-- Lễ Tình Nhân oằn tà là vằn (5/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là cũng ngon nghẻ cả rồi đấy nhỉ." Jaehyun thở phào khi cụng ly cùng Mark, Jaemin, Jeno và Renjun vì chúng nó đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Jisung và Chenle đang chà đĩa ở khu DJ và hú hét tạo không khí trong khi đoàn tàu nhảy múa vẫn đang chạy vòng quanh.

"Anh không giận đấy chứ?" Mark hỏi. "Em xin lỗi vì đã giấu anh."

"Nếu mày làm lộ kế hoạch thì anh sẽ giận, mà giờ còn ngon lành hơn dự định đấy chứ." Jaehyun phì cười. "Mà thực ra cũng là tại anh. Anh không để cho mày kịp nói gì cả."

"Mọi người ơi!" Donghyuck gọi, kéo tay Mark và Renjun. "Ra quẩy đi!"

"Anh em ơiiiii, QUẨY LÊN NÀO!!!" Lucas hú lên.

"QUẨY LÊNNN!!!"

Jaehyun nhìn quanh và nhận ra Doyoung không ở đây. Cậu rời khỏi đám vui để vào bên trong quán cà phê tìm người yêu, thấy anh đang lặng lẽ ngồi ở bàn nhấm nháp rượu vang và nhìn ngắm mọi người.

"Anh à."

"Ừ." Doyoung mỉm cười khi cậu bước vào.

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Chỉ là... hít thở tí ấy mà." Doyoung nói. "Tôi mệt rồi."

"Em biết. Mọi người ồn ào khiếp."

"Cậu chẳng biết gì cả." Doyoung thở dài. Anh rót cho Jaehyun một ly và hai người cùng yên lặng một lúc, nhìn mọi người đang quẩy tưng bừng bên ngoài. Ten và Johnny bắt đầu nhảy trong khi Taeyong cúi gằm mặt xuống bàn, có vẻ là ngủ gật mất rồi.

"Anh ổn chứ?" Jaehyun hỏi anh.

"Đương nhiên rồi."

"Anh có thất vọng vì màn cầu hôn không phải dành cho anh không?"

"Tôi á?" Doyoung phì cười. "Sao tôi lại thất vọng được?"

"Thế là có hay không?"

"Xùy." Doyoung làm mặt xấu. "Không hề."

"Thật chứ?" Jaehyun nhếch môi cười.

"Đừng có cười kiểu đó." Doyoung đảo mắt khi cậu bật cười. "Đêm nay tôi định ngủ cùng cậu nhưng mà giờ vẫn đổi ý được đấy."

"Anh mở quà ra đi." Jaehyun nói.

"À ừ nhỉ." Doyoung chạy ra chỗ để ba-lô và lấy ra món quà mà mình đã cất đi hai tiếng trước. Anh lấy ra chiếc hộp hình chữ nhật được gói trong giấy màu đỏ và lắc lắc bên trong. "Cái gì thế?"

"Bất ngờ cho anh đấy."

Doyoung bóc giấy gói và đảo mắt khi nhìn thấy món quà. "Thật luôn?" Anh giơ quyển sách lên. "Kinh Thánh cơ đấy?"

"Anh sẽ cần nó mà."

"Người yêu tôi mới hào phóng làm sao, tôi..." Doyoung định gắt lại nhưng khi anh mở cuốn sách ra thì liền im bặt. Bên trong có treo lủng lẳng một chiếc nhẫn bạch kim mảnh, được chạm khắc tinh xảo trên một sợi dây chuyền bạc. Trên nhẫn không có gắn kim cương nhưng được khắc dòng chữ JH & DY ở mặt trong.

"Jae..."

"Không ngờ tới phải không?"

"Cái này... tôi..." Doyoung cẩn thận lấy ra sợi dây chuyền. Jaehyun lấy chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây và nắm lấy tay anh.

"Em không muốn làm thế này trước mặt mọi người vì em biết anh không thích như thế." Jaehyun nói. "Nhưng mà em yêu anh, Kim Doyoung ạ. Anh khiến em trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này vào ngày chúng ta gặp nhau. Anh với em suốt ngày cãi cọ, nhiều lắm luôn, nhưng anh với em cũng đã yêu nhau, vượt qua cả những trận cãi cọ ấy."

"Jae..." Doyoung quay ra cửa sổ và thấy mọi người đều đang nhòm vào trong. Mark và Jisung ịn mặt lên cửa sổ như miếng dán tường. "Mọi người đang nhìn kìa."

"Thế em kéo rèm vào nhé?"

"Thôi." Doyoung nói. "Tiếp đi."

"Ý em là," Jaehyun thở dài, nhìn xuống bàn tay anh. "Em... em yêu anh và em không thể tưởng tượng ra được cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu không có anh. Em muốn có con với anh, mình sẽ là một gia đình, rồi đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ, dự lễ tốt nghiệp của con chúng mình, làm tất cả mọi thứ như thế. Nghe có gớm quá không anh?"

"Không." Doyoung sụt sịt, lau đi một giọt nước ở khóe mắt. "Nghe hay đấy."

"Vậy thì Kim Doyoung." Cuối cùng Jaehyun cũng quỳ một gối xuống và Doyoung có thể nghe thấy mọi người đang la hét và đập cửa sổ, có cả tiếng gì như tiếng cá heo cao chót vót.

Nhưng Doyoung không quan tâm.

"Anh sẽ khiến em trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này và trở thành chồng của em chứ?"

"Được." Doyoung vội vàng nói. "Tôi đồng ý, đồ ngốc nghếch, bậy bạ, xấu xa này nữa. Đồng ý, đồng ý, đồng ý."

Jaehyun đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh và nhấn chìm anh vào trong biển nụ hôn. Mọi người bên ngoài rú lên như thú hoang, đập cửa kính ầm ầm cho đến khi có ai đó vừa đập vừa giật khóa cửa.

"CHO TAO VÀO!!!!!" Taeyong gầm lên giận dữ. Không một ai dám làm lơ Taeyong khi anh nổi điên nên Johnny và Lucas lập tức dùng thân phá cửa, làm cho Taeil choáng váng, không nói nên lời.

"Được rồi, tôi sẽ tính thêm tiền cho cái cửa đấy!!" Anh cảnh cáo khi Taeyong chạy vào trong quán.

"Ôi đứa này nhà tôi sắp cưới rồi này." Taeyong bắt đầu khóc lóc. Anh ôm Doyoung và thơm má Jaehyun. "Thằng này cũng sắp cưới nữa." Anh lần tìm tay của Sicheng và khóc to hơn. "Các con yêu của má đều sắp lên xe hoa mà má lại chẳng mảy may biết gì hết. Má tồi quá."

"Không phải đâu mà." Ten cố gắng dỗ anh. "Tại anh bận quá thôi."

"Không." Taeyong nức nở trong ngực Ten. "Anh là một thằng thất bại. Con cái nhà này đều yên bề gia thất cả rồi mà anh lại không biết gì hết."

"Ờm, anh Taeyong, bọn em không phải là con của anh thật đâu..." Jaehyun thử lên tiếng nhưng bị Doyoung đánh cho một nhát.

"NÓ CÒN KHÔNG NHẬN RA TÔI!!!!" Taeyong bắt đầu gào ầm lên, má đỏ bừng, mắt sưng húp. "ĐỜI NÀY COI NHƯ BỎ!!!"

"Im đi Jaehyun." Ten rít lên khi đỡ Taeyong, truyền sang tay Johnny. "Anh ấy đang nhạy cảm lắm."

"Lại còn say khướt." Chenle đổ thêm dầu vào lửa, chỉ về một đống vỏ chai rượu. "Anh ấy uống cả một thùng rồi."

"Tôi là một thằng thất bại. Một kẻ thảm hại." Taeyong nức nở. Thực ra là cảnh này cũng sẽ buồn đấy, nhưng mà anh lại dài giọng nhèo nhẽo, mặt thì đỏ bừng và sưng húp lên làm mọi người cứ nghĩ đến một con heo hoạt hình.

"Thôi nào Tae, về nhà thôi." Johnny nói. Taeyong hét lên một tiếng cao chót vót khi Ten cầm lấy đồ của họ và Johnny bế anh để đi về.

"Ờm, mọi người biết người ta thường nói gì không." Kun nhún vai. "Sếp say rồi thì giải tán thôi."

"Sao vội thế ạ?" Jeno nói. "Mới nửa đêm thôi mà."

"Đúng thế, mà mọi người biết người ta còn thường nói gì nữa không?" Jaemin cười đểu. "Sếp say rồi mới là lúc bữa tiệc bắt đầu!!"

Jisung bật nhạc trở lại và mọi người lại quẩy. Jaehyun xoay vị hôn phu của mình lên sàn nhảy trong khi Sicheng và Yuta nhảy cùng Jeno và Renjun. Mark dựa lưng vào tường, thở dài vì kiệt sức. Cuối cùng thì cũng xong.

"Thế là xong rồi đúng không?" Donghyuck mỉm cười với anh, đưa cho anh một ly rượu vang.

"Anh sẽ không bao giờ làm việc này nữa đâu." Mark kéo cậu lại hôn. "Không có em thì anh không làm được mất."

"Em hy vọng là anh biết phải trả công cho em như thế nào đấy nhé." Donghyuck nhăn nhở cười.

"Biết chứ." Mark nhếch môi cười lười biếng khi ấn môi lên cổ Donghyuck, tay vuốt người cậu.

"Ý em là anh trả tiền nhà sớm lên nhưng mà thế này cũng được." Donghyuck hít vào một hơi, lấy tay ấn vào gáy Mark để kéo anh lại gần hơn.

"Mark, anh nói câu này được không?"

Mark thở hắt ra, ngẩng đầu lên để thấy Lucas đứng bên cạnh. "Vâng."

"Anh định bảo là anh ghét mày ghê." Lucas than. "Mày làm vụ này xịn thế này rồi thì sinh nhật anh Jungwoo năm ngày tới anh biết làm thế nào cho vừa?"

"Chỉ còn năm ngày nữa là đến sinh nhật của bạn trai anh mà giờ anh vẫn chưa chuẩn bị gì á?" Donghyuck nhìn Lucas với ánh mắt không thể tin nổi. "Anh định thế nào? Hy vọng anh ấy quên luôn sinh nhật của mình à?"

"Anh hy vọng là buộc nơ lên thằng nhỏ của mình là xong."

"Ôi anh thân yêu." Donghyuck thở dài. "Anh biết là em lên kế hoạch cho cả vụ này và em có thể giúp anh phải không?"

"Thật á?" Lucas hớn hở. "Em định làm gì?"

"Việc đầu tiên chúng ta cần bàn là tiền công." Donghyuck kéo Lucas sang một bên để bàn chuyện. "Tính theo giờ hay theo ngày đây nhỉ?"

Mark chỉ còn có thể lắc đầu mà phì cười. Cậu dựa lưng vào tường và uống rượu, ngả đầu ra sau xem mọi người tiệc tùng.

Giờ cậu chỉ biết là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro