-- Người của chúng ta - Chương 3: Donghyuck và chiếc miệng liến thoắng (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Donghyuck bám đuôi theo Mark và bị dính vào rắc rối, chỉ vì cậu không thể ngậm miệng mình lại được.


*

"Mark?"

Donghyuck tỉnh giấc vào giữa đêm, lại lần một nữa nghe thấy tiếng chân loạt xoạt. Một tiếng đập. Rồi sau đó hoàn toàn im lặng.

"Mark?"

Donghyuck ra khỏi phòng để đi ra hành lang. Xung quanh tối om, cửa sổ cũng đang đóng. Một xác người đang nằm trên sàn, đầu nghẹo sang trái.

"Mark?" Giọng Donghyuck run lên khi cậu tiến lại gần cái xác. Ngón tay cậu run bần bật khi chạm vào gương mặt kia. Ngón tay cậu di xuống và cảm thấy thứ gì đó ươn ướt.

Máu.

Donghyuck hét lên.


*


"Ôi trời ơi. Ôi trời ơi." Donghyuck bật dậy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cậu đạp chăn ra, sờ sờ lên mặt, tự tát mình mấy cái để đảm bảo rằng mình đã tỉnh. "Ôi trời ơi. Ôi trời ơiiii."

Đó chỉ là một giấc mơ. Tất cả chỉ là mơ thôi.

Donghyuck mở cửa phòng mình rồi rón rén sang phòng Mark. Cậu không biết Mark có ở trong phòng hay không, nhưng ngó một cái cũng chẳng mất gì. Cậu chầm chậm mở cửa và nhờ vào ánh sáng từ cửa sổ đang mở, cậu có thể thấy Mark đang nằm trên giường, cuộn trong chăn ấm và bay tới mảnh đất của những giấc mơ.

Donghyuck thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó quá thật. Cứ như đó không phải là mơ mà là một việc sắp xảy ra. Ngón tay cậu vẫn còn run và tim vẫn đập thình thịch.

Donghyuck không thể đóng cửa lại. Cậu đứng nhìn Mark thở nhè nhẹ thêm một lúc, để chắc chắn rằng anh vẫn còn sống.


*


"Nói đi, bạn nghĩ nếu em đổi sang nộp bức này cho Giáo sư Kim thì có được không?" Renjun hỏi Jeno, tay chỉ vào một bức tranh mình vẽ trên laptop.

"Anh nghĩ là thầy sẽ thích đấy." Jeno nói. "Bức nào cũng được. Bạn vẽ gì cũng hoàn hảo hết mà."

"Không mà." Renjun thở dài.

"Có mà." Jeno híp mắt cười, dụi đầu vào hõm cổ của Renjun. Ba đứa chúng nó, gồm cả Donghyuck, đang ngồi với nhau trên thềm của tòa nhà chính trong trường, chờ một đứa bạn khác là Jaemin để cùng nhau đi xem phim. Donghyuck đang đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa đọc giáo trình. Đột nhiên, Renjun xô cậu một cái làm cậu suýt thì mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Mày làm cái quái..."

"Nhìn xem! Mark kìa!" Renjun chỉ về một góc. Mark đang đối mặt với một ai đó hay thứ gì đó khuất sau một cột nhà. Mặt anh cau lại, chắc chắn đang có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ.

"Anh ấy đang nói chuyện với ai đấy?"

"Tao không biết, tao không nhìn thấy gì cả."

Mark bắt đầu la hét, hoặc trông có vẻ như thế. Anh ấy vung tay lên và sắc mặt tối sầm lại. Anh ấy nói nốt một câu cuối rồi quay lưng bỏ đi. Người anh ấy đang nói chuyện cùng bước ra khỏi phía sau cây cột. Đó là Jinyoung, thằng đó giơ ngón tay giữa lên với Mark rồi cũng giậm chân bỏ đi.

"Hai người đó có chuyện gì thế nhỉ?"

"Thằng Jinyoung mà." Donghyuck nhăn mặt. "Ai mà ưa nổi thằng khốn đó, đến kiểu thánh mẫu như Mark Lee cũng chịu thôi."

"Mày nghĩ là giờ anh ấy đi đâu?"

Cả bọn nhìn theo Mark đi về phía cuối trường, nơi có bãi đỗ xe. Mark đi đến bên một chiếc ô tô màu đen có cửa kính được phủ mờ đang đậu ở đó. Anh gõ lên cửa, nói gì đó rồi lên xe.

"Mấy đứa, cứ đi xem phim đi nhé." Donghyuck rút tai nghe và nhảy lên xe đạp của mình.

"Mày đi đâu đấy?"

"Tao sẽ nhắn tin sau."

"Đợi đã, Donghyuck!!!" Donghyuck không thể nghe thấy một từ nào nữa vì cậu đã phóng xe đi, vụt qua Jaemin làm nó bàng hoàng nhìn theo thắc mắc. Chiếc xe màu đen mà Mark đã lên di chuyển ra khỏi trường rồi ra đường chính. Donghyuck phải thận trọng để không bị phát hiện là đang bám đuôi họ. Nếu Mark biết, hoặc ai đó khác ngoài Mark biết cậu đang làm gì thì cậu sẽ gặp rắc rối mất.

Vậy thì sao cậu còn làm thế này? Ai mà biết được? Donghyuck không phải là kiểu người suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động. Cậu là kiểu làm trước trình báo sau.

Chẳng hiểu sao, nơi Mark tới lại là một thư viện. Đó là một thư viện tư nhân của một chính trị gia nổi tiếng có nhiều tiền và thích khoe mẽ. Donghyuck để xe lại ở cách đó vài tòa nhà rồi đi theo.

Cậu chưa bao giờ tới thư viện này, kể cũng thấy phí vì chỗ này làm cái thư viện cổ lỗ ở trường cậu cảm thấy hổ thẹn ra phết. Trần nhà cao vút bằng kính, tường trắng tinh vô cùng đẹp đẽ. Những kệ sách ngút ngàn được sắp xếp theo từng mục theo thứ tự alphabet.

Giờ mà Mark đến đây chỉ để học thì hài chết mất.

Mark cầm một cuốn sách lên, ngồi xuống và bắt đầu đọc. Donghyuck cũng lấy bừa một cuốn, ngồi xuống cách mấy bàn để giả vờ. Mười lăm phút trôi qua mà không có gì xảy ra, cho đến khi có ai đó đến ngồi đối diện Mark.

Gượm đã, cậu biết người đàn ông đó.

Người đàn ông mặc áo khoác rằn ri, đội mũ lưỡi trai che sụp xuống mặt. Donghyuck để ý thấy anh ta đeo rất nhiều khuyên tai. Cậu biết anh ta. Là một trong số những người trong tấm ảnh đó. Hai người không nói gì cả, mặc dù Mark đã nhìn lên và biết rằng anh ta ở đó.

Ôi cha mẹ ơi, mình sắp chứng kiến cảnh thế giới ngầm làm ăn ư?!

Người đàn ông mặc áo khoác lấy điện thoại ra và nghịch nó trên tay. Mark có vẻ thấy chán (đương nhiên rồi, anh ấy đang ở trong thư viện mà), anh đặt cuốn sách qua một bên để đứng dậy, đi lại xung quanh. Người đàn ông nhận ra Mark đã rời khỏi chỗ ngồi thì cầm lấy quyển sách và lật giở vài trang. Anh ta quay ra nhìn về phía Donghyuck, khiến cậu vội vàng rụt đầu lại trốn sau cuốn sách của mình.

Chết thật.

Donghyuck lật sách, cố đọc mấy con chữ nhảy nhót theo nhịp tim đập dồn của cậu trên trang giấy. Cậu nhìn lên và thấy người đàn ông đã gập sách lại.

Mark đã quay lại và người đàn ông cũng rời đi. Mark cầm sách lên, đi đến quầy lễ tân. Donghyuck cảm thấy hoảng loạn trong vài giây.

Giờ anh ấy sẽ đi đâu?

Donghyuck bỏ cuốn sách trên bàn rồi bám đuôi Mark, cẩn thận để không bị phát hiện, giả vờ như đang nghe điện thoại. Chiếc xe màu đen lúc nãy đưa anh tới lại xuất hiện để đón, giờ họ sẽ đi đâu đó.

BUZZZZZ

Từ: TÔILÀJAEMIN

Lạy Chúa mày đừng có dính vào rắc rối đấy nhé.

Donghyuck chẳng buồn mở tin nhắn ra. Cậu đút điện thoại vào túi và lại nhảy lên xe đạp.


*


"Xin lỗi nhóc."

"Gì cơ?" Donghyuck rút tai nghe ra trong khi miệng nhai một miếng kẹo cao su.

"Không được lảng vảng ở gần khu vực của club." Gã bảo vệ cuồn cuộn cơ bắp nói. Dòng chữ 'The Joker' được in bằng mực đen như gỗ mun trên tường dọc lối vào club. Mark đưa thẻ cho người bảo vệ xem, gã gật đầu và để anh vào. Donghyuck không được vào nhưng điều đó không thể ngăn cậu có nhìn theo qua cửa sổ.

"Ta đang chờ cha ta."

"Cha cậu?" Gã bảo vệ nhướn mày lên. "Thế cha cậu là ai?"

"Hoàng tử Lee Donghae đệ nhị."

"Hoàng tử gì cơ?"

"Anh không biết trong club có người của hoàng gia à?" Donghyuck há hốc miệng. "Ta ngạc nhiên đấy, từ giờ anh nên gọi ta là thế tôn điện hạ thì hơn."

"Ở đây không có thành viên hoàng gia nào hết."

"Hẳn là có nhầm lẫn gì ở đây rồi." Donghyuck gãi đầu. "Người ta bảo ta đến club cho các quý ông xịn nhất Seoul để gặp phụ hoàng mà."

"Tôi không biết cậu đang nói gì cả."

"Nghe tệ quá nhỉ?" Donghyuck lắc đầu. "Bảo vệ làm việc ở đây mà lại không biết khách của mình là ai à? Xấu hổ thật đấy. Anh là nhân viên mới à?"

"Không. Tôi làm việc ở đây nhiều năm rồi."

"Thế thì anh phải biết rõ khu này lắm nhỉ?"

"Đúng thế."

"Thế nói ta nghe," Donghyuck nheo mắt lại, cẩn thận nhìn gương mặt của gã bảo vệ. "Phụ hoàng có đến đây hay không?"

"Tôi không biết Hoàng tử Lee Donghae nào hết."

"Thế ai hay đến đây?"

"Chính khách. Doanh nhân. Người nổi tiếng." Gã bảo vệ nhún vai.

"Thế họ làm gì?"

"Đây là một club dành cho các quý ông. Cậu nghĩ là họ sẽ làm gì?"

"Nhậu nhẹt, ăn uống, tán nhảm." Donghyuck đi qua đi lại, chắp tay sau lưng. "Ta nghe đồn có cả show trình diễn của mấy cô nàng xinh đẹp trong đó."

"Cậu muốn tin thế nào thì tùy cậu."

"Thế còn thuốc thì sao?"

"Tôi không có quyền trả lời câu hỏi đó."

"Nhưng anh cũng không phủ nhận."

Gã bảo vệ lắc đầu, cố gắng nói rằng anh ta không muốn trả lời nhưng Donghyuck biết mình đã bắt được thóp. "Thế còn cậu trai vừa đi vào thì sao?"

"Ai cơ?"

"Ôi thôi nào." Donghyuck gắt. "Người có thẻ VIP nhưng trông chẳng thuộc về nơi này ấy. Anh ta ở đây để làm gì? Phục vụ bàn? Bé đường?"

"Tôi sẽ không nói cho cậu điều gì hết."

"Chậc," Donghyuck lắc đầu. "Ta đoán là vì anh cũng không biết. Anh còn chẳng biết là phụ hoàng có ở trong đó không kia mà."

Donghyuck quay lưng đi, nhịp nhịp chân.

3,2,1

"Cậu ấy tới gặp sếp."

Cắn câu.

"Sếp là ai?"

"Ngài Lee."

"Ai là ngài Lee?"

"Ngài Lee Taeyong."

"Thế đó là chủ nơi này phải không? Ok, thế thì anh có thể để ta vào để ta hỏi ông ta xem phụ hoàng ở đâu."

"Tôi không thể... thưa điện hạ." Gã bảo vệ ngăn cậu lại. "Nếu tôi thấy Hoàng tử thì tôi sẽ báo cho cậu biết, được chứ?"

"Thôi quên đi." Donghyuck nạt. "Ta mệt rồi. Ta sẽ gặp phụ hoàng ở cung điện sau. Mà người đó làm gì ở đây?"

"Ngài ấy là chủ club này. Cậu còn muốn gì nữa?"

"Chàng trai kia cơ, không phải ông chủ."

"Bất cứ việc gì mà ông chủ giao cho cậu ấy."

"Ý anh là giao hàng hay chờ khách á?"

"Cậu không nên ở đây đâu, điện hạ." Gã bảo vệ nói. "Nếu có ai biết cậu ở đây thì cậu sẽ gặp rắc rối mất."

"Nơi này có tiếng kiểu vậy à?" Donghyuck tự cười với mình. "Được rồi. Ta biết khi ta không được chào đón." Cậu quay lưng đi, đeo tai nghe rồi nhảy chân sáo đi mất. Rẽ vào một góc, cậu suýt thì ngã xuống đất vì đầu gối đã nhũn ra và tim đập điên cuồng vì quá tải adrenaline.

Lee cái quái gì chứ?

Donghyuck trèo lên xe và nhấn chân xuống bàn đạp mạnh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro