-- Người của chúng ta - Chương 1: Bạn chung nhà mới (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Donghyuck tỉnh giấc vào nửa đêm vì nghe thấy tiếng bước chân cùng một loạt tiếng sột soạt như có kẻ đã trèo vào trong nhà, cậu lập tức với lấy cái gậy bóng chày cất dưới gầm giường.

Đm. Có ai lại đi đột nhập vào nhà của mấy đứa sinh viên cơ chứ?

Tóc cậu rối bù, mắt thì chật vật để mở ra nhưng tiếng động bên ngoài ngày càng lớn hơn, khiến tóc cậu dựng đứng lên và nổi hết cả da gà trên người. Donghyuck dựng cây gậy lên, để nó tựa vào vai rồi mở cửa.

Bên ngoài rất tối, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn đường chiếu vào hành lang. Tiếng động phát ra từ trong bếp. Donghyuck rón rén đi cẩn thận nhất có thể, tay giữ cây gậy thật chắc, dỏng tai lên nghe ngóng tiếng động từ kẻ đột nhập.

Donghyuck đi đến góc nhà và thấy ánh sáng từ bếp chiếu ra. Tủ lạnh đang mở nhưng không có ai ở đó cả. Đùa mình à? Ai lại trèo vào trong nhà để kiếm đồ ăn không?

"Donghyuck."

"Cmn." Donghyuck chửi ầm lên, suýt thì quật cây gậy về phía giọng nói kia. "Mark, anh làm cái... quái gì thế."

"Để anh giải thích."

"Ừ giải thích đi, vì không có điều khoản nào trong hợp đồng cho phép anh về nhà như thế này đâu." Donghyuck nhìn chằm chằm vào Mark. Chiếc áo phông trắng của anh ấy toàn là máu, trên cổ và ngực cũng có vết máu khô. Tay anh ấy sạch sẽ nhưng phần gấu của chiếc áo khoác da cho thấy ban đầu nó vốn không phải như thế. Nhưng điều làm Donghyuck sốc nhất là khẩu súng trên tay Mark.

"Ôi trời ơi."

"Hyuck, anh cần em hôn anh."

"Sao anh không bắn tôi đi? Như thế dễ hơn đấy."

"Hyuck, đi mà."

"Nhưng chuyện gì đang xảy ra mới được cơ chứ?"

"Chúng ta không còn thời gian đâu."

"Thời gian để làm gì? Mark Lee, anh nên-" Donghyuck không nói thêm được một từ nào nữa vì Mark đã ôm lấy mặt và ấn môi mình lên môi cậu. Donghyuck có thể nếm thấy vị mồ hôi, thậm chí cả máu, nhưng bàn tay của Mark đã di chuyển từ mặt xuống ngực, rồi cuối cùng là vòng qua eo cậu. Điều cuối cùng mà cậu còn nghĩ được là vì sao anh ấy lại đang hôn cậu.

Mark đưa cả hai ra khỏi phòng bếp và Donghyuck đập kheo chân vào đi-văng. Cậu loạng choạng ra sau một chút làm môi họ rời nhau ra, nhưng chẳng lâu sau đã lại dính lấy. Tay Mark chạm vào da của Donghyuck khi áo cậu bị kéo lên một chút. Khi Mark hôn dọc theo xương hàm của Donghyuck, tất cả những gì chàng trai trẻ của chúng ta có thể nghĩ được là:

Chuyện này là thế quái nào vậy?


*


Ba tháng trước

"Mày có thể bỏ cái chân hôi rình của mày xuống khỏi bàn được không?" Donghyuck lấy một cuốn tạp chí đập vào chân Jeno. "Mười phút nữa bạn cùng nhà mới của tao sẽ đến và mùi đầu tiên người ta nên ngửi thấy khi bước vào nhà là hương hoa và nước lau nhà, chứ không phải mùi mồ hôi và tất thối."

"Sao mà mày phải làm quá lên thế?" Jeno ngáp, cho một tay vào túi khoai tây chiên nó tự ăn một mình, nằm dài ra đi-văng. "Chỉ là một anh trai thôi mà."

"Ờm thì đây không phải là một anh trai bình thường, được chưa?" Donghyuck khoanh tay lại. "Renjun bảo là anh chàng mới đến này đáng yêu lắm."

Jeno nhướn mày lên nhìn thằng bạn thân. "Renjun bảo thế á?"

"Ừ hứ." Donghyuck gật đầu. "Nó bảo là người ta mới nhập học đó. Vừa mới gia nhập đội bóng rổ của trường luôn."

"Mày đang nói đến Mark Lee vừa chuyển đến ấy hả?!"

"Ừ anh ấy đó."

"ĐCM SAO MÀY KHÔNG BẢO TAO?!?!" Jeno vung tay lên, làm đổ cả gói khoai tung tóe ra đi-văng. "Nhặt mấy cái gối kia lên rồi xếp lại đi! Mang nến thơm ra đây! Mà mày cọ nhà tắm chưa?! Không có ai lại mê nổi cái tường cáu bẩn đó đâu!"

"Này mày đang cuống lên thật hay là mỉa tao đấy?"

"Cả hai." Jeno cười đểu và Donghyuck thúc đầu gối vào đùi cho nó ngã đùng ra đi-văng. "Bình tĩnh đi, Mark ngầu mà."

"Mày biết anh ấy à?"

"Không hẳn, nhưng tao gặp hôm học thể dục rồi. Tính tình có vẻ được lắm."

"Thế là có đáng yêu à?"

"Cũng được. Mặc dù tao thấy tai hơi to."

"Mày nói thế vì mày thấy thế hay là vì Renjun bảo anh ấy dễ thương?"

ĐINH ĐONG

"Tự nhìn đi." Jeno nhăn nhở cười. Nó nhảy ra khỏi đi-văng để đứng thẳng dậy trong khi Donghyuck mở cửa.

"Xin chào, anh là Mark Lee, bạn cùng nhà mới của em."

"Vào nhà đi." Donghyuck mỉm cười, nhường đường cho Mark kéo va-li vào. Trên mái tóc tối màu của anh ấy có đội một chiếc mũ bóng chày. Anh ấy mặc một chiếc áo phông in hình đơn giản, quần jeans và đi đôi sneakers hơi bẩn một chút. Anh ấy trông giống như mọi sinh viên bình thường khác, nhưng nụ cười trên môi thì vô cùng rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc.

"Jeno!" Mark chào. "Em cũng sống ở đây à?"

"À không, Hyuck là bạn thân của em. Em chỉ ở đây để quấy phá nó thôi."

"Ừ nó phiền lắm. " Donghyuck đẩy Jeno sang một bên. "Phòng anh ở bên trái."

"Cảm ơn. Ôi trông tuyệt quá nè!" Mark kêu lên kinh ngạc khi nhìn thấy căn phòng. Nó rộng rãi, kê được một chiếc giường lớn và cả bàn để giàn máy tính. Trong phòng có một cửa sổ nhìn ra khuôn viên trường, ánh nắng chan hòa khắp nơi. "Hơn hẳn mấy phòng xập xệ trong ký túc xá luôn."

"Ừm em cũng mừng vì tìm được người có điều kiện ở nơi như thế này." Donghyuck cười lo lắng. "Đối với sinh viên thì chỗ này cũng không phải là rẻ."

"Không sao, anh có đủ mà." Mark nói. "Anh sẽ đưa tiền nhà đúng hạn. Hứa đấy."

Vừa đáng yêu vừa khá giả. Ôi ông trời phù hộ cậu rồi.

"Em biết là chúng ta đã nói chuyện điện thoại trước khi anh tới đây rồi nhưng em muốn hỏi thêm vài câu có được không?"

"Không vấn đề."

"Mấy câu đơn giản thôi, để biết thói quen sinh hoạt của nhau ấy mà." Donghyuck đi vào trong bếp, với lên ngăn tủ để lấy ra một danh sách. "Anh có uống rượu hay hút thuốc không?"

"Không."

"Anh có hay mời bạn bè tới không?"

"Không, anh hay chơi ở bên nhà anh trai hơn. Bên đó rộng hơn."

"Bao lâu thì anh dọn dẹp phòng?" Donghyuck hỏi.

"Ừm..." Mark thở ra, thổi hơi lên tóc mái của mình. "Anh sẽ cố gắng một tuần một lần."

"Anh có hay hẹn hò ở nhà không?"

"Ừm... ý em là sao?"

"Ý nó là anh có phải kiểu sẽ mang người lạ về làm tình một đêm hay là ở nhà bạn gái đó?" Donghyuck thọc cùi chỏ về Jeno nhưng nó tránh được, làm cậu đập tay vào bàn bếp đau điếng.

"Anh vẫn độc thân và anh không thích chơi bời kiểu tình một đêm."

"Anh vẫn còn độc thân á?" Jeno nhướn mày lên. "Anh có định hẹn hò không?"

"Nếu gặp đúng người thì có chứ."

"Mày nghe thấy gì chưa?" Jeno túm lấy tay Donghyuck và cười nhăn nhở. "Anh ấy bảo là đang tìm-"

"Suỵttt..." Donghyuck lấy hai ngón tay kẹp mỏ Jeno lại. "Đừng nói nữa."

"Anh rất muốn nói chuyện tiếp nhưng mà giờ phải đi rồi." Mark nhìn đồng hồ. "Mấy phút nữa là anh phải có mặt để ăn tối với các anh."

"Thế đồ đạc của anh thì sao?" Donghyuck hỏi.

"Khi nào ăn xong anh sẽ sắp đồ sau, được chứ hả?"

"Đương nhiên. Em thoải mái mà. Còn đây là chìa khóa nhà của anh."

"Cảm ơn em." Mark cười tươi rồi bước ra khỏi cửa. "Gặp em sau nhé Donghyuck."

Khi cửa nhà đóng lại, chân Donghyuck như mất hết sức lực. Jeno nhìn cậu mà cười. "Dễ thương mà, nhờ?"

"Dễ thương á? Cmn đẹp trai dã man ấy." Donghyuck lấy tay quạt quạt cho mình. "Mày biết trước rồi phải không?"

"Không, nhưng mà mày có bao giờ biết tém lại khi thấy trai đẹp đâu. Lúc nào chẳng chảy nhão nhoét ra như kẹo bông giữa sa mạc." Jeno trêu. "Nhưng mà anh ấy được đấy, lịch sự, cười đẹp, mà chơi thể thao nên kiểu gì cũng có ba múi ở dưới..."

"Sáu đấy." Donghyuck ngắt lời. "Tao thấy qua áo anh ý."

Jeno phá lên cười như quỷ, đập tay bôm bốp vào lưng Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro