-- Người của chúng ta - Chương 2: Tình nhân hay osin giặt giũ? (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Donghyuck chẳng biết Mark Lee thực sự là ai, mà chỉ biết rằng nụ hôn của anh ta thật tuyệt vời.


*

"Hyuck, cậu tới đây làm gì thế?"

"Không có gì," Donghyuck di di chân xuống đất khi đứng ở rìa sân bóng rổ nơi đội bóng của trường đang tập. "Chỉ đi lang thang thôi. Cậu đang chờ Jinyoung à?"

"Ừ," Yeri – cô gái có mái tóc vàng óng xinh đẹp và đi đôi giày đáng yêu trả lời. "Lát anh ấy đưa tớ đi ăn kem."

Việc Donghyuck ghét Jinyoung chẳng có gì là bí mật nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra quá khinh khỉnh trước mặt Yeri. Yeri vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với gã bạn trai. Donghyuck thấy thằng đó vừa ồn ào, vừa thô lỗ, vừa hống hách, vừa hay bắt nạt người khác.

"Ừm cậu ta đối xử với cậu tốt chứ?"

"Đương nhiên rồi." Yeri gật đầu. "Anh ấy rất tốt với tớ."

"Ừ thế thì tốt."

"Tớ chỉ mong là hai người có thể thoải mái với nhau hơn. Anh ấy là người tốt, chỉ là... dễ gây hiểu lầm thôi."

"Thằng đó gọi cậu là gái trước mặt bạn bè nó đó Yeri à." Donghyuck gắt, nhìn chằm chằm vào cô bạn. "Cậu bảo đấy là 'hiểu lầm' á?"

"Chỉ là đùa thôi mà. Anh ấy không có ý vậy đâu."

"Tớ dí dép vào mà tin nó." Donghyuck đảo mắt. "Tớ chẳng hiểu sao cậu lại để thằng đó bắt nạt mình như thế."

"Anh ấy không bắt nạt người khác mà."

"Không á? Nó đánh Jihoon bầm dập chỉ vì đưa cho cậu một tờ giấy nhắn trong giờ đấy."

"Vì Jihoon thách đó chứ! Cậu ấy bảo sẵn sàng thách đấu với anh ấy." Yeri nói. "Cậu ấy không nên nói như thế. Jinyoung là người khỏe nhất lớp mà."

"Chẳng có..." Donghyuck giơ hai tay lên như thể đã quá chán ngán với chủ đề này. Câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc và cậu không muốn khiến ngày hôm nay của mình trở nên tồi tệ vì nhắc đến thằng kia nữa.

"Cậu tới để gặp ai à?"

"Tớ qua xem anh bạn cùng nhà thế nào thôi."

"À ừ, Mark Lee chuyển vào cùng cậu nhỉ."

"Ừ." Cả hai cùng dời mắt quay lại sân. Đội bóng đang chia ra đấu với nhau. Mark đang đeo một chiếc băng đô bên dưới mái tóc nâu, chiếc áo bóng rổ thì đã dính chặt vào người vì ướt mồ hôi. Donghyuck không biết tí gì về môn này nhưng nhìn tất cả đều đang thở hồng hộc thì hẳn là một trận khốc liệt.

"Hai người ở khác đội kìa." Yeri nói, chỉ cả Mark Lee và Jinyoung, cả hai đều đeo băng đô, một xanh một đỏ.

Donghyuck nhìn theo Mark cướp bóng từ Jinyoung, chạy sang phía bên kia sân và ghi bàn. "Thế chứ!" Donghyuck reo lên cổ vũ.

"Anh ấy giỏi đấy." Yeri đồng ý. "Nhưng không đấu lại được Jinyoung đâu."

"Để xem nhé." Donghyuck cười nhếch mép.

Trận đấu kéo dài thêm vài phút nữa rồi huấn luyện viên cho kết thúc. Mark đã dẫn đội mình tới chiến thắng với cách biệt sít sao, chỉ vài điểm hơn bên Jinyoung. Jinyoung có vẻ bất mãn khi lấy khăn lau mồ hôi và huých vào người Mark trên đường đi về phòng thay đồ.

Đồ thô lỗ.

"Hyuck!" Mark vẫy tay cười từ bên kia sân và chạy lại chào. "Chào Yeri."

"Anh chơi hay lắm." Yeri nói. "Em không biết anh chơi tốt vậy đó."

"Lại còn cho thằng Jinyoung nếm mùi nữa. Giỏi lắm."

"Cậu ta không phải là dễ chơi." Mark thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán. "Anh thấy cậu ta không hẳn là kiểu dân chơi thể thao."

"Em đi xem anh ấy thế nào đây." Yeri nói rồi để hai người lại với nhau. Khi Yeri vừa xa khỏi tầm tai, Donghyuck cười toe toét và đẩy người Mark đùa đùa một cái.

"Thế anh xong rồi thì mình làm gì cùng nhau được không?"

"Xin lỗi, anh không đi được." Mark nói. "Anh hứa đi với mọi người hôm nay mất rồi."

"Đội của anh á?"

"À không. Người khác."

"Cái hội anh lúc nào cũng đi cùng suốt là ai vậy?" Donghyuck hỏi.

"Một hội ngoài trường thôi. Không có vấn đề gì đâu."

"Hừm, anh ở cùng nhà với em mà em không biết anh đi với ai suốt cả đêm. Thế nếu mà tự dưng cảnh sát đến nhà tìm anh thì em phải nói gì đây?"

"Họ đến tìm anh á?" Mark ngẩng phắt đầu dậy.

"Ấy bình tĩnh, em chỉ..."

"Có không?!?" Mark tóm mạnh lấy vai Donghyuck và lắc người cậu.

"Này em chỉ đùa thôi." Donghyuck nhăn nhó, giãy ra khỏi tay Mark.

"Ôi anh xin lỗi." Mark vội vàng buông tay. "Anh chỉ hơi lo thôi."

"Anh đã làm gì? Phóng hỏa hay giết người?" Donghyuck xoa xoa vai mình.

"Em không muốn biết đâu."

"Thực ra là có đấy..."

"Anh sẽ đưa em về sau khi xong với đội."

"Hả?" Donghyuck nhướn một bên mày lên vì ngạc nhiên. "Nhưng không phải là anh còn đi gặp hội kia à?"

"Mọi người không đến sớm vậy đâu. Với cả mọi người hiểu mà."

"Hiểu gì?"

"Hiểu là anh cũng có cuộc sống của riêng mình." Mark nói. "Có những thứ bên ngoài mà anh muốn làm."

"Như là?"

"Như là đưa em về nhà." Mark mỉm cười. "Chờ anh chút nhé."

Anh ấy... có phải... có phải anh ấy vừa mới thả thính mình không vậy?!

Donghyuck đưa tay sờ lên má và thấy cả hai gò má của mình đều đang bốc cháy.


*


Hiện tại

Donghyuck thực sự cảm thấy như đang nằm mơ khi Mark ôm chặt lấy cậu, ngấu nghiến hôn như thực sự khao khát. Rất mạnh mẽ, rất nồng nhiệt, như một ngọn lửa cháy bỏng cuốn lấy đầu lưỡi. Donghyuck quấn chân mình quanh eo Mark và kéo anh lại gần hơn, muốn nhiều hơn nữa từ chàng trai này. Cậu muốn được cảm nhận, được nếm hương vị như cậu vẫn hằng mong tưởng suốt bao lâu nay.

"Hắn đi rồi."

"Hử?" Donghyuck ngơ ngác khi môi Mark đột ngột biến mất. "Ai đi rồi cơ?"

Mark buông cậu ra và quay lại phòng bếp, để Donghyuck lại với mớ bòng bong băn khoăn và thất vọng.

"Khoan, đợi đã." Donghyuck đuổi theo, đấm tay vào cửa tủ lạnh. "Có chuyện gì đang xảy ra?"

"Em biết làm thế nào để tẩy vết máu trên áo không?"

"Còn tùy." Donghyuck khoanh tay lại. "Chỉ khi nào anh nói cho tôi biết vết máu đó là từ đâu."

"Người."

"Của anh?"

Mark cởi áo khoác ra rồi cởi cả áo phông, để lộ ra cơ thể hoàn toàn không có thương tích bên dưới. "Không phải."

"Amoniac." Donghyuck trả lời. "Đưa đây."

Mark không chắc có nên đưa không nhưng Donghyuck đã giật lấy cái áo. "Thế tôi có cần phải biết vì sao anh cần phải tẩy vết máu khỏi áo không đây?"

"Em không nên biết thì tốt hơn." Mark lấy khẩu súng trên bàn bếp rồi đi về phòng mình. Donghyuck cầm cái áo dính máu đi vào nhà tắm. Cậu xả nước vào bồn rồi nhúng cái áo vào đó, nhìn nước dần đổi sang màu đỏ.

Donghyuck ngoảnh đầu lại thì thấy Mark đứng dựa người vào cửa, bối rối nhìn cậu. "Ít nhất thì tôi cũng nên được một lời cảm ơn chứ nhỉ?"

"Cảm ơn em."

"Anh hôn tôi rồi lại bắt tôi giặt áo cho anh." Donghyuck gắt. "Đây là cái quan hệ kiểu quái gì vậy?"

"Đó có phải là nụ hôn đầu của em không?"

"Không." Tám tháng rồi tôi chưa hôn ai nhưng anh không cần biết điều đó.

"Anh rất biết ơn vì em đã giúp anh thế này."

"Có lẽ anh nên kể cho tôi biết chuyện này là thế nào. Anh đã gặp chuyện gì?"

"Gặp rắc rối với vài người thôi."

"Với ai?"

"Những người có mâu thuẫn với bọn anh."

"Bọn anh là ai?"

"Là hội của anh."

"Trời, anh là ai?" Donghyuck kêu lên, lấy chổi chà lên chiếc áo. "Anh là dân xã hội đen à?"

"Anh không phải là người xấu đâu."

"Ừ nhưng có đúng là anh là mafia không?"

"Anh không phải là người xấu." Mark nói. "Em chỉ cần biết đến thế thôi."

"Tôi thấy rõ ràng là anh không giỏi trấn an người khác đâu." Donghyuck đốp lại. Cậu lấy một cái khăn trên giá và ném cho Mark. "Đi tắm đi. Trên người anh vẫn còn máu kìa."

"Cảm ơn em."

"Nghiêm túc đấy à?"

Mark cắn môi đến mức chỉ còn một đường mảnh. "Chắc vậy."

"Tôi đang tẩy máu ra khỏi áo cho anh đấy, chẳng phải giờ đã chẳng còn gì để giấu giếm nữa à?"

"Được rồi." Mark thở dài. "Anh không phải là người xấu, nhưng anh không thể để lộ thân phận ra ngoài được, em hiểu không?"

"Anh là cảnh sát chìm à?"

"Anh chỉ nói được đến đây thôi."

"Thật đấy à Mark..."

"Hyuck, nếu người khác biết là em biết thì em sẽ gặp nguy hiểm mất."

"Tức là nguy hiểm đúng không. Công việc của anh nguy hiểm đúng không?"

"Anh được huấn luyện để làm việc này."

"Được rồi. Thế thì chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi." Donghyuck vắt nước khỏi áo, chuẩn bị ném vào máy sấy. "Nụ hôn đó. Anh thực sự muốn thế hay chỉ cần một cách để đánh lạc hướng?"

"Cả hai."

Donghyuck nhìn chằm chằm vào Mark. Cậu nhìn Mark lau mồ hôi và máu ở trên cổ, rồi ánh mắt cậu trượt dần xuống dưới, từ cổ xuống ngực, bụng, rồi thậm chí cả...

"Ít nhất thì anh có thể ném cái này vào trong máy giặt." Donghyuck đưa cho Mark cái áo ướt.

"Anh không biết phải cảm ơn em thế nào nữa."

"Giữ mạng mình cho đến lần trả tiền nhà tiếp theo là được."

Mark phì cười, con người lúc nãy với khẩu súng trên tay dần biến mất, chỉ còn lại là Mark Lee – chàng trai đáng yêu trong đội bóng rổ của trường. "Anh sẽ làm thế."

Cả hai nhìn nhau một lúc và Donghyuck chỉ muốn ngã vào lòng Mark và lại hôn anh một lần nữa. Nhưng không chịu được sự im lặng, Mark lùi lại để đi giặt áo. Donghyuck lê bước quay trở lại phòng mình và đổ người xuống giường, chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa ngoài trái tim đang đập thình thịch và dư vị râm ran trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro