bóng chày của anh."

"Ý anh là bóng rổ hả?"

"Ừ ừ! Ý anh là bóng rổ, nhưng mà ừ."

"Mark Lee Minhyung anh đang giấu em cái gì đúng không?" Donghyuck khoanh tay lại.

"Không, không anh thề!" Mark lắc đầu. "Em à, không có gì quan trọng đâu."

"Hai anh đang cãi nhau đấy à?" Jisung vừa liếm kem vừa hỏi, tròn cả mắt nhìn qua.

"Không." Mark thở dài. "Chỉ là... bọn anh sẽ quay lại ngay."

"Chúng ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi anh giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra." Donghyuck nạt. "Dạo này anh lạ lắm, cứ lén lén lút lút rồi..."

"Em à, anh đâu có..."

"Anh đang lừa dối em đúng không?!??! Anh đang bắt cá hai tay đấy à?!?!" Donghyuck rít lên to đến mức cả khu trò chơi đều có thể nghe thấy. Mặt Mark đỏ bừng lên khi một cặp đôi lớn tuổi hoang mang nhìn hai đứa.

"Suỵt!!" Mark bịt tay lên miệng cậu và ôm eo kéo đi, đẩy người mình vào người cậu.

"Mark, anh mang theo súng đấy à?" Donghyuck hỏi trong khi vẫn bị bịt miệng.

"Không."

"Thế em vừa chạm vào cái... ối." Donghyuck đỏ mặt. "Có em bên cạnh là anh không kiềm chế được đấy à?"

"Nếu anh nói cho em biết anh đang làm gì thì em có thể giữ bí mật được không?" Mark hỏi, lờ đi những gì Donghyuck vừa nói.

"Đương nhiên rồi! Em lúc nào chẳng giữ bí mật!"

"Đâu có."

"Có mà."

"Em nói tồng tộc cho Renjun hết về quà mà Jaemin chuẩn bị cho nó còn gì."

"Đấy là tai nạn thôi, tại em say mà."

"Rồi lần em làm lộ ra anh Yuta có xăm tên anh Sicheng ở dưới thắt lưng làm anh ấy rồ lên thì sao?"

"Đấy là để trả thù mà. Tại anh ấy chê em lùn!" Donghyuck bảo vệ bản thân.

"Nghe chẳng có lý gì lắm đâu."

"Nghe này Mark, hoặc là anh nói cho em biết hoặc là em sẽ không bao giờ chạm vào khẩu súng trong quần anh nữa đâu."

"Được rồi." Mark thở dài. "Chúa ơi em cứ đẩy anh vào thế khó."

"Anh nên cảm tạ trời đất vì em không học theo anh Doyoung đi." Donghyuck nhe răng cười. "Nếu thế thì anh không còn cửa nào đâu."

"Tình cờ là chuyện này có liên quan đến anh Doyoung."

"Thế á?" Donghyuck nhướn mày.

"Ừ, anh ấy đang chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh Jaehyun."

"Ảaa dễ thương vậy, anh ấy nhờ anh giúp à?"

"Chính xác."

"Kế hoạch thế nào?"

Mark hét một tiếng "AAA" lớn đến mức cặp đôi lớn tuổi kia giật mình mà rời khỏi khu trò chơi, nhìn hai đứa trẻ tuổi trong khinh bỉ. "Em đã bao giờ chuẩn bị cái gì với anh Doyoung chưa?"

"Chưa."

"Anh hy vọng là em sẽ không bao giờ phải làm cùng anh ấy. Không thể chịu nổi, anh ấy còn tệ hơn anh Taeyong nữa. Mà anh Taeyong đã là ác mộng rồi vì anh ý là chúa cầu toàn. Nếu khăn ăn ở trên bàn mà không được xếp ở góc hoàn hảo là anh ấy sẽ cắt tiền tiêu vặt của em luôn."

"Thế anh Doyoung như thế hả?"

"Tệ hơn ấy. Anh ấy phiền nhiễu kinh khủng. 'Đừng đặt bánh ở hàng đó, bánh ở đó khô như ngói ấy'. 'Không có bóng bay lấp lánh cái gì hết, đây là tiệc cho người trưởng thành chứ có phải tiệc trưởng thành cho bé gái đâu'." Mark nắm tay Donghyuck khi quay lại với hội bạn. "Đúng là lắm chuyện."

"Anh ấy chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo cho bạn trai mình thôi mà. Em hiểu." Donghyuck xoa xoa lưng anh. "Nếu là em thì em cũng sẽ như thế thôi."

"Anh có thể tưởng tượng ra được đấy."

"Em... NÀY!" Donghyuck đập vào tay anh.

"Xin lỗi mà." Mark phì cười.

"Tuyệt quá! Hai anh làm lành rồi ha!" Jisung vòng tay qua ôm vai Mark. "Đi ăn thôi!"

"Bọn anh có cãi nhau đâu." Mark nói.

"Anh chắc không?" Jeno nhún vai. "Lúc cãi nhau, hai người tệ lắm."

"Đúng vậy, anh Mark sẽ rầu rĩ rồi khùng khùng lên." Renjun nói.

"Xin lỗi nha, lần sau anh sẽ chú ý hơn." Mark nháy mắt với Donghyuck. "Chắc là trong anh có tí máu xã hội đen."

Donghyuck mỉm cười đáp lại trong khi Chenle che miệng cười rinh rích. Jeno, Jaemin và Renjun nhăn mặt rồi quyết định mặc kệ hai người kia, ôm cổ Jisung mà kéo nhau rời khỏi khu trò chơi.


*


"Chắc đây là tiệc sinh nhật tệ nhất mà em từng tới quá." Donghyuck ngáp vì quá chán chường. Toàn bộ phòng sinh hoạt chung của The Joker Club đã biến thành một lâu đài cổ kiểu Anh và mọi người đều mặc quần áo kiểu trung cổ làm bằng lông và đi bốt dày uỵch. Donghyuck không buồn chuẩn bị quần áo vì cậu quá lười còn Jungwoo thì cho rằng đây là một dịp quá tiện để tận dụng nốt bộ đồ hóa trang thành Rose trong Titanic mà anh ấy đã mua hồi Halloween.

Thế nên, anh ấy là 'người phụ nữ' duy nhất trong bữa tiệc.

"Trông anh như một hộp thiếc bị nhồi nhét quá đà ấy."

"Cảm ơn em." Mark đảo mắt khi cựa quậy trong bộ đồ hiệp sĩ ngột ngạt, tấm giáp ngực bằng kim loại ép người anh trông như một cái máy siết bu-lông ốc vít.

"Ô, sao ở đây lại có một hộp cá ngừ... ố chào Mark nha." Yuta phá lên cười khi đi tới chỗ hai người. "Anh không nhìn thấy mày tới đấy."

"Thôi anh im hộ em cái." Mark thở hắt ra.

"Lúc nào anh ấy cũng làm thế này à?" Donghyuck thở dài. "Hàng năm luôn?"

"Không trượt phát nào." Yuta lắc đầu. "Nhóc biết không, ngày xưa Johnny học ngành kịch nghệ mà."

"Anh ấy DIỄN KỊCH á?!?!" Donghyuck rơi cả hàm. "Sylvester Stallone phiên bản thứ 3 chắc?!"

"Sao em ngạc nhiên thế? Anh ấy thích nghệ thuật lắm đấy." Mark nói. "Tại vì làm xã hội đen kiếm được nhiều tiền hơn đi diễn nhạc kịch thôi, nhưng mà bọn mình vẫn phải chịu đựng mỗi năm như thế này."

"Mà anh ấy còn chẳng ở đây." Sicheng phàn nàn. "Có ai lại đi muộn cả tiệc sinh nhật của chính mình thế không?"

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra và Ten xuất hiện trong bộ đồ của một chú hề. Anh ấy trông hoàn toàn không có tí vui vẻ nào mà thông báo "Nhà Vua đã tới, vị Vua của Bảy Vương Quốc, Vua Johnny Seo."

Donghyuck và Mark rơi cả hàm khi thấy Jaehyun và Lucas khiêng một chiếc kiệu lớn được trang trí công phu đi vào. Rèm được kéo sang một bên khi hai người hạ kiệu xuống sàn và Johnny bước ra, trên người mặc trang phục của nhà vua và đội vương miện trên đầu. Nhìn những viên đá quý lấp lánh trên đầu anh ấy, Donghyuck sẽ không ngạc nhiên nếu đó là đồ thật.

"Mèng ơi anh ấy làm đạo cụ tới mức đó thật đấy à?"

"Anh Johnny nghiêm túc với tiệc đóng vai hàng năm lắm luôn." Mark giải thích.

"Các ái khanh trung thành của ta." Giọng Johnny rền vang khắp căn phòng. "Ta rất cảm động khi thấy các khanh tề tựu đông đủ ở đây để chúc mừng cho sinh nhật của ta."

"Em biết vì sao anh ấy không đi làm diễn viên được rồi." Donghyuck khịt mũi rồi uống một ngụm rượu hoa quả. "Ối mẹ ơi kinh quá vậy."

"Thêm tí whisky vào đi. Đỡ hơn đấy." Sicheng nói.

"Eo ơi không, như thế còn kinh hơn ấy."

"Ừ nhưng nếu nhóc say quá rồi thì sẽ không quan tâm gì đến mùi vị nữa đâu."

"Anh có thuốc tiêu hóa trong trường hợp đứa nào cần nhé." Kun thông báo, đi tới từ phía bên kia phòng trong chiếc áo choàng dày, cho mọi người xem thuốc ở trong túi của mình. Bữa tiệc tiếp tục với nhạc nhẽo trung cổ và mọi người bắt đầu ăn gà quay và khoai tây, bánh nướng và một hỗn hợp nhìn rất bí ẩn ở trong bát. Taeyong ăn một ít thức ăn mà mắt vẫn nhìn về nơi nào đó xa thẳm, miệng thì ngấu nghiến cái đùi gà trên tay.

"Anh ấy có ổn không thế?" Donghyuck hỏi Mark khi đi lấy thức ăn.

"Không sao đâu, anh ấy bị stress thôi. Anh Taeyong luôn ở trong chế độ 'lập kế hoạch và tự vấn' vào đầu năm và một khi cái chế độ đó đã bật lên rồi là anh ấy chỉ chìm trong suy nghĩ của riêng mình thôi. Ban đầu anh nghĩ là anh ấy bị stress nhưng về sau anh nhận ra là có khi đấy là cơ chế tự vệ của cơ thể anh ấy với mấy bữa tiệc như này."

"Nói để mọi người biết, bọn mình sẽ không làm như thế này cho sinh nhật của tôi đâu nhé." Ten lớn tiếng nói với Doyoung và Jungwoo. "Bọn mình sẽ đi Hawaii, tiệc tùng ra trò bên bờ biển, rồi đi lặn..."

"Quên đi Ten." Taeyong nói, vẫn tập trung vào miếng gà của mình.

"Chết tiệt." Tên hề thở hắt ra, khoanh tay lại và giậm chân đi mất, những chiếc chuông trên mũi giày của anh reo ầm lên.

"Cậu tặng gì cho Johnny thế?" Yuta hỏi Kun khi Donghyuck và Mark tới nhập hội với họ.

"Em tặng anh ấy một đôi dép từ Trung với mấy đồ phụ kiện dùng cho súng. Còn anh?"

"Anh tặng nó đồ chơi cho Taeyong với Ten."

"Thế là thế nào?" Donghyuck nghệt mặt. "Sao anh lại tặng quà cho hai anh ấy chứ không phải là anh Johnny?"

Yuta kéo áo khoác của mình qua một bên và lấy ra một vật có hình dáng kì lạ. Donghyuck lại rơi mất hàm và gật đầu.

"Okay em hiểu rồi."

"Cái đó to khiếp vậy." Mắt Jungwoo muốn lọt khỏi tròng. "Anh kiếm đâu ra thế?"

"Mày phải hỏi Sicheng ấy. Sicheng tìm thấy đấy." Yuta cười rinh rích. "Mọi thứ ở Trung Quốc đều to hơn thì phải."

"Không phải tất cả đâu." Lucas cười để kéo Jungwoo lại phía mình. Jungwoo quay ra và mỉm cười khi Lucas áp vào hôn, vừa ôm má vừa mút lưỡi nhiệt tình.

"GAHHHHHHHH!" Donghyuck sặc nước, đập chết không khí lãng mạn của Lucas và Jungwoo khiến hai người họ lườm cậu. "Em xin lỗi, tại cái nước quái quỷ này đấy."

"Kẹo không?" Kun lấy một cái kẹo mút từ trong áo khoác ra.

"Ơn giời. Anh đúng là thiên thần duy nhất trong đám ác quỷ này." Donghyuck thơm gió về phía anh.

"Còn đây là bao cho hai đứa nè." Kun ném một gói màu bạc qua bàn.

"Anh Kun, ở thế kỉ 13 chưa có bao đâu." Lucas đảo mắt.

"Ừ cũng không có kem đánh răng luôn đấy. Thử lau răng bằng axit đi rồi xem." Kun đốp lại rồi đứng dậy, kéo theo cái áo choàng phía sau lưng.

"Xìiii, Mark." Jaehyun vỗ vai Mark, cậu em vẫn còn đang nhai khoai tây nướng dở. "Anh cần cậu giúp anh."

"Ứmừmựm." Mark gật đầu, đứng dậy khỏi bàn, mồm vẫn lúng búng toàn khoai.

"Anh định tổ chức một buổi thật lãng mạn cho anh Doyoung vào Lễ Tình Nhân và anh cần cậu giúp."

Mắt Mark trợn cả lên khi cố nuốt thức anh thật nhanh để nói. "Ahlhaudnmbsfdhkg."

"Anh nhờ anh Johnny, Yuta với Sicheng rồi. Không làm gì cầu kì quá đâu vì anh Doyoung ghét như thế, cơ mà anh đang nghĩ sẽ làm cái gì đó thân mật, ấm cúng kiểu thật nhiều hoa hồng và nến lung linh."

"Nhưng mà ajgdkjgouw..."

"Tốt! Thế là ok ha!" Jaehyun cười rạng rỡ. "Anh sẽ thêm cậu vào nhóm chat."

"Anh Jaehyun chờ đã!!" Mark cố gắng gọi sau khi khó khăn lắm mới nuốt được hết chỗ khoai nhưng Jaehyun đã đi mất rồi. Chỗ khoai tây dính lại trong cổ cậu như lưới nhện và cậu suýt phải ọe ra. Cậu đấm đấm vào tấm giáp ngực và thở dài.

"Có chuyện gì thế?" Bạn trai của cậu hỏi.

"Chết toi rồi em ạ." Mark than. "Anh phải làm gì bây giờ? Anh Jaehyun vừa nhờ anh giúp tổ chức cái gì đó lãng mạn cho anh Doyoung vào Lễ Tình Nhân."

"Lễ Tình Nhân á?" Donghyuck nhìn Mark. "Sao anh không bảo là anh có kế hoạch khác rồi."

"Em đã bao giờ thử vừa nói vừa ăn cái của nợ này chưa?" Mark ném toẹt chỗ khoai còn lại vào khay. "Cứ như đổ keo vào mồm ấy."

"Ờm thế anh định làm thế nào?"

"Anh không biết!" Mark rền rĩ. "Anh không thể chạy qua chạy lại hai bên được! Anh đã không giữ lời khi nói cho em biết kế hoạch của anh Doyoung rồi, giờ anh lại vừa làm thế một lần nữa."

"Anh là dân xã hội đen đỉnh của đỉnh cơ mà, anh sẽ biết phải làm gì thôi!"

"Không anh chỉ là nhóc sai vặt thôi."

"Ừm anh phải làm gì đi thôi, không là anh Doyoung sẽ kiện anh hoặc lấy anh làm bia tập bắn cho xem, cái nào cũng khiếp." Donghyuck nói. "Mất tiền hay mất mạng đây."

"Đm." Mark chửi. "Sao anh lại khổ thế này chứ?"

"Để chúc mừng sinh nhật của nhà vua vĩ đại của chúng ta," Ten kêu gọi sự chú ý của mọi người bằng cách gõ thìa coong coong vào chiếc ly bằng kim loại. "Tất cả mọi người đều được cho phép hôn nhẫn của ngài như một lời chúc phúc."

"Anh ấy đang đùa đúng không?" Donghyuck cong môi.

"Rất tiếc là không." Doyoung thở dài. "Năm ngoái là chủ đề điều tra hiện trường phạm tội, anh ấy bắt một nửa bọn anh phải đóng giả làm xác chết."

"Nhưng năm kia thì cũng vui." Sicheng cười. "Năm đó chơi 50 sắc thái."

"Thật? Bọn anh đã làm gì?" Donghyuck hỏi Mark.

"Anh không biết, anh không được đi. Năm ấy chỉ cho người lớn thôi."

"Nhưng hồi ấy anh 18 tuổi rồi mà."

"Thì em hiểu cái tiệc đấy như nào rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro