-- Người của chúng ta - Chương 1: Bạn chung nhà mới (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn chung nhà mới của nhóc thế nào rồi?"

"Em không biết nữa." Donghyuck thở dài, cầm lấy tạp dề của mình khi bước vào bếp của La La Love Café và rửa tay ở bồn rửa. "Anh ấy không mấy khi ở nhà, nửa đêm mới về và chẳng bao giờ ăn ở nhà cả. Cả bữa sáng luôn."

"Nó tới ở với em bao lâu rồi?" Taeil – chủ quán La La Love Café và cũng là sếp của Donghyuck hỏi.

"Tới giờ là được khoảng ba tuần ạ."

"Nó không gây phiền phức thì cũng không sao." Taeil bật cười, vỗ lưng Donghyuck. "Sẵn sàng làm việc chưa?"

"Em làm ở đây gần một năm rồi mà." Donghyuck toe toét cười. "Hơn cả sẵn sàng ấy chứ."

Taeil siết nhẹ vai Donghyuck khi khách bắt đầu vào quán. Thực ra Donghyuck không cần phải đi làm thêm, nhưng bố cậu cứ nhất quyết rằng cậu cần "tăng cường kỷ luật và giá trị cốt lõi" để đổi lại được ông thuê cho căn hộ hiện giờ. Vậy nên cậu bắt đầu làm việc cho Taeil ở quán cà phê từ đó tới giờ. Taeil kinh doanh rất trung thực, luôn tốt bụng với khách hàng và cả cậu nữa. Mới làm được một tiếng mà bỗng Taeil đã chạy vội vào trong bếp, trèo lên ghế để lấy một chiếc lọ trên nóc tủ lạnh.

"Thật sao anh." Donghyuck thở dài. "Bọn họ lại đến à?"

"Ngày nào chẳng tới." Taeil cau mày, lấy ra một cuộn tiền lớn từ trong lọ.

"Anh có chắc là mình không thể làm gì không? Mình báo cảnh sát được không?"

"Hyuck, họ là cảnh sát mà."

"Họ có phải cảnh sát đâu. Họ chỉ là đám bắt nạt và mafia thôi." Donghyuck nói.

"Anh không thể để chuyện gì ảnh hưởng đến làm ăn được."

"Ngày nào bọn họ cũng tới đây rồi sớm muộn gì mình cũng chẳng còn làm ăn gì được đâu."

Taeil không nói gì, cứ thế mà nhét tiền vào túi rồi ra ngoài. Nhìn qua cửa sổ, Donghyuck thấy Taeil đưa số tiền lớn đó cho họ, phải đến cả một tuần lương của Donghyuck hoặc thậm chí là đủ để mua thêm khăn trải bàn và dao nĩa bạc cho quán. Người đàn ông to lớn mặc đồ màu đen, ngậm một điếu thuốc trên miệng đếm tiền, vỗ lưng Taeil một cái (mạnh đến mức anh ấy suýt thì khuỵu chân xuống) rồi bỏ đi mà không nói lời nào.

Lũ bắt nạt khốn nạn.

"Món crème brulée thế nào rồi?"

"Ngon lành." Donghyuck trả lời, đưa ra hai đĩa tráng miệng.

"Anh biết nhóc không thích bọn họ và anh cũng thế." Taeil nói. "Nhưng việc kinh doanh của quán rất quan trọng với anh, không thể mạo hiểm được."

"Em chỉ ước là mình có thể làm gì đó." Donghyuck nói. "Anh không đáng để bị ăn cướp như thế. À không, chẳng ai đáng bị thế cả. Đây là đất nước tự do và việc bọn họ làm là phạm pháp."

"Những lúc thế này thì ước gì có một người hùng nhỉ?" Taeil cười yếu ớt. Anh ấy quay lại quầy bên ngoài và hai người không nói thêm về chuyện này nữa. Donghyuck nhìn thấy mấy sợi tóc bạc trên đỉnh đầu Taeil mà thực sự ước rằng có một người hùng xuất hiện lúc này.


*


"Ôi ai đó tát cho em một phát và gọi Chewie đi." Nụ cười nhăn nhở của Donghyuck khuất sau chiếc laptop. "Anh về rồi đấy à."

"Tại ngày mai có bài kiểm tra toán." Mark phì cười, trên trán đầy mồ hôi và dưới tay kẹp một quả bóng rổ. "Không phải ngày mai em cũng phải thi à?"

"Không hẳn là thi, chỉ là một bài trắc nghiệm thôi." Donghyuck trả lời. "Mà sao anh biết?"

"Anh nghe thấy một cậu trong đội kể chuyện bạn gái ngày mai có bài thi môn sinh. Anh đoán là cô bạn gái kia cùng lớp với em."

"Người trong đội anh là ai?"

"Anh nghĩ tên cậu ấy là Jinyoung."

"À." Donghyuck nhăn mặt khi nghe thấy cái tên đó.

"Sao thế?'

"Anh có thích cậu ta không?"

"Anh không quen biết người ta lắm." Mark nhún vai. "Nhưng anh đoán là cũng không phải người tai tiếng."

"Chắc tại em thôi." Donghyuck thở dài. "Bạn gái của cậu ta là Yeri và nó là bạn em. Em không thích cậu ta cứ bám lấy nó."

"Em thích cô bé đó à?"

"Yeri?" Donghyuck lại nhăn mặt và xua tay. "Nó là một cô gái tốt nhưng bọn em không phải như thế đâu."

Hình như Mark hơi mỉm cười một chút. Donghyuck gập laptop lại và đứng dậy khỏi ghế.

"Mình làm gì cùng nhau đi. Ở với nhau gần một tháng rồi mà mình chẳng làm gì với nhau cả."

"Em muốn làm gì?"

"Ta có thể xem phim." Donghyuck gợi ý. "Anh xem Thor chưa?"

"Chưa."

"Thế được rồi!" Donghyuck vỗ hai tay vào nhau. "Em sẽ kiếm phim, còn anh lo bỏng ngô rồi tối nay mình xem."

"Được." Mark vừa cười vừa ném quần áo bẩn của mình đi và xắn tay áo lên. "9 giờ hả?"

"Nếu anh ở nhà lúc đó." Donghyuck nhún vai. "Ý em là em có biết anh ở đâu khi nào đâu..."

"Đừng lo. Anh sẽ ở nhà lần này."


*


Khi kim đồng hồ nhích dần đến 10 giờ, Donghyuck không biết nên giận hay nên đi ngủ. TV đang chiếu lại Frozen và Donghyuck đã thay sang quần áo ngủ, rúc người vào trong một chiếc chăn khổng lồ. Cậu cứ ngáp lên ngáp xuống và cậu biết rằng nếu đặt đầu xuống gối là sẽ ngủ ngay lập tức.

Nhưng Mark đã hứa với mình. Anh ấy bảo sẽ về nhà.

Elsa đang ngân nga hát trong khi kim đồng hồ tiếp tục di chuyển, còn mí mắt của Donghyuck thì nặng trĩu.

Lỡ như có chuyện gì xảy ra với anh ấy?

Toàn bộ 17 tin nhắn của cậu đều không được trả lời. Cậu thử gọi điện nhưng không ai nhấc máy. Một phần Donghyuck cảm thấy chán nản và bị tổn thương (phần còn lại là mệt mỏi và kiệt sức).

Có vẻ như đời sống của Mark cực kì bận rộn. Chắc là anh ấy đang đi chơi với ai đó.

Hình ảnh Mark đang vui chơi trong club, bar, quay cuồng giữa đám đông và ôm ấp những cô gái trong tay hiện lên. Có thể cậu mê sảng rồi vì hình ảnh Mark nâng ly ở bar nhanh chóng biến thành một sát thủ ẩn danh, bí mật có vợ và con bên ngoài thị trấn mà không hề hay biết về một cuộc đời khác làm một chàng sinh viên của anh ấy.

Mình cần đi ngủ thôi.

Donghyuck lại ngáp.

11 giờ đêm.

Đầu cậu rơi xuống gối và cứ thế mà thiếp đi.


*


Donghyuck hy vọng rằng khi cậu mở mắt ra thì Mark đã về. Anh ấy sẽ vào nhà, xin lỗi vì về muộn và đề nghị được bù đắp cho cậu.

Nhưng đương nhiên là làm gì có chuyện đó. Donghyuck dụi mắt và ngồi dậy, cảm nhận thấy lớp vải quen thuộc của tấm trải giường bên dưới mình.

Chờ chút. Trải giường á?

Donghyuck sờ sờ tấm trải rồi lật chăn lên. Cậu chớp mắt lia lịa và tìm kiếm xung quanh. Sao cậu lại đang ở phòng mình được? Donghyuck vẫn nhớ là đã thiếp đi trên đi-văng cơ mà. Làm thế nào cậu vào đây được?

Chắc chắn không phải là mộng du. Donghyuck là người ngủ rất say và không hề bị mộng du. Hay là cậu tỉnh lại giữa đêm và tự đi về nhỉ? Hay là... hay là Mark Lee đã bế cậu vào?

Không có lý nào. Nhưng nếu đúng, không nha mình không có hy vọng nha, thôi được rồi, mình có, mà anh ấy khỏe vậy sao.

Donghyuck ra khỏi phòng và đi ra cửa căn hộ. Đôi giày sneakers mọi khi của Mark không ở đây nên hẳn là anh ấy đã đi từ sớm rồi. Hoặc là từ bấy đến giờ anh ấy chưa hề về nhà.

Donghyuck vào bếp và phát hiện ra có thứ trước đó không xuất hiện trên bàn. Cậu sờ tay lên chiếc hộp trắng trên bàn và thấy một tờ giấy nhắn dính ở trên.

"Hyuck,

Anh vô cùng xin lỗi vì đã về nhà muộn. Đáng ra anh phải gọi điện nhưng có chuyện xảy ra nên anh không gọi được. Tha lỗi cho anh nhé. Hôm nào mình lại cùng nhau làm gì đó nhé.

T/b: Anh hy vọng cái này giúp em bắt đầu ngày mới vui vẻ."

Donghyuck mở hộp ra và ôi trời khoan đã nào, đây là một hộp donut cho bữa sáng. Bánh vẫn còn ấm và thơm vô cùng. Donghyuck không thể nhịn được mà lấy một cái nhét vào miệng ngay lập tức.

Anh ấy đúng là bạn cùng nhà tồi nhưng khẩu vị thì cũng được đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro