-- Người của chúng ta - Chương 2: Tình nhân hay osin giặt giũ (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi nghe hot ghê." Renjun lấy một tờ tạp chí trên chồng sách của Donghyuck để quạt cho mình. "Tưởng tượng mà xem, Mark Lee người đầy mồ hôi và máu, cầm súng trên tay. Anh ấy bỏ súng xuống, kéo tay áo khoác da lên và nói 'Lại hôn anh nào.'"

"Nào đây không phải là diễn lại Bonnie và Clyde đâu nhé." Donghyuck gắt lên, suýt thì hất cả cốc cà phê của mình vào người nó. "Đây là thật đấy, thật luôn đấy."

"Thế mày có thích không nào?"

"Mày bỏ qua trọng điểm mất rồi. Anh ấy CẦM SÚNG về nhà đấy."

"Có dùng lưỡi không?"

"Cái đó... t..." Donghyuck lắp bắp, khua tay. "Có một tẹo nhưng đó không phải là..."

"Anh ấy có thô bạo không? Mùi vị thế nào? Môi có nẻ không?"

"Mày có thể làm ơn quên cái đó đi và TẬP. TRUNG một tẹo cho tao nhờ không." Donghyuck giật lấy tờ tạp chí trong tay Renjun và đập cho nó một nhát. "Mày bỏ cái web fanfic dở hơi đó đi được không?"

"Có phải lỗi của tao đâu, tại thế giới này quá ít fic HunHan nên tao đành phải tự viết đấy chứ." Renjun đảo mắt. "Nói thế là xúc phạm đó nha. Thế giới này cần nhiều thứ gay go đáng yêu để duy trì hòa bình."

"Hoàn toàn trái ngược với quan điểm của ông Trump luôn." Jeno phá lên cười.

"Chúng mày, nghiêm túc đi." Donghyuck úp mặt vào hai tay, gào lên trong lúc ngồi phịch xuống đi-văng. "Tao lo lắm. Lỡ như Mark là tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn cảnh sát thì sao? Tao đã chứa chấp tội phạm suốt mấy tháng đó!"

"Nhưng tự mày bảo là anh ấy không phải là người xấu còn gì." Jeno nói.

"Tao biết, nhưng anh ấy không kể cho tao nghe tường tận. Làm thế nào tao biết được anh ấy đang nói thật hay không? Mạng sống của tao đang bị đe dọa đó."

"Bạn yêu, bạn có chắc là mạng sống của bạn đang bị đe dọa hay đang bùng cháy cơn tò mò không?" Renjun hỏi. "Mày có bao giờ chịu nổi cảm giác không biết cái gì đâu. Lúc nào mày chẳng tọc mạch vào chuyện của người khác."

"Đúng đấy, nếu Mark không muốn mày dính vào chuyện này thì mày cứ né ra đi."

"Ờm, thứ nhất, anh ấy không có nói như thế. Thứ hai, anh ấy phải nghĩ đến chuyện đó trước khi hôn tao và cởi áo ra."

"Có múi không? Người ngợm ngon nghẻ chứ?" Renjun lại hỏi.

"Tao có thể giặt cái áo dính máu đó trên những múi cơ đó luôn."

"Ôi mẹ ơi nghe hoàn hảo thế nhở." Renjun rớt xuống đi-văng như một sợi mỳ mềm oặt. "Tao phải viết một fic về chuyện này mới được." Nó ngồi bật dậy, mắt đảo qua lại trong khi não nó vẽ cốt truyện.

"Kệ cậu ấy đi." Jeno đảo mắt và đá nhẹ vào chân bạn trai mình. "Mày nên tránh xa khỏi chuyện này. Nghiêm túc đấy. Mày cũng nói rồi đó, có thể nguy hiểm mà. Cứ kệ đi."

"Tao không làm được."

"Vì sao chứ?"

"Vì..."

"Cha mạ." Jeno có thể cảm thấy cơn đau đầu đang đến. "Mày đã làm gì rồi?"

"Tao có vào phòng anh ấy."

"Làm ơn hãy nói với tao là đến đấy thôi nhé."

"Rồi tao tìm thấy cái này." Donghyuck lấy ra từ túi quần sau một tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh của Mark Lee đứng bên cạnh một nhóm đàn ông. Trông họ giống như người bình thường, mặc quần áo bình thường nhưng cứ có gì đó khác khác. Ánh mắt họ nhìn vào máy ảnh trông dữ dằn. Một người có nhiều hình xăm trên một bên tay, người khác thì ngậm thuốc trên môi như thể lười chẳng buồn bỏ ra. Người đàn ông đứng giữa có mái tóc đỏ rực như lửa và gương mặt như một nhân vật truyện tranh.

"Quào."

"Tao biết."

"Trông như Fast and Furious ấy nhỉ."

"Không chỉ có thế đâu." Donghyuck lại lấy ra từ trong túi một tấm thẻ. Tấm thẻ màu bạch kim, ở góc bên trái có một đường màu bạc mảnh kéo dài xuống. Tên của Mark được in màu đen, ở dưới cùng tấm thẻ có một logo quân cờ vua nhỏ.

"Cái logo đó quen lắm." Renjun xem xét tấm thẻ kĩ càng hơn.

"Ừ. Đấy là logo của The Joker."

"Ôi thôi nào," Jeno kêu lên. "Thật đấy à? The Joker là cái club cho đàn ông xa hoa toàn những kẻ thừa tiền đấy."

"Lên mạng mà xem!" Donghyuck nói. "Rồi nhìn đằng sau tấm thẻ này."

"VIP?" Renjun nhẩm đọc. "Anh ấy có thẻ VIP vào club của mấy lão chán ngắt ấy á?"

"Tại sao sinh viên lại cần thẻ VIP của club như thế?"

"Có thể đó là căn cứ đầu não của họ. Có thể anh ấy làm việc ở đó. Có thể..." Renjun hít vào một hơi kinh ngạc, ôm chặt lấy tay Jeno. "Có khi Mark là bé đường của một ông già giàu có nào đó thích chơi gay đấy."

"Bạn nghe anh, bạn nên ngừng đọc fanfic đi, thật đấy." Jeno rền rĩ.

"Không đâu..." Hình ảnh Mark đi vào club cho đàn ông, rồi một lão già ôm ấp lấy anh ấy xẹt qua đầu Donghyuck làm cậu chỉ muốn đập đầu vào tường để xóa đi. "Không, không nha, anh ấy không phải là bé đường bé điếc gì đâu."

"Làm sao mày biết được?" Renjun bĩu môi.

"Có bé đường nào lại cầm súng không bạn." Jeno nói.

"Anh ấy có thể là một điệp viên ngầm giả trang thành bé đường mà."

"Đây không phải là tiểu thuyết James Bond. Đây là đời thật đấy. Anh ấy có súng, một công việc cần dùng đến súng, vào nơi toàn những gã giàu sang, quyền lực tụ tập, lại còn có một hội trông như nhóm siêu trộm Ocean's 11 phiên bản Hàn Quốc nữa." Donghyuck nói. "Tao phải làm gì bây giờ?"

Mất vài phút, không ai biết nên trả lời thế nào. Donghyuck mân mê cái thẻ trên tay. Renjun cắn môi trong khi Jeno nhìn chằm chằm vào móng tay mình.

"Mày có thích anh ấy không?" Jeno hỏi.

"Tao đoán là có." Sau một nụ hôn như thế thì ai mà không xiêu lòng?

"Thế thì mày tiêu rồi." Jeno bật cười. "Ai mà ngờ được mày lại đổ một tay tội phạm sống trong nhà mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro