-- Lễ Tình Nhân oằn tà là vằn (3/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, Mark! Thế nào rồi?" Jaehyun hỏi Mark khi hai người gặp nhau ở tiệm cà phê của Taeil hai ngày sau sinh nhật của Johnny. Giờ chỉ còn bốn ngày nữa là tới Lễ Tình Nhân, chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mark phải chạy đôn chạy đáo cho cả Doyoung và Jaehyun, cả hai đều muốn gây bất ngờ cho đối phương, còn Mark thì đang rối hết cả lên. Là anh Jaehyun muốn dùng bóng bay hay là Doyoung? Anh Doyoung muốn bánh red velvet hay cheesecake? Cậu cảm thấy như bị đẩy ra bờ vực rồi chỉ được chọn giữa hoặc là bay lên, hoặc là nhảy xuống.

Mà chọn cách nào thì cũng chết.

"Tốt thôi. Em nghĩ thế." Mark cố mỉm cười. "Ừm, em chỉ đang xem địa điểm tổ chức thôi."

"Không khó khăn thế đâu." Jaehyun nói. "Cứ làm ở đây thôi."

"Ừ thì... thế nên mình mới đến đây." Mark nói dối (dù thực tế là cậu nhầm địa điểm mà Jaehyun chọn là nhà hàng tôm hùm sanh chảnh cách đây hai dãy nhà). "Em sẽ nói chuyện với anh Taeil sau."

"Ồ, được thôi." Jaehyun thở phào. "Tốt lắm, vì ngày hôm ấy sẽ vô cùng, cực kì quan trọng."

"Em biết." Mark đảo mắt. "Là Lễ Tình Nhân và anh muốn làm thứ gì đó thật lãng mạn cho anh ấy."

"Không chỉ có thế đâu." Jaehyun mỉm cười. "Còn nữa."

"Gì nữa?"

Jaehyun lấy ra một chiếc hộp bằng nhung nho nhỏ trong túi. Mark há hốc miệng khi thấy anh ấy mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim khảm một viên kim cương tuyệt đẹp. Jaehyun nghiêng người qua và kể cho cậu hết mọi thứ. Tất cả kế hoạch, từng chi tiết mà anh ấy định thực hiện.

"Không ai biết về việc này đâu đấy." Jaehyun suỵt suỵt. "Kể cả mấy người còn lại trong đội chuẩn bị luôn, nên phải giữ bí mật cho anh đấy nhé."

"Đương nhiên rồi." Mark nói, vẫn còn choáng váng vì tin này. "Anh có thể tin tưởng em mà."

"Cảm ơn Mark." Jaehyun vỗ tay cậu. "Anh tin tưởng giao cho cậu đêm mà bọn anh sẽ không thể nào quên được đó nhé."

Đm.

"DONGHYUCK!!!!!" Mark hét lên ngay khi về đến cửa nhà.

"Sao thế?!" Donghyuck chạy từ trong phòng mình ra, cổ vẫn còn đeo tai nghe chuyên dùng để chơi game. "Chuyện gì gấp thế?"

"Chết rồi. Anh chết chắc rồi." Mark vò đầu bứt tai, đi đi lại lại chóng cả mặt. "Đm đm đm đm đm."

"Bình tĩnh nào, có chuyện gì thế?"

Mark kể cho cậu nghe mọi chuyện. Donghyuck bịt tay lên miệng mà hét lên. "Ôi lãng mạn quá đi!!!"

"Không lãng mạn lãng miếc gì đâu anh chết chắc rồi đây này!!!" Mark phát hoảng. "Làm thế nào mà anh tổ chức cho cả hai bên mà không để lộ ra bây giờ?! Anh Jaehyun muốn làm ở quán La La Love Café còn anh Doyoung muốn làm ở phòng vũ hội của Khách sạn Imperial, làm thế nào mà làm cả hai được?"

"Từ từ, bình tĩnh đã rồi xem xem nào." Donghyuck xoa xoa lưng anh. "Sổ sách của anh đâu?"

"Sổ sách nào?"

"Để ghi chép kế hoạch tổ chức ấy." Donghyuck nói.""Mọi người phải viết kế hoạch như thế nào chứ phải không?"

Mark chỉ nhìn cậu bối rối làm Donghyuck phải day day huyệt thái dương. "Mark Lee."

"Anh để ở chỗ nào trong điện thoại ấy, chắc thế."

"Lấy điện thoại với giấy bút ra đây đi." Donghyuck đẩy anh vào bếp. "Bọn mình phải làm việc đi thôi."

"Khoan đã, nhưng mà mình làm gì?"

"Em chưa biết, nhưng rồi mình sẽ biết thôi."


*


"Tuyệt vời quá." Doyoung mỉm cười khi đi vào khoảnh sân phía trước quán La La Love nơi Mark, Donghyuck, Jaemin, Jeno và Renjun đang giúp hoàn thiện phần trang trí quanh vườn. Mark và Jeno đang treo những dải dèn dọc theo mái hiên để chiếu sáng trong khi Jaemin và Renjun đang xếp nến lên từng bàn. "Giỏi lắm Mark!"

"Cảm ơn anh!" Mark mỉm cười trong lo lắng. "Em biết là chỗ này không phải là phòng vũ hội như anh muốn nhưng em thực sự nghĩ anh Jaehyun thích nơi nào riêng tư hơn cho sinh nhật."

"Có lẽ thế." Doyoung nói. "Cậu ấy có nói là muốn tổ chức sinh nhật với bạn bè và gia đình thôi."

"Em biết ngay mà." Mark nhấm nháy với Donghyuck làm cậu xùy xùy đuổi đi.

"Jisung với Chenle đang làm bánh ở phía sau đấy." Jeno nói.

"Mấy đứa để Jisung với Chenle làm bánh MỘT MÌNH á?!!?" Doyoung rít lên.

"Đương nhiên là không rồi!" Renjun phá lên cười. "Anh Taeil với anh Kun đang giám sát chúng nó mà."

"Anh phải đi xem thế nào." Doyoung nhún vai.

"Nhưng anh Taeil với Kun đang trong đó rồi mà."

"Hai người đó không đủ để đối phó với đống thảm họa mà thằng nhóc Chenle với Jisung có thể làm ra đâu." Doyoung nói rồi chạy vào trong bếp.

"Tao đoán là anh ấy nói đúng." Jaemin nhún vai.

"Điên thật." Jaemin gãi đầu. "Hyuck, mày có chắc là nên làm thế này không đấy?"

"Chắc." Donghyuck nói. "Còn cách nào nữa đâu. Có mỗi cửa này."

"Hy vọng là mày đúng, nếu không thì bọn mình sẽ làm lộ hết màn cầu..." Renjun vội vàng tát cho Jeno một nhát vào mồm còn mọi người thì suỵt suỵt.

"Đừng có nhắc đến 'cờ hờ'!!!" Jaemin thì thào.

"Mark? Donghyuck?" Jaehyun gọi từ ngoài tiệm.

"Đm đm đm!!!" Mark cuống cả lên. "Ai chạy vào trong kia đánh lạc hướng anh Doyoung đi!"

Jaemin và Donghyuck chạy vào trong bếp, khóa cửa lại phía sau. Mark bay ra ngoài cửa quán để đón Jaehyun.

"Anh!" Cậu cố mỉm cười. "Anh làm gì ở đây thế?"

"Anh qua xem trang trí thế nào rồi trong lúc anh Johnny với Yuta đi lấy bánh ấy mà." Jaehyun nói rồi đẩy Mark qua một bên. "Ối trời ơi đẹp quá trời quá đất."

"Cảm ơn anh." Cậu cười trong lo lắng. "Bọn em đã làm việc rất, rất là chăm chỉ đó."

"Anh thích nến trên bàn đấy." Jaehyun cầm một chiếc lên và ngửi thử. "Thế ban nhạc thì sao?"

"Ừm, kế hoạch thay đổi anh ạ." Mark đẩy Jeno ra trước. "Ban nhạc không đến được nên em nhờ Jeno chơi guitar còn Donghyuck với Renjun sẽ hát."

"Đừng lo, bọn em có kinh nghiệm biểu diễn đầy mình." Jeno nháy mắt. "Bọn em đảm bảo đây sẽ là một buổi tiệc tuyệt cú mèo."

"Giờ cũng muộn quá rồi nên anh chỉ còn biết tin chúng mày thôi đấy." Jaehyun thở dài. "Mấy đứa chắc chắn là mọi thứ đã hoàn hảo chưa?"

"Đương nhiên. Chỉ còn chờ bánh tới là bọn em sẽ giấu đi, không ai biết đâu." Renjun cười tươi.

"Anh nên đi thay đồ đi, phải thật đẹp trai nha." Mark nói khi Jeno và Renjun dần vây Jaehyun rồi đẩy ra khỏi quán. "Còn hai tiếng nữa thôi đấy!"

"Ồ, có khi anh nên..."

"Chắc chắn rồi. Đi mau đi." Mark đẩy anh một phát cuối rồi khóa cửa quán lại sau lưng. "Đm, hút chết."

"Anh Doyoung đâu rồi?" Renjun hỏi.

"Ôi trời ơi!!!" Tiếng của Doyoung hét lên từ trong bếp. Ba cậu nhóc cùng chạy vào trong bếp, chuẩn bị đối mặt với tình huống khẩn cấp.

"Cái bánh này đẹp quá đi mất thôi!!!" Doyoung hít vào một hơi. "Đây là một tác phẩm nghệ thuật!"

"Cảm ơn!" Kun mỉm cười. "Cho bạn mình thì mình tiếc gì đâu."

"Cơ mà hai cái thằng quỷ ăn vụng này chả được tác dụng gì cả." Taeil chọc ngón cái vào Chenle và Jisung khi hai đứa vẫn còn mải mê liếm kem trên thìa.

"Cái kem chanh phủ bánh này ngon thật mà." Jisung thở ra thỏa mãn, lấy một ít kem nữa trên thìa lên ngón tay và cười rinh rích khi Chenle liếm nó.

"Các anh nên đi chuẩn bị đi." Donghyuck giục. "Anh Taeil với bọn em sẽ xử lý nốt."

"Ý hay đấy. Ten với Lucas đang đi lấy đồ ăn tới đây rồi." Kun nói. "Đi thôi Doyoung, chuẩn bị quần áo thôi."

"Được rồi, nhưng tôi muốn kiểm tra nốt..."

"Đừng lo nữa mà anh!" Mark phá lên cười, đẩy anh ra ngoài. "Bọn em lo được hết mà."

"Chắc không?"

"Chắc như bắp luôn! Có tụi em với anh Taeil rồi mà." Mark cười. "Có thể có chuyện gì được chứ?"

Doyoung mỉm cười và ôm Mark thật chặt, cảm ơn cậu vì đã giúp chuẩn bị mọi thứ. Anh và Kun cùng rời khỏi quán, Mark suýt thì gục ngã vì kiệt sức.

"Bọn mình chết mất thôi."

"Thôi nào mấy đứa, chúng ta đã kinh qua những lần còn khủng khiếp hơn thế này cơ mà!" Taeil gõ chiếc thìa gỗ vào bàn bếp. "Bọn mình đã làm nhiều dịp lễ tết rồi, Giáng sinh này, rồi cả lần con gái của Tổng thống tổ chức tiệc độc thân với 7 anh vũ công thoát y đứng trên bàn bếp với cả gánh xiếc ở ngoài sân nữa. Bọn mình làm được mà! Chúng ta là những nhân viên phục vụ mạnh mẽ và khách hàng là ưu tiên hàng đầu!"

"Anh ơi..." Jisung rền rĩ.

"TAO KHÔNG NUÔI DẠY RA LOẠI YẾU ỚT NHA NGHE KHÔNG?!?!" Taeil gõ thìa một lần nữa. "Nào giờ đứng dậy ngay! Jisung, đi rửa chén đĩa, Chenle, quét sân. Jaemin với Donghyuck, ở trong bếp với anh. Mark với Jeno treo nốt đèn lên với phủi bụi đệm ghế đi."

"Ờm... anh này... em không phải nhân viên ở đây em..." Chenle định nói nhưng một chiếc thìa gỗ suýt nữa đã bay trúng đầu cậu.

"LÈM BÈM GÌ NỮA MẤY ĐỨA QUỶ NÀY ĐI LÀM NGAY!!!"

"Vâng vâng thưa sếp." Các cậu nhóc quyết định không tranh cãi nữa mà nhanh chóng đi làm việc được giao. Kể cả Chenle cũng phải nhấc chân lên mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro