-- Lễ Tình Nhân oằn tà là vằn (6/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rưỡi sau

"Mark?" Donghyuck ló đầu ra từ sau laptop khi nghe thấy người yêu về nhà. "Anh về sớm thế."

"Tuần này hoãn giao hàng cả rồi." Mark mỉm cười. "Anh Ten, Taeyong với Johnny bay đi Hawaii để mừng sinh nhật anh Ten rồi."

"Thật á?" Donghyuck há hốc miệng. "Em tưởng anh Taeyong bảo là không đồng ý cơ mà?"

"Ờm thì sau màn xấu hổ muốn độn thổ vào Lễ Tình Nhân thì anh ấy đã phải thừa nhận rằng dạo này bị căng thẳng quá. Thực ra anh Taeyong mua vé cho anh Ten thôi nhưng vì anh ấy cũng cần phải nghỉ ngơi và anh Kun cũng bảo thế, nên anh ấy mua thêm vé cho mình và anh Johnny rồi cả ba đi chơi một tuần."

"Thế giờ ai quản lý công việc ở nhà?"

"Về lý thì là anh Doyoung với Kun nhưng hai anh ấy cho hủy mọi đơn hàng rồi vì không có anh Ten để chế thuốc, anh Yuta cũng không đi lấy nguyên liệu được. Anh ấy với anh Sicheng bay đi Nhật để gặp chị em trong nhà rồi."

"Ôi thích thế."

"À, anh Lucas trả em này." Mark lấy ra một xấp tiền dày từ trong ba-lô.

"Có vẻ anh ấy hài lòng đấy nhở?" Donghyuck đá lông nheo.

"À ừ. Vừa ăn tối vừa xem biểu diễn ca nhạc ở khách sạn xa hoa rồi ngủ một đêm ở phòng tổng thống cơ mà. Anh Jungwoo được chiều quá rồi."

"Em biết kiểu gì anh ấy cũng thích mà." Donghyuck vui sướng đếm tiền. "Có khi tốt nghiệp xong em nên khởi nghiệp dịch vụ này ấy nhở. Anh ấy có thích quà mình chọn cho không?"

"Có. Anh ấy thích bộ đồng phục cầu thủ em chọn lắm. Cơ mà lúc lễ tân khách sạn gọi đến bảo là anh Jungwoo để quên quần tất thì ngại gần chết." Mark lắc đầu. "Mà còn tệ nữa là cái đôi tất đấy còn bị mắc vào một bộ tóc giả kiểu Marilyn Monroe."

"Sao anh Jungwoo lại có tóc giả Marilyn Monroe?"

"Anh không biết, mà nói thật là anh không muốn biết." Mark lấy ra một bộ tóc giả trong túi. "Nhìn này."

"Ôi trời đất ơi."

CỘC CỘC

Mark bỏ bộ tóc giả lên bàn rồi ra mở cửa. "Tiền của bọn em đâu?"

"Khiếp." Mark đảo mắt khi thấy Jaemin, Jeno và Renjun đi vào nhà. "Sao mấy đứa biết tiền về rồi vậy?"

"Jeno là một chú Samoyed mà. Một chú Samoyed biết đánh hơi mùi tiền nha." Renjun cười nhăn nhở. "Nôn tiền ra đây."

"Đúng thế, bọn em là người đặt phòng khách sạn cho anh Lucas đấy nhé." Jeno nói.

"Rồi trang trí phòng nữa." Jaemin bổ sung.

"Rồi mua cả hoa nữa." Renjun gật đầu.

"Trong khi hai người chỉ..."

"Được rồi." Mark thở dài, chia tiền cho mấy đứa. "Mấy đứa còn khiếp hơn cả chủ nợ."

"Em biết." Jaemin vừa cười toe toét vừa đếm tiền. "Bọn mình phải kinh doanh cái này đi."

Mark chỉ biết cắn môi, dở khóc dở cười. "Chắc không ai dám nợ tiền mấy đứa đâu nhở."

"Chứ chả. Renjun mà kẹp cổ cho thì xong."

"Em á?!" Mark nhìn trân trân vào cậu nhóc người Trung nhỏ bé.

"Anh muốn thử không?" Renjun lườm anh.

Sau một hồi ồn ào, cuối cùng ba đứa cũng rời khỏi căn hộ để tiêu xài chỗ tiền mới coóng vừa kiếm. Mark quay lại và nhận ra không thấy Donghyuck đâu, bộ tóc giả cũng biến mất.

"Donghyuck?"

"Ơi!" Donghyuck cười khúc khích khi nhảy ra khỏi phòng mình với mái tóc giả trên đầu. "Trông có buồn cười không?"

Mark nhìn chòng chọc vào cậu, mắt trợn tròn và miệng há hốc. Donghyuck cười ngặt nghẽo khi thấy anh như thế, cậu nhảy quanh phòng, lắc lư đôi chân quyến rũ của mình khi chỉ mặc độc cái quần lót. "Nhìn em nè! Em là Donghee Monroe!" Cậu khá là thích thú với trò này. Ngày trước cậu cũng đã từng đi thi hóa trang một lần, lại còn thắng giải luôn nữa.

Donghyuck càng nhìn càng cười vật vã khi thấy Mark như một con tôm luộc hóa đá, rồi cậu mặc kệ anh mà tháo mớ tóc giả nóng nực đó ra. Thực ra là nó hơi ngắn. Cậu thích nó dài hơn nhưng nhìn Mark đơ cả người thế kia cũng đủ vui rồi. Cậu đặt bộ tóc qua một bên sau khi chải chuốt cho nó gọn gàng lại để đi nấu bữa tối. Hai mươi phút trôi qua và cậu nhận ra Mark đã biến mất hơi lâu.

"Mark?" Cậu gõ cửa phòng anh. "Anh đâu rồi?"

Không có tiếng trả lời nên cậu thử qua phòng tắm tìm.

"Mark?"

"Hả?" Tiếng đáp lại có chút giận dữ.

"Ừm, anh có ổn không đấy? Cần em giúp không?"

"Có."

"Được rồi, sao thế?"

Cánh cửa mở ra và một bàn tay tóm lấy cổ tay Donghyuck. Mặt Donghyuck lập tức đỏ lên khi thấy khung cảnh trước mắt mình.

"Em. Anh cần em." Mark gầm lên, kéo cậu lại, ấn cậu dựa vào tường nhà tắm mà hôn ngấu nghiến.

Thế là bữa tối của họ cháy đen thui.


*


Một tuần sau

"Không thể tin nổi luôn." Jungwoo phụng phịu chạy nhào về phía Lucas trong phòng sinh hoạt chung. "Hình như anh bị mất bộ tóc giả Marilyn Monroe rồi."

"Thế á?"

"Anh gọi tới khách sạn và họ bảo là đã trả lại rồi, nhưng Mark bảo là nó chẳng nhận được gì cả." Jungwoo thở dài.

"Không sao mà, anh còn đầy cái khác còn gì."

"Biết là thế nhưng anh thích cái đó." Jungwoo thở dài tiếp. "Đội bộ đó vào là trông anh chỉ như một cô nàng tóc vàng hoe lơ ngơ. Mà anh thích đội nó lúc bắn nhau. Nó ngắn nên không dễ bị dính máu."

"ALOHA ANH EM!!!" Ten ập vào phòng sinh hoạt chung trong một chiếc áo Hawaii xấu khủng khiếp và vòng hoa trên cổ. Taeyong và Johnny cũng mặc hai chiếc áo xấu như thế và kéo vali theo sau.

"Bọn em bảo anh đi Hawaii chứ có bảo anh quay lại đâu." Sicheng phá lên cười.

"Khiếp cái quả áo của mày trông cứ như bà bán hoa cặp với ông thợ sơn rồi cùng ọe lên đấy ý." Yuta méo cả mồm vì khinh bỉ.

"Em xin lỗi nhưng anh vừa nói gì cơ? Sóng vẫn vỗ ì oạp bên tai nên em chẳng nghe thấy gì hết." Cậu cười mơ màng, nhảy múa quanh phòng.

"Còn kinh hơn ý, anh ấy cứ bật nhạc hu la húp trong xe suốt từ khi em đến đón ba người." Jaehyun thở dài.

"Nghỉ ngơi thoải mái rồi chứ sếp?" Doyoung hỏi Taeyong.

"Ừ, đúng là anh cần nghỉ chút." Taeyong thở ra một hơi hạnh phúc. "Anh quên mất là mình cứ cắm đầu vào công việc suốt. Nắng vàng cát trắng Hawaii cuốn trôi hết stress cho anh rồi."

"Đồ ăn cũng ngon lắm nhé." Johnny nói. "Bọn mình phải kiếm một con heo, nhét một quả táo vào mõm nó, xiên lên rồi nướng đi."

"Mark làm được đấy." Yuta nhăn răng cười.

"Nghe hay... NÀY!!!" Mark hét lên.

"Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của em đấy." Ten hôn Taeyong và Johnny. "Em có hai anh người yêu xịn nhất quả đất."

"Cưng thích là anh chiều." Johnny đáp lại, vỗ mông cậu.

"Mình đi dỡ đồ ra đi." Taeyong nói. "Tôi đang rất vui và muốn quay lại với công việc ngay lập tức, không thể chờ được nữa."

"Em cũng thế. Em nhớ phòng thí nghiệm của em quá." Ten mỉm cười.

"Mẹ nó." Yuta đảo mắt. Anh cùng Mark và Sicheng rời khỏi phòng sinh hoạt chung, trong khi Doyoung và Jaehyun đi theo Taeyong. Chỉ còn lại Lucas và Jungwoo còn ở lại quầy bar.

"Ít ra thì cuối tuần vừa rồi anh Ten đã có một sinh nhật vui vẻ."

"Ừ, mừng cho anh ấy."

"Anh vẫn buồn vì mất bộ tóc giả à?"

"Thì cái anh thích nhất mà." Jungwoo thở dài. "Anh nhớ chúng mình đã vui vẻ với nó như thế nào."

phải rồi." Lucas nhăn răng cười. "Tuyệt vời luôn."

"Anh sẽ nhớ nó lắm đấy."

"Anh yêu," Lucas hôn gáy anh, đẩy anh dựa vào quầy mà ấn anh ngã xuống, ấn người mình vào mông Jungwoo khiến anh rên lên. "Có mất bộ tóc đấy thì mình vẫn vui vẻ được mà."

Dù sao thì cuộc vui cũng chỉ mới bắt đầu.

Hết.

——
.
.
.
Những phần về sau sẽ rất dài và gay cấn nên mình lại phải om đã nhé, không update mỗi ngày được ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro